02. Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 6 tháng chân cô hoàn toàn lành lặn đủ để cô có thể di chuyển mà không cần nhờ xe lăn hay các vận dụng hỗ trợ nào khác.

Nó trở thành niềm vui, khi bố mẹ cô có thể ra ngoài để tiếp tục kinh doanh thay vì ở nhà để chăm sóc cô. Họ biết Sakura có thể chăm sóc tốt cho bản thân mà không cần nhờ đến họ.

Sakura làm quen dần với bóng ma Shisui, người luôn nhiệt tình, vui vẻ đáp ứng những điều kiện của Sakura, cho dù nó có phi lí, đơn giản làm những trò hề.

Điều cô luôn thắc mắc, tại sao lại có mình cô có thể nhìn thấy anh mà không có mối quan hệ thân thiết với anh. Khi cô hỏi Inner, cô ấy chỉ đáp:

:"Chưa từng gặp bao giờ, không biết người này. Không có thông tin."

Sakura hứng thú với những kiến thức lí thuyết mà Shisui đưa ra về nhẫn thuật hay các bài học trên lớp. Nó giúp Sakura thoải mái hơn thay vì cắm đầu vào lời giảng nhạt nhẽo từ trường lớp, làm sao có thể đọ lại lời giảng cuốn hút từ Shisui. Anh ấy hầu như chứa cả cái thư viện nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật trong đầu. Các tư thế, kết ấn, Shisui khiến Sakura vô cùng vui vẻ mỗi khi anh giảng dạy.

Sakura trong lúc nghe giảng sẽ hỏi một vài câu hỏi liên quan đến nhẫn thuật đôi khi các câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà cô đưa ra.

Shisui không khó chịu với việc đó, anh thậm chí còn vui vẻ khi cô không còn ác cảm với anh. Anh sẽ trả lời hết dù nó ngu ngốc hay ngớ ngẩn đến mức nào.

"Shisui, hảo cầu có hỏng phổi không ạ."

"Shisui - san, nhẫn thuật về gió có giúp ta mát được không ? Em nóng quá."

"Shisui-san, dùng thủy thuật có tắm, tưới cây, tưới hoa được không ạ."

"Shisui, Shisui-san Shisui Shisui....."

Anh sợ rồi anh còn chưa thử sao mà biết.

.
.
.

Sakura và các bài kiểm tra

Sakura là thường dân vì thế cô không mạnh về nhẫn thuật hay ảo thuật so với các bạn cùng lớp những người có gia tộc, cha mẹ đứng sau hậu thuẫn. Khi thầy cô ở trường thường bỏ bê những đứa trẻ thường dân.

Sakura không quan tâm đến điều đó, cô chỉ luôn cố gắng, sai cô sẽ làm lại lần nữa dù có sai chục lần. Cô đã đọc cả cái thư viện của trường đến khi các mọi thứ in vào não của cô hoàn toàn. Cô ghen tị với Ino khi luôn có người hướng dẫn, thật khó khăn để nhờ một ninja giúp đỡ khi họ rất bận, thậm chí coi thường những đứa trẻ như cô. Sakura muốn đạt lấy vị trí đứng nhất, không ngừng luyện tập, quan sát và học hỏi.

Nhưng giờ cô đã có một hồn ma ninja giúp đỡ mình trong luyện tập.

Shisui đứng đằng sau để ý Sakura đang luyện tập ném kunai.

Anh nhận ra một điều chết tiệt đó là Sakura đã đứng sai tư thế, không có thầy cô ở trường chỉ ra hay sửa lại cho cô trong bài kiểm tra ném kunai. thậm chí còn mỉa mai điều đó. Sakura đã rất giận dữ lao thẳng ra khỏi khuôn viên trường để đến sân luyện tập riêng. Nếu anh không ngăn kịp Sakura nhất định sẽ ném kunai vào giữa mặt của tên thầy giáo đó.

Anh đã chỉ dạy cho cô từ những bước đơn giản nhất bằng thanh kunai gỗ thay vì bằng kim loại. Shisui nhận ra Sakura tiếp thu rất nhanh, khả năng ném kunai của cô tăng lên đáng kể. Thay vì ném trượt mục tiêu, giờ cô có thể ném trúng 5 cái vào hồng tâm mà không còn gặp khó khăn gì.

Sakura là thiên tài về lí thuyết, các bài kiểm tra giấy cô đều dễ dàng đạt điểm tuyệt đối.

Sakura tự hào về điều đó khi nhiệm vụ của cô đọc và phân tích còn Inner là lưu trữ thậm chí còn tìm hiểu sâu hơn về những lí thuyết ấy, tạo ra một hình ảnh như một chiếc máy ảnh.

.
.
.

"Sakura, em không định luyện tập nữa sao?"

Shisui nhướn mày thích thú hỏi cô, lần đầu tiên anh thấy một Sakura đang lười biếng nằm lì trên giường như vậy. Sakura khó chịu, đáp lại:

"Không, nay rất lạnh, nếu ra ngoài sẽ chết cóng mất. Em không muốn một chút nào."

"Ồ, xem ai lười biếng đây này, chẳng phải em nói sẽ đoạt vị trí đứng đầu của Sasuke sao"

Shisui chọc vào cuộn chăn mà Sakura đang chui tọt trong đó. Anh cười sảng khoái, dù cô đã cố gắng trong hai tuần trước, cũng không ngại những hôm mưa. Trời vừa chuyển lạnh, Sakura lười biếng rúc trong chăn, quả thật là rất dễ thương.

Shisui nịnh nọt, thuyết phục đều đủ cả, sau 5 phút, Sakura cũng chui khỏi chăn bước vào phòng tắm. Cô chửi rủa:

"Anh ta thừa năng lượng lắm hả. Ma gì lạ thế."

:"Nhưng rất quan trọng." Inner cười khúc khích khi nghe cô chửi. So với những lúc cô hiền lành, nết na, hoạt bát thù Inner hoàn toàn thích mặt trái này của cô hơn. Sakura rít một tiếng khe khẽ trước khi tạt nước lạnh vào mặt.

Mặc dù không thích Shisui cho lắm nhưng Inner không thể phủ nhận tầm quan trọng của anh ta trong việc luyện tập của Sakura. Một ninja thông minh nhạy bén, ngay cả khi mất đi đôi mắt. Sakura từng đến thư viện để hỏi về Uchiha Shisui, rất nhiều ninja ngỡ ngàng khi nghe đến tên anh ta. Uchiha được mệnh danh là thiên tài, thuấn thân Uchiha Shisui lại mất vì không rõ lí do. Nhiều kẻ đã đổ tội ấy lên đầu Uchiha Itachi - kẻ đồ sát cả gia tộc Uchiha, chừa lại duy nhất mình Sasuke. Sakura tìm hiểu xong cũng chỉ biết thở dài. Cô không có hứng thú xen vào chuyện gia tộc của người khác, cô chỉ muốn biết tại sao mình lại nhìn thấy Shisui.

Sakura còn từng tìm đến cả những truyện ma thuật, ảo thuật, tâm linh để tìm ra đáp án. Kết quả cho ra một câu trả lời thuyết phục là cô có đôi mắt âm dương. Shisui khi biết đã cười lớn, anh đáp:

"Có lẽ do duyên số, ép chúng ta phải thế."

"Anh tin vào duyên số à. Nó vô căn cứ. Anh không cảm thấy phiền phức sao, rõ ràng anh có thể luân hồi, sống một cuộc sống mới hạnh phúc hơn nhưng anh cứ bị mắc kẹt ở đây cùng với một con nhóc như em à." Sakura giận dữ trước thái dộ nhởn nhơ về bản thân của Shisui.

Shisui ngỡ ngàng. Anh đã bật cười ngay sau đó. Anh chạm vào trán cô, nhẹ nhàng nói:

"Luân hồi, kiếp sống khác cũng vô căn cứ đó thôi. Nếu như mắc kẹt với em là một phiền phức anh xin nguyện mắc kẹt đến khi em có thể hạnh phúc, tìm được người em luôn có thể dựa vào. Khi anh thấy thế giới được hòa bình và nụ cười hạnh phúc trên gương mặt em."

"Lè, anh thật là, đồ- nhiều chuyện mà." Sakura xấu hổ, quay mặt đi nơi khác.

"Ha ha ha, anh ước."

Vậy là nguyên buổi đó Inner đã trêu trọc Sakura. Shisui là tay thả thính đáng gờm.

.
.
.

"1, 2, 1,2...." Sakura chạy bộ dọc khu rừng theo từng nhịp. Đây là khu rừng an toàn gần như không có thú dữ đủ rộng rãi để Sakura làm nóng người trước khi luyện tập. Tiện thể, cô đặt mấy tấm bia để luyện tập ném phi tiêu trong lúc chạy.

:"Mau lên, tuyết sắp rơi rồi." Inner thúc dục cô mau chóng nếu tuyết rơi sẽ rất khó để luyện tập. Thậm chí còn bị ốm.

Sakura không buồn đáp lời. Cô đang giãn cơ thể, Shisui cũng làm theo các động tác giãn cơ anh còn thiện chí đếm từng nhịp cho cô.

"Sakura, sẵn sàng." Shisui hô lớn.

Sakura gật đầu, bắt đầu cho buổi luyện tập ném kunai của mình.

Sakura hiện tại dư sức để bật nhảy trên những cành cây lớn hay đỡ những kunai từ phía Shisui. Đổi lại là những vết xước lớn nhỏ ở tay, chân.

Các tấm bia bắt đầu dịch chuyển, bài luyện tập của Sakura đã tăng lên khó hơn. Buộc cô vừa di chuyển để ném kunai vào những tấm bia tự động dịch chuyển, vừa tránh kunai từ Shisui, đôi khi anh còn chơi xấu khi ném kunai làm trật đường đi ban đầu mà cô đã định. Buộc cô phải dùng mọi giác quan, sự nhạy bén của bản thân.

Sakura ném, Shisui lại làm trật, anh còn cười khoái chí với điều đó.

Inner thì vừa chửi rủa Shisui vừa tính toán quỹ đạo để ném chính xác vào các tấm bia. Sakura liên tục di chuyển, cảm nhận. Cô thầm biết ơn vì bản thân còn có Inner nếu không cô sẽ gặp khó hơn nếu một mình làm thêm 2 việc.

Trật vật đến trưa, tuyết cũng đã rơi khá nhiều. Sakura cuối cùng cũng ném vào hồng tâm của 5 tấm bia, mỗi tấm một cái.

Sakura nằm trên đất, thờ hồng hộc, mồm liên tục mắng Shisui, cô nói rất to như sợ rằng Shisui sẽ không nghe thấy.

"Anh là đồ khốn nạn Shisui, đồ . khốn . nạn." Sakura ngồi dậy, cô liền trực tiếp ăn cả quả bóng tuyết vô mặt còn Shisui cười khoái trí, nói:

"Tiếp tục bài luyện tập nào Sakura."

Sakura giận dữ ném liên hồi bóng tuyết vào Shisui. Anh không hề bị ảnh hưởng, lại còn cười lớn hơn.

.
.
.

Về đến nhà, Sakura ngã ra ghế sofa nằm ngủ, kệ cho Shisui nghịch mái tóc hồng của cô. Giờ cô không còn sức quản anh.

Shisui vừa vuốt tóc cô, vừa ngân nga hát ru. Anh nhìn nụ cười thỏa mãn trên gương mặt cô như một con mèo được thỏa mãn khi được vuốt lông. Hôm nay, cô rất mệt rồi Shisui muốn làm điều gì đó cho cô.

Anh không cảm thấy mệt có lẽ đây là đặc quyền của hồn ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro