1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió biển mát mẻ vào buổi ban chiều khi mặt trời dần dần lặn xuống mặt biển vẽ nên một màu hoàng hôn rọi lên mặt biển xanh vô cùng hòa hợp, giống như từ xa xưa đến nay chúng sinh ra là dành cho nhau. Hai con người dạo bước trên thảm cát trắng tận hưởng không khí trong lành ấy.

-"..Truyền thuyết kể rằng nếu chúng ta viết điều ước của mình vào tờ giấy rồi bỏ trong chiếc bình thủy tinh sau đó thả ra biển thì điều ước ấy sẽ thành hiện thực đó!" Minori háo hức nói.

-"Vậy tớ ước rằng ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng và mang lại hòa bình cho mọi người."

Haruka mỉm cười, cậu cười chính lời nói ngây dại của mình. Cậu nhìn về phía Minori rất lâu mà không hề rời mắt.

-"Tớ cũng ước vậy! Vậy thì tớ sẽ ghi chung cho hai đứa mình nhé."

Em ngồi xuống bờ cát trắng làm điểm tựa viết lên tờ giấy đã cũ kia. Khi Minori đang cặm cụi viết, cậu vẫn chỉ ngắm nhìn em thế nhưng đôi mắt cậu vô tình thấy được nội dung trong tờ giấy kia.

Đôi mắt xanh thẳm màu đại dương dao động, tựa như biển khơi rộng lớn kia trước mắt. Gò má của em cũng đã sớm ửng hồng khi viết, trái tim của Haruka thắt lại.

-"Ah-! Haruka-chan cậu nhìn trộm điều ước!" Minori nhảy dựng khi phát hiện ra cậu đã đọc được nội dung của em viết.

-"tớ xin lỗi, Minori." Haruka bật cười nhẹ khi thấy gương mặt đáng yêu tươi sáng của em đang phồng má giận dỗi cậu. Làm sao mà cậu có thể giấu đi khao khát đang chảy trong từ tế bào đều muốn giấu đi em để một mình cậu có thể ngắm nhìn em như thế này mãi. Haruka lặng người một lúc lại khẽ nói như muốn nói với chính mình:

-"Tuy nhiên, Tớ sẽ cố gắng hết sức để chúng ta vĩnh viễn không thể rời xa nhau."

Haruka dập tắt nụ cười ban nãy ngay lập tức, cậu cầm chặt chiếc bình thủy tinh trong tay đến mức muốn vỡ tan, làm sao mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng cảnh mà Minori không còn ở cạnh cậu nữa. Làm sao cậu không đau khổ khi cậu thậm chí còn không biết cách bảo vệ em khỏi cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Haruka còn chẳng đủ mạnh mẽ để nói với em rằng "Tớ yêu cậu" dù chỉ một lần.

-"Nhất định, tớ sẽ không để cậu phải hi sinh."

Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ xuống, nhưng những suy nghĩ ấy là những điều trong lòng Haruka từ ngày đầu tiên gặp Minori đến tận bây giờ, chúng tựa như những cơn sóng, cứ tuôn ra mà không cách nào ngăn cản được. Có lẽ cơn sóng ấy đã đánh vào em, đánh vào trái tim của Minori, em rưng rưng hai hàng nước mắt, cúi gục xuống cát.

-"Ha--...tớ phải làm sao đây...? Tớ phải làm gì để bảo vệ cậu và mọi người đây..? nếu như tớ mạnh mẽ hơn thì-" Những lời nói em thốt ra trong trạng thái run run không nghe rõ vì nghẹn, em không muốn khóc trước mặt cậu như thế này chút nào. Em sẽ chỉ càng làm Haruka lo lắng thêm mất.

-"Không, không cần, chỉ cần sống thôi, Minori nhất định phải sống, cậu sẽ cứu được mọi người." Haruka ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, cậu cũng khóc, vỗ về tấm lưng run rẫy của em.

-"Không sao cả, nhất định ngày mai. Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp." Lưỡi của Haruka đau rát khi nói điều đó, một lời nói dối chẳng đẹp chút nào.

Mãi cho đến khi em thở đều nhẹ nhàng hơn, Haruka buông em ra, cậu chần chừ rút chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Khoảng cách giữa hai người còn chưa đến một mét, nếu như ở trong một căn phòng nhỏ và tĩnh lặng thì có lẽ cậu sẽ để em nghe thấy nhịp tim đang đập dữ dội không có cách nào thuyên giảm này nhưng thật may mắn làm sao tiếng sóng vỗ đã lấn áp đi nó.

-"Minori nghe tớ nói nè."

Haruka lấy hết can đảm của mình nhìn vào đôi mắt xám màu thạch anh của em, màu sắc xanh của cậu cũng hiện lên trong đôi mắt trong trẻo kia của em.

-"Đây là chiếc nhẫn cầu may của tớ, xin hãy để tớ bên cạnh cậu trong suốt trận chiến ngày mai có được không?"

Minori thở hổn hển khi nghe, đôi mắt em muốn rời đi nơi khác để không rơi vào lòng đại dương sâu thẳm trong đôi mắt kia của Haruka. Tuy nhiên, có lẽ em đã chìm vào từ lâu rồi, em vô thức nâng tay trái để cậu đeo nó vào.

Haruka không để chậm thêm một giây nào nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà đeo vào ngón áp út. Cậu không biết mình đã kịp nghĩ gì trước khi làm chưa nhưng trước khi kịp nhận thức được điều đó, gương mặt của cậu đã đỏ ửng lên rồi.

Cậu hôn lên ngón áp út ấy của em mà thủ thỉ những lời cầu nguyện, đôi môi của Haruka như khắc lên trên cơ thể của em ngay từ bây giờ khiến em chẳng thể nào xóa đi cảm giác ấm áp nhẹ nhàng như khi cậu hôn lên đó, giống như một cái công tắc vậy. Minori cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bất cứ lúc nào. Em ước rằng mọi thứ giá mà chỉ dừng lại ở khoảng khắc này thôi thì thật tuyệt biết mấy.

-"Haruka-chan..." giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt của Minori từ lúc nào một lần nữa, cậu ngước lên nhìn em, lần này Haruka mỉm cười dịu nhàng:

-"Không có gì phải khóc cả, Minori." Bàn tay cầm chuôi kiếm hằng ngày của cậu vuốt lên má đỏ ửng để lau đi giọt nước mắt ấy. Em lại muốn khóc lớn hơn nữa, Minori yếu ớt vùi mặt vào bờ vai của cậu không nói gì nữa, để mặc Haruka vòng tay ôm chặt cơ thể của mình.

Trớ trêu thay ông trời thì luôn thích trêu đùa những số phận.

=======
Tầm nhìn của cậu ngày một lúc mờ dần khi tập trung vào một mắt duy nhất, phải tiếp tục đứng vững không được ngã xuống. Đúng, cậu vừa bị một nhát chém vào mắt mình khiến dù chỉ là cuộc đối kháng giữa hai người cũng khiến cậu gặp khó khăn. Dù vậy cậu vẫn không quên chú ý đến em, cậu đã hứa với lòng mình sẽ cố gắng không rời mắt khỏi em nhiều nhất có thể. Haruka nhanh chóng ra đòn quyết định để hạ gục đối thủ lấy đi con ngươi của mình, chỉ trong tích tắc toàn thân của hắn đã gục xuống dưới chân của cậu.

Haruka còn chưa kịp lấy lại hơi thở, linh cảm của cậu đánh thức cậu ngay lập tức. Tên bị cậu giết đã thẳng tay muốn đồng quy vô tận với tất cả những người nằm trong phạm vi của hắn, trái bom lại lăn đến vị trí gần với Minori hơn thay vì cậu.

"Đừng- đừng.. Không được Minor-" Cậu vươn tay đến để đẩy em khỏi vụ nổ nhưng khoảng cách quá lớn. Vụ nổ khiến cả hai bên văng đi xa, Haruka còn chưa kịp định hình lại mọi thứ xung quanh, cậu đã vội vàng tìm kiếm hình bóng của em, nơi đâu cũng toàn sặc mùi máu tanh, bọn họ đã đánh nhau từ rất lâu khiến cơ thể của cậu càng thêm mệt lã.

"Tìm đi, nhìn cho rõ đi Haruka, mày phải tìm ra cậu ấy, đồ vô dụng-"

Bầu trời xám xịt như tâm trí cậu vậy, cậu không thể ngăn mình mất bình tĩnh.

Thở ra đi, thở đi, mày phải sống để tìm thấy cậu ấy.

Trước mặt cậu cuối cùng cũng tìm thấy hình bóng quen thuộc nhưng lại có thứ ngán đường cậu, có một tên địch đang đến gần em với thanh kiếm trên tay. Không còn suy nghĩ gì nữa, adrenalin chảy khắp cơ thể cậu như tia sét. Chớp mắt chỉ còn lại cái xác gục mất đầu của kẻ thù.

"Không, chắc chắn cậu ấy chỉ hôn mê thôi-" Haruka vội vàng quỳ gục xuống áp tai mình lên trái tim yếu ớt kia của em, tiếng thở lẫn nhịp đập trái tim cậu lại lấn áp đi mọi thứ, cậu chẳng nghe được gì khác nữa.

Vì vụ nổ mà cậu cũng bị bỏng khá nặng nhưng Minori còn nặng hơn, gương mặt xinh đẹp của em đã bị bỏng khá nặng. Thân thể của em đầy vết thương khiến cậu không khỏi xót xa.

-"Làm sao để ra khỏi đây mà không bị chú ý được cơ chứ?" cậu hoảng loạn xé rách áo khoác ngoài của mình buộc vào những vết thương do kiếm lẫn vết bỏng kia.

-"Một chút nữa thôi, gắng nào Minori,..." Cậu muốn bế em ra khỏi đây ngay lập tức nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ như bị phát hiện mà mất cảnh giác cũng sẽ khiến cả hai mất mạng như chơi.

Có một tiếng hô lớn từ bên phía sau - chính là bên đội quân của cậu:

"KHÔNG ỔN RỒI!! MỌI NGƯỜI GIỮ BÌNH TĨNH!! CHÚNG TA ĐANG THUA THIỆT VỀ QUÂN SỐ NHƯNG ĐỪNG ĐỂ MẤT ĐI Ý CHÍ!! HÃY CHIẾN ĐẤU TỚI CÙNG!!" Tên đồng đội kia gào lớn.

Bên trong của cậu bao trùm chỉ còn bóng tối, người tóc xanh dương cầm chặt chuôi kiếm của mình trong tay run rẩy. Haruka trừng mắt nhìn thân xác yếu ớt của người mình yêu nằm dưới đất, chỉ còn bóng dáng người trong mắt của cậu, chỉ một giọt ánh sáng ấy thôi. Cuộc chiến vô nghĩa này sẽ kết thúc sớm.

Cậu đặt cơ thể của Minori ở một góc dưới chiếc thuyền gỗ đã mục nát để tránh mọi người chú ý. Đã đi đến đây rồi thì chẳng còn cách nào mà quay đầu nữa, hãy cầu mong thần linh sẽ nhìn về phía họ.

===========
Tiếng những thanh kiếm sắc bén va vào nhau leng keng liên tục khiến Minori đau đầu, cuối cùng em mệt mỏi mở mắt, toàn bộ cơn đau truyền đến dây thần kinh của em ngay lập tức.

"Ah- đau quá... Mình vẫn chưa chết sao? Haruka-chan...!" Em giật mình nhớ lại giọng nói gọi tên mình trước khi bị văng đi xa, phải rồi Haruka đâu? Em đau đến mức muốn ngồi dậy cũng khó khăn, em nhận ra mình đã được băng bó cẩn thận bằng chiếc áo khoác quen thuộc, mùi hương dù đã bị khói bụi và mùi sắt từ máu làm phai đi nhưng sự thật là Haruka vẫn bảo vệ em cho đến lúc này.

Minori đưa mắt nhìn quanh, em mở to mắt không thể tin được, xung quanh mình đã không ít kẻ địch đã nằm xuống, em cảm thấy buồn nôn trước cảnh tượng đáng sợ. Đã bao lâu từ khi em ngất đi? Haruka? Cậu-

Haruka cảm thấy mình sắp ngã khụy xuống sau khi phải né đòn liên tục, cậu không thể nào chịu đựng được nữa, mọi giác quan bây giờ chỉ dựa vào cảm giác mà tấn công.

Không ổn chút nào, mình phải làm gì đây? Lao ra giúp cậu ấy ư? Nhưng mình đến nỗi nhấc chân lên cũng không nổi nữa, vậy sẽ cản trở- nhưng cậu ấy đang gặp nguy hiểm nếu mình không làm gì thì..!

Một hòn đá cỡ tầm tay vụt vào đầu của kẻ địch đang nâng thanh kiếm lên trời chuẩn bị giáng đòn kết liễu lên Haruka. Nắm bắt lấy thời cơ này cậu xiên cho hắn một nhát vào cổ họng, đạp kẻ địch văng xa bằng hết sức bình sinh.

Cậu vội vàng nhìn về phía Minori mà gọi tên em:

"Minori!" Trong ánh mắt của cậu ánh lên niềm hi vọng, cuối cùng thì người thương của cậu đã tỉnh dậy. Haruka vặn người dậy cố gắng đi đến chỗ của em, cậu còn không còn sức để nở nụ cười an ủi em dù thật lòng bây giờ trong trái tim cậu chỉ cần sự hiện diện của em thôi đã đủ rồi.

"Haruka-chan... Cảm ơn trời cậu vẫn còn sống.." Em gượng dậy như muốn đến xem cậu có sao không, dù bây giờ toàn thân của cậu đều nhuốm máu, vết chém ngay mắt càng làm cậu trở nên đáng sợ nhưng đó vẫn là Haruka Kiritani, vẫn là người mà em yêu.

"Ừm, Minori chúng ta về th-"

.
.
.
-"A-- HARUKA PHÍA SAU CẬU!!"

Haruka chỉ kịp quay ra phía sau ngửa người về phía tay trái, suýt là một vết đâm ngay tim, nhưng cũng chẳng thoát được khi nó vẫn đâm vào vai trái của cậu. Cậu ho ra máu, nếp gân bên thái dương cậu nổi rõ, Haruka mất máu không ít rồi, sức lực của cậu cũng không còn chỉ có thể nắm chặt thanh kiếm của đối thủ không để hắn rút ra.

Ngay lập tức, Minori chạy đến nơi của cậu đứng, đôi chân loạng choạng đứng không vững nữa, em vung kiếm để đối phương buông tay ra khỏi thanh kiếm. Tên này cũng chẳng dễ xơi, hắn không lùi bước kể cả khi mất đi vũ khí của mình.

Dù cậu rất muốn nhanh rút thanh kiếm trên vai mình ra để giúp đỡ em nhưng đôi mắt của cậu từ khi nào đã nhìn lên bầu trời xám xịt kia, Haruka đã nằm gục xuống, cậu không muốn nhắm mắt, cậu không muốn đây là lần cuối cùng mình có thể nhìn thấy em.

Con ngươi xanh biển dao động không thôi vì sợ hãi, căm hận, tất cả mọi xúc cảm đến phát điên mà cậu còn chẳng thể điều khiển cơ thể của mình.

"Dậy đi, dậy đi, nhanh chóng đến hỗ trợ cậu ấy... Nếu không- cơ thể ngu ngốc này! Tại sao mày không nghe lời tao vậy hả!?"

Cơ thể đã bị hao mòn vì cầm cự quá lâu trên chiến trường mà không được nghỉ ngơi gượng dậy trong nỗi đau thấu xương như muốn chết đi. Haruka mở to mắt không bỏ một khoảnh khắc nào, đau đớn thế nào cậu cũng chẳng màng nữa, cậu không thể để em chiến đấu một mình được-

Suy nghĩ ấy dừng lại ngay lập tức khi bên khóe mắt của cậu đã thấy em ngã xuống vì bị đối thủ rút dao ra đâm một nhát chí mạng. Dòng máu lạnh chạy dọc sống lưng của cậu khiến Haruka rút thanh kiếm trên vai mình ra với một ý niệm duy nhất.

Giết chết thằng chó này.

Lần này Haruka Kiritani thấy mình đang ôm chặt lấy thân xác của em, bao bọc Minori trong vòng tay lạnh lẽo và tanh mùi máu của mình. Chỉ thế thôi, thế nào cũng được, cậu đã biết chắc trận chiến này cả hai sẽ chẳng thể nào trở về được nữa rồi. Những ngón tay gầy gò của em, thân hình nhỏ bé của em, mái tóc nâu đung đưa trong gió mỗi khi cả hai đi dạo với nhau trong sự bình yên ngắn ngủi, con ngươi bị che đi vì em đã nhắm mắt từ lâu, con ngươi xám màu thạch anh ấy từ lâu đã khiến cậu yêu lấy nó. Nụ cười tỏa nắng đầy an ủi và ấm áp của em bây giờ cũng chẳng còn nữa.

Haruka Kiritani đau khổ đến mức không thể khóc.

Giá như vào một tương lai khác, một cuộc đời khác, có lẽ cậu đã vòng tay ôm chặt lấy em trong vòng tay ấm áp. Khi ấy Minori sẽ nở nụ cười thật hạnh phúc với Haruka, khi ấy chỉ trong ngôi nhà nhỏ mà ấm áp của hai người, Haruka có thể cầu hôn Minori như trong mọi giấc mơ mà cậu hằng mơ về một hòa bình ở bên cạnh em, lấy em làm vợ của mình.

Cậu nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết của mình.

"Minori Hanasato, bây giờ, chỉ một chút nữa thôi, có lẽ tôi sẽ đến bên em ngay đây, em sẽ không cô đơn đâu."

================================










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro