04. hồn ma nhà Uchiha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shisui đang ngân nga bài ca mà người mẹ nào ở Uchiha đều hát ru đứa con nhỏ của mình. Anh không có kí ức quá nhiều về mẹ của mình, không nhớ gương mặt mẹ mình ra sao. Chỉ loáng thoáng hiện lên hình ảnh phụ nữ mái tóc đen dài trong trang phục truyền thống của Uchiha, mỉm cười nhìn về phía anh. Qua lời kể của cha mình, anh biết được mẹ qua đời sau 2 tháng khi sinh anh ra.

Trong 2 tháng ấy, mẹ luôn lặp lại lời ru, nó ăn sâu vào trong tiềm thức của anh lời ru về chiến thắng vẻ vang, mất mát đau buồn của chiến tranh mang lại, tình yêu và sức mạnh. Nó gắn liền với từng tộc nhân Uchiha, quá khứ và cả tương lai.

"Shisui anh ngừng hát được không, em cần yên tĩnh." - Sakura càu nhàu khi cô đang đọc sách trong thư viện, mà bên cạnh Shisui cứ thơ thẩn hát.

Trừ cô ra ai có thể nghe được tiếng nói của anh. Như vậy sẽ rất phiền phức.

"Sakura hay em học hát đi, anh dám cá em hát sẽ rất hay." - Shisui ngân nga, mong chờ câu trả lời từ Sakura.

"Miễn đi, hát gì chứ." - Sakura từ chối thẳng thừng lời đề nghi của Shisui.

"Không sao anh sẽ dạy em hát."

"Anh?"

Sakura nhướn mày hỏi. Cô thắc mắc liệu anh có gì mà không thể làm được. Công nhận là giọng Shisui ấm, hay, khi hất vô cùng êm tai, đã mấy lần cô ngủ gục khi nghe anh hát rồi. Shisui hát hay. Giờ cô hiểu tại sao hồi trước anh từng khoe mình được nhiều bạn nữ yêu thích, không chỉ cái mặt đẹp, dáng dấp ổn, múi nào ra múi nấy, cơ bắp săn chắc, không chỉ mạnh còm ngầu đét, gia tộc lừng lẫy, anh còn vài tài lẻ như nấu ăn, hát hay.

Shisui gật đầu lia lịa như thể sợ cô từ chối.

"Ừ, anh rất mong chờ giọng hát của em." - Shisui cười toe toét, gương mặt cún con đầy hy vọng khiến khó có thể khước từ. Sakura cảm giác sẽ rất tội lỗi nếu từ chối lời đề nghị của anh.

"Aiss, cất cái gương mặt ấy đi, khó từ chối quá." Dù bao nhiêu lần thì gương mặt của cún con của Shisui khiến cô bất lực đồng ý.

"Được rồi, lát em sẽ tập hát cùng anh." - Sakura thở dài, dồng ý. Shisui vui vẻ huýt sáo.

"Cái gì vậy nè, mình đâu định đồng ý. Tại sao!"  Bên trong cô đang gào thét dữ dội.

"Hát cùng anh sao, người đẹp."

Giọng nói vừa cất lên, đã đủ khiến cô phải chán ghét. Biwa nháy mắt nhìn cô, ánh mắt đưa tình, nhìn là biết trai đểu.

Sakura liếc Biwa một cách chán ghét, trong khi Shisui đứng cạnh cô, nghiêng đầu về một bên hỏi:

"Sakura, ai vậy bạn mới của em sao."

Sakura quay lại nhìn vào cuốn sách về thế giới tâm linh, nhàn nhạt nói:

"Biwa, khối trên - không phải bạn bè, tên đáng ghét số 2 sau Naruto. Em đang suy nghĩ có nên đổi chỗ cho hai cái tên này không."

Biwa chống tay dưới cằm, õng ẹo nói:

"Ỏ, hóa ra anh được xếp số 1 trong lòng em sao."

"Giờ thì số 1 rồi đó." - Sakura nghiến răng, lẩm bẩm dưới quyển sách. Cô vẫn nhìn Biwa bằng mắt siêu chán ghét, phải gọi là ghê tởm.

Shisui gật gù bên cạnh, hiểu ý cô. Anh phải công nhận tên này cũng quá lạc quan. Làm gì có ai bị ghét số 1 trong lòng người khác lại có thể cười. Sakura sau đó lấy nút bịt tai, bịt tai lại, cô không muốn nghe mấy lời lải nhải từ Biwa nữa mấy ngày nay tên khốn này đã ám cô khiến cô buồn nôn. Hắn lải nhải điều vô nghĩa về một điều gì đó, mà chả liên quan gì đến cô hay khoe khoang một món trang đắt tiền tại Hỏa Quốc. Sakura đã cười cợt nói:

"Nếu có thì tặng tôi đi, khoong thì đừng làm phiền tôi nữa"

Rõ ràng khi ấy, giọng nói cô còn mang theo cợt nhả, chán ghét dầy đặc ngay cả người ngoài nghe còn hiểu ý cô rất muốn đuổi người. Ai đâu có ngờ, tên khùng này đem tặng nó cho cô thật. Sakura nhanh chóng chối bỏ, nhét trả lại nhưng ngay ngày hôm sau chiếc hộp nằm gọn gàn trên bàn phòng khách nhà cô với Biwa đang ngồi nhàn nhã nói chuyện, uống trà với mẹ cô.

Mẹ cô là nội trợ, bà thường hay ở nhà nhiều hơn, điều đó không có nghĩa bà không đi ra ngoài làng làm ăn cùng với người bố là thương nhân. Bà là phụ nữ nóng tính nhưng cũng vô cùng khéo léo trong cách giao thiệp.

Gia đình Sakura vốn chỉ ở tầm trung và làm ăn liên quan nhiều đến gia đình Hiroki - gia đình của Biwa, cũng vì thế ngay khi cậu đem trang sức cùng vài món quà xa xỉ, bà rất vui mừng khi đón tiếp cậu hơn thế bà mừng khi con gái kết bạn với con của gia đình giàu có, thay vì shinobi.

"Tối nay tôi sẽ đến ăn tối với gia đình em rất vui được gặp em vào buổi tối." - Biwa đứng dậy nói, cậu cầm lọn tóc hồng, cúi người xuống hôn nhẹ lên đó. Hành động của cậu, khiến Sakura ngạc nhiên, đơ ngay tại chỗ. Trước khi định thần lại Biwa đã rời khỏi thư viện.

Sakura gỡ nút tai, khó chịu nói:

"Tên khốn đó nghĩ mình đang làm cái gì chứ."

"Cậu ấy nói tối sẽ đến ăn tối với gia đình." - Shisui tay xoa xoa cằm nói. Anh không hài lòng với việc một tên khốn nào đó đụng vào Sakura, định ngăn cậu lại nhưng vừa chạm vào liền xuyên qua cậu.

*
*
*

"Hát có vẻ không phải là ý tưởng hay với em nhỉ." - Shisui đánh giá.

"Nói gì đó." - Sakura quát, giáng thẳng vào bụng Shisui.

"Anh xin lỗi, anh hoàn toàn không có ý đó." - Shisui ôm bụng, nhăm mặt đau đớn nói.

"Không ý đó thì là ý gì hả. Kéo em ra tận ngoài này, lỡ ai nhìn thấy thì sao." - Sakura chống nạnh, nói.

"Đó là ý tưởng tốt mà, không ai ở đây được đâu." - Shisui khịt mũi.

Anh muốn quay lại khu của Uchiha, để cảm giác lại những kí ức xưa, không phải mà là nhìn những linh hồn của tộc nhân Uchiha còn chưa biến mất. Họ chưa chấp nhận sự thật tộc của họ đã chết, sống một cuộc sống bình thường. Vài linh hồn Uchiha đã bay đến bên cạnh anh khi anh dẫn Sakura vào khu vực của gia tộc. Shisui gật đầu chào họ.

"Shisui-san, cô bé ấy hát dở quá." - một linh hồn Uchiha nhỏ lên tiếng.

Shisui đưa mắt, chỉ cười gượng gãi má. Giọng con bé nghe bình thường như chim hót vậy cơ mà, sao hát lên là chói như gà rừng vậy chứ.

"Fu, giọng hát này làm ta nhớ đến chồng ta ngày xưa quá. Hoài niệm thật." - linh hồn bà lão hoài niệm lại khi mà chồng bà hát ru cho cặp sinh đôi.

"Shisui." - Fugaku người nghiêm nghị nhìn anh, linh hồn tộc trưởng của Uchiha, bên cạnh ông là người vợ Mikoto.

"Cô bé này là sao."

"Ngài Fugaku, đây là Sakura cô bé có thể nhìn thấy tôi nên tôi muốn đưa cô bé đến đây." - Shisui cúi chào lịch sự, giới thiệu Sakura.

"Con bé trông có vẻ bằng tuổi với Sasuke thì phải." - Mikoto dịu dàng lên tiếng

"Vâng, học chung lớp đó thưa dì." Shisui khịt mũi, nói.

"Thật sao, dạo này thằng bé như nào rồi." - Fugaku điềm tĩnh nói, trong lòng ông rất lo lắng cho 2 đứa con trai của mình đặc biệt là Sasuke. Thằng bé còn quá nhỏ để chịu đựng cú sốc này.

"Cậu ấy ổn à không cũng không ổn lắm." - Sakura bất ngờ lên tiếng khiến mọi người sững sờ. Shisui không ngờ Sakura vậy mà lại nghe thấy.

Cô cao giọng nói:

"Thằng ranh kia, cưng nghĩ cưng là ai mà chê bà đây hát dở hả. Còn bọn nhóc ma kia đứng tản ra tôi đây nãy giờ lạnh sống lưng lắm đấy. Shisui đồ khốn kiếp."

Cô hùng hổ chỉ tay vào từng người quát khiến họ giật thót. Không ngờ nói từ nãy đến giờ đều bị cô nghe thấy hết.

"Đồ khốn kiếp?" - một giọng nói bất ngờ vang lên giờ là Uchiha Sasuke người nhìn cô đầy nghi ngờ.

Theo hướng tay cô chỉ thì là đang chỉ vào mặt của Sasuke, cậu lại chỉ nghe được ba từ "đồ khốn kiếp". Sakura lại có mặt ở quận Uchiha nơi đã cấm người dân vào trong, Sakura không phải anbu cũng không phải jonnin đặc biệt, ai không có quyền hạn đều không được bước vào đây trừ Uchiha Sasuke.

Sakura ngỡ ngàng nhìn Sasuke, giờ đến phiên cô giật mình không ngờ vậy mà lại đụng phải Sasuke.

"A, tôi không nói cậu." - Sakura xua tay cười ngượng.

"Vậy cậu chỉ ai?" - Sasuke nhíu mày.

"Tôi- tôi, tôi chỉ MA." - Sakura ấm úng rồi nói đại. Cô nói không sai Shisui là ma mà chỉ là không nói rõ họ tên con ma ấy ra thôi.

"Ma? Vậy cậu nhìn thấy hồn ma của Uchiha đang nguyền rủa tên đó à" - Sasuke chua chát nói. Cậu không tin trên đời này có ma.

"Không, họ hỏi cậu sống tốt hay không."
- Sakura nói: "cha mẹ cậu hỏi?"

"Đừng nói dối trắng trợn như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro