Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanasato Minori em từ khi sinh ra, đã mắc bệnh câm điếc.

Em sống ở một vùng nông thôn, không giàu cũng không nghèo, nhưng cũng không đủ để chữa được căn bệnh quái ác.

Từ nhỏ, là một cô bé hiểu chuyện, qua ô cửa sổ nhỏ, em đã biết được mình không như các bạn cùng trang lứa. Em biết thế giới này không hề cô đơn như em đang cảm nhận, mà nó rất hạnh phúc và sắc màu.

Lớn lên một chút, được mọi người trong làng quý mến và có cả sự giúp sức từ một quý nhân giàu có, em được tặng chiếc máy trợ thính. Thứ đã khiến cô bé đơn độc với thế giới nay đã được chạm gần hơn với sự hạnh phúc mà em nghĩ những ngày nhỏ.

Sau đó, Minori bắt đầu nhập học cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3. Những ngày đầu, mọi người đều vây quanh em vì Minori là người câm điếc duy nhất đi học. Cũng có một vài bạn không thích gì em, vì em may mắn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ nhiều người. Dẫu vậy, Minori vẫn rất may mắn, vì đã được trải qua những năm tháng đi học bình thường đúng nghĩa.

Thông thường, để có thể giao tiếp với Minori, mọi người sẽ chia ra hai trường phái. Một là dùng ngôn ngữ kí hiệu, hai là viết lên cuốn sổ mà em hay mang theo. Có thể hơi bất tiện, nhưng em vẫn luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người nếu ai đó muốn nói chuyện với mình.

Câu chuyện nhẹ nhàng này, đã gặp phải chuyển biến lớn khi Kiritani Haruka nhập học vào ngôi trường làng nhỏ này.

Kiritani Haruka là con của một gia đình khá giả ở thành phố, chuyển về vùng nông thôn vì làm ăn phá sản. Lúc mới nhập học, ngoài sự chú ý vì sự xinh đẹp mới lạ của nàng ra, thì không ít lời ra tiếng vào đến nàng. Haruka với tâm thế đã chuẩn bị những thứ đó, chỉ lẳng lặng trải qua những ngày bình thường ở trường.

Nhưng, thế nào mà cả hai con người tưởng chừng xa cách sẽ lại gần nhau?

Đó là vào một lần, trong lúc Minori mang đồ đến phòng giáo viên. Trên đường về lớp, em nghe được tiếng bắt nạt từ một nhà vệ sinh ở góc khuất hành lang.

" Con thành phố này, tiền đâu? "

" Tôi không có "

" Mày chối!? Người thành phố mà không có tiền? "

*bốp bốp*

Nghe thấy tiếng đánh nhau, giọng Minori không kìm được mà rung lên và khiến cho tên bắt nạt đó để ý. Em bịt miệng lại và chạy đi thật nhanh.

Một lúc sau, tụi bắt nạt rời đi hết hẳn, Minori từ trong một lớp học trống đi ra và chạy vào nhà vệ sinh đó. Quả nhiên, người bọn họ nhắm đến là Kiritani Haruka mới chuyển đến.

Nàng ngồi tựa lưng vào tường, mắt bị che đi bởi chiếc mái dài và miệng thở đều. Gương mặt, vùng cổ, cổ tay bị đánh sưng đỏ đến mức bầm tím, đầu tóc thì rối bù xù lên trông thảm hại. Minori nhận thấy không ổn nên đã vác theo "cái xác" này đến phòng y tế.

Đến phòng y tế, cô y tế ngạc nhiên một chút rồi lại điềm tĩnh xử lý vết thương. Trông cô như không phải lần đầu tiên cô gặp trường hợp này cũng như là Haruka.

Dán băng sơ cứu một hồi, gần hết phần mặt xinh đẹp chỉ có cuộn băng y tế trắng, tay chân băng bó đơn giản vào những chỗ bị bầm tím và để hở những nơi bị sưng đỏ. Nhìn sơ qua không còn là Kiritani Haruka tỏa sáng vào lúc nhập học.

Lúc Haruka tỉnh dậy đã là buổi chiều, giờ tan học. Thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là cơn đau đến từ những vết đánh ban nãy. Với sức lực khá khỏe so với con gái trung bình, Haruka rất nhanh làm quen với sự đau đớn này và chuẩn bị rời khỏi giường bệnh. Nàng nhìn xung quanh và khi chuẩn bị bước xuống giường, Haruka đã thấy một mái tóc nâu đang nằm ngủ gục đầu trên giường.

Còn lúc em tỉnh dậy, đã là sắp tới giờ đóng cửa trường, và em được đánh thức bởi cô y tế. Minori nhìn lên giường bệnh trắng không ai rồi mới hớt hải chạy ra về với rất nhiều câu hỏi thăm với người bạn tóc xanh đậm kia.

Ngày hôm sau, Minori bước vào lớp và khẽ nhìn qua bàn của Kiritani Haruka, nó tạo cho em cảm giác trống trãi khó tả.

Ngày hôm sau nữa, Kiritani Haruka vẫn không đi học.

Ngày hôm sau nữa, Kiritani Haruka vẫn chưa xuất hiện.

Ngày hôm sau nữa, sẽ là ngày thứ bảy.

Việc Haruka nghỉ học nhiều ngày, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học. Nên giáo viên chủ nhiệm đã đề nghị thử một bạn trong lớp thân với Haruka đến nhà của Haruka thăm hỏi và gửi bài học. Nó như là cơ hội trong mắt Minori mà em đã xung phong làm điều đó với sự bất ngờ từ nhiều người. Hầu như ngay cả trong lớp, Haruka cũng chẳng thân thiết với ai nên họ đều đồng tình để người xung phong làm điều này. Và thế là trách nhiệm đã được giao lên cho Minori.

Đi theo địa chỉ được ghi trên giấy, em đến được một ngôi nhà nhỏ 2 tầng ở một con đường kế chợ. Khi nhìn vừa bảng tên "Kiritani", Minori mới nhẹ nhàng vì đã đến đúng nơi.

Em cẩn thận cầm cuốn sổ đã được viết lời chào và chuẩn bị thật kĩ tinh thần trước khi nhấn chuông.

" Cho hỏi ai vậy ạ? " - Một giọng nói ấm vang lên khi mở cửa

Trước mặt Minori là một cô gái xinh đẹp tóc xanh đậm, nàng mặc chiếc đầm xanh tối nhạt với áo cardigan màu trắng và chiếc quần legging đen. Em đứng đơ ra vài giây rồi vội lấy cuốn sổ ghi ghi rồi đưa chưa Haruka.

" À, là Hanasato-san, cảm ơn cậu " - Haruka cầm lấy những quyển tập trên tay Minori

" Không có chi đâu "

" Vậy nếu không còn gì thì... "

" Kiritani-san, cho tớ hỏi vết thương vài ngày trước đỡ chưa? "

Haruka nhìn vào câu hỏi của Minori rồi nhìn em, cô đáp lại

" Ừm, tớ ổn, cảm ơn cậu " - Haruka trốn tránh nó và có định đóng cửa lại

Minori suy nghĩ. Em và nàng thậm chí không phải là bạn thân, em cũng không nên quá quan tâm vào chuyện người "bạn mới" này...

Như vừa nghĩ được điều sáng suốt, Minori viết thật nhanh đưa cho nàng

" Kiritani-san, tớ làm bạn với cậu được không? "

" Hả? " - Haruka ngạc nhiên nhìn em - " Tớ ư? Tớ trông tệ hại vậy mà cậu còn muốn làm bạn sao? " - Nàng đáp lại với tông giọng còn lạnh nhạt hơn

Minori bối rối không biết nên ghi lại gì để đáp lại người kia. Em cũng chưa hề có người bạn thật sự nào để có thể hiểu vấn đề kết bạn.

Haruka nhìn em bối rối, cũng hiểu được em cũng sẽ bỏ cuộc với mình sớm. Nàng dành ra 5 phút đợi em suy nghĩ. Sau thời gian đó, Haruka mới nói lời cuối.

" Cậu có cuộc sống tốt đẹp hơn tớ dẫu có khiếm khuyết, đừng có lại gần người như tớ nhé "

Minori vội ghi thêm lời trước khi hẳn để Haruka vào nhà.

" Không, tớ sẽ cố gắng trao cho cậu hy vọng, vậy nên hãy đợi tớ! "

Nàng đọc những lời có vẻ hoang đường của em rồi lập tức đóng cửa lại. Riêng Minori đã như tìm thấy thêm hy vọng mới nữa để kết bạn với Haruka.

---------
Đăng thử để xem như thế nào thôi chứ thật sự mình viết không có kế hoạch. Thấy ổn + tâm trạng buồn mà viết được nữa thì mình viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro