04. Hỏa diệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura vẫn đủ minh mẫn để chửi thề khi thầm đánh giá số chấn thương của Itachi: gãy hai cổ tay, trẹo cả hai mắt cá chân, rạn mười hai cái xương sườn, trật xương bánh chè ở gối, có bốn hay năm vết đâm vào ruột và phổi, chảy máu trong, bỏng độ hai, tình trạng hoại tử đang diễn ra và chấn động não.

Chakra tập trung vào mắt nhiều đến mức khiến các huyệt đạo gần như vỡ vụn.

Sakura suy nghĩ một hồi, vạch ra con đường chữa thương hợp lí nhất để Itachi không bị sốc phản vệ. Rồi từ từ, cô đưa chakra của mình vào người anh. Đầu tiên là thúc đẩy tế bào nội tạng bị thương phân chia, sau đó nối xương, liền vết rạn, sinh bạch cầu để loại bỏ những nhiễm khuẩn không đáng có. Sakura quả thật thán phục khi Itachi vẫn còn cậm cự đến tận bây giờ với số lượng thương tích đáng gờm như này.

"T...thật đáng tiếc cho một kunoichi."

"Tôi nghĩ tôi mới là người đánh giá điều đó Uchiha-san." cô đáp, gần như không tức giận, chỉ bất ngờ khi Uchiha đã tỉnh từ bao giờ.

Mẹ nó, cả anh và Sasuke-kun, có cần giống nhau đến thế không chứ, cô thầm nghĩ,

Itachi nửa cười nửa không, hoặc anh có cười mà cô không để ý vì giọng anh rung lên "M-màu tóc của cô quá nổi bật để trở thành kunoichi."

"Im miệng để tôi chữa trị." cô bực bội đè ngực anh mạnh hơn chút khiến Itachi nhăn nhó vì đau.

Nhưng có vẻ cô sẽ không thuận lợi mang Itachi về làng rồi.

"Sakura tránh khỏi đó ngay." cô nghe giọng Kakashi gào thét lên từ phía xa.

Quá lơ đễnh

Quá coi thường tình hình

Thật đáng tiếc cho một kunoichi, Sakura

Rõ ràng cô tập trung chữa trị cho kẻ thù của mình đến nỗi không đánh hơi nguồn chakra lạ bỗng xuất hiện giữa chiến trận.

Một Akatsuki khác.

Sát khí bùng lên giữa sự im lặng của cơn mưa.

Sakura bế thốc Itachi qua vai và nhanh nhảu nhảy khỏi vị trí cũ, đủ thời gian để né một cú đâm từ thanh gươm to lớn trên tay gã ta.

Gã đáp xuống một cách thuần thục và mặt đất lún xuống dưới chân gã. Sakura vẫn không quay đầu, nhưng nhanh chóng đánh giá gã từ vị trí đang đứng.

Kakashi và Naruto quá bận rộn với Sasuke.

Nhưng một mình cô không thể đấu tay đôi với gã.

Shikamaru nắm bắt tình ngay tức khắc chạy đến bên cô, giữ cô ở phía sau lưng mình.

"Có vẻ Konoha đã tàn đến mức không thể cử nổi hai jounin đi làm nhiệm vụ."

"Ô không, chúng ta có hai cái đầu rất thông minh, một copy nin và một Jinchurinki ở đây"

Mật báo là giả, Akatsuki đã lừa ta, Shikamaru cáu kỉnh nghĩ khi quay lại nhìn đồng đội mình.

Chiến trận bây giờ không còn đơn giản chỉ là khảo sát tình hình nữa, Haruno Sakura không thể tham chiến. Hàng loạt viễn cảnh nổ ra, trải dài trong đầu cậu như một bánh răng quay vòng, và cậu thở dài, có lẽ đây là con đường cuối cùng rồi.

"Nghe này Sakura, cơ hội bắt Itachi chỉ có một nên chúng ta không thể bỏ lỡ. Cậu sẽ trở lại Konoha, báo cáo tình hình. Bọn tớ sẽ cầm chân bọn chúng được chứ?"

"Nhưng nguy hiểm quá Shikamaru" Sakura nói, mang vẻ không đồng tình, không thể cứ thế đẩy cô về phía sau được. Từ đây về tới Konoha nhanh lắm cũng mất ba ngày, ai biết được khi quân trợ chiến tới là để hỗ trợ hay thu nhặt xác đây?

"Không có một chiến thắng nào mà không có thương vong cả, vì vậy tớ sẵn sàng đánh đổi."

"Vậy thì ít nhất hãy để tớ ở lại để chữa trị."

"Bớt lèm bèm và giao Itachi ra đây" gã bạc nhẫn mất kiên nhẫn, tay kết ấn mà Sakura biết chính xác chiêu thức nào tiếp theo sẽ tới.

Thủy độn.

Gã này là một trong Thất kiếm Kiri, bạt nhẫn từ làng Sương mù với trữ lượng chakra khổng lồ, thanh kiếm hút chakra khét tiếng.

Đồng đội của Itachi. Kisame Hoshigaki.

Cả hai né tránh đòn tấn công một cách thuần thục, sượt đế giày trên mặt đất mòn cố giữ thăng bằng, đất đá thi nhau rơi xuống, cỏ cây bị vùi dập hoàn toàn. Sau tầng tầng lớp lớp cát mờ, Shikamaru nhân cơ hội triệu hồi bóng của mình bắt giữ chuyển động của Kisame.

Sakura không cần tay để chứng mình tài năng Taijustu của cô, cô duyên dáng nhảy lên cao và đạp mạnh vào đất, chakra truyền qua lớp bùn nhão nhoẹt nhanh chóng bám lấy Kisame. Không quá ba giây để Kisame làm một động tác nhẹ phá vỡ lớp phòng ngự của cô. Cô nhanh chóng né đòn. Với Itachi vẫn ở trên lưng, Sakura tham chiến với đôi chân thoăn thoắt, lướt qua vị trí Kisame vừa đáp đất và khiến gã mất thăng bằng. Trong thoáng chốc Nara triệu hồi một thanh kiếm nữa đỡ lấy gươm sắc của bạt nhẫn, rõ ràng một kẻ chỉ chuyên dùng trí óc như anh yếu hơn về mảng thể thuật, thấy bản thân không thể cầm cự lâu, anh hối thúc Sakura.

"Đi đi Sakura, trên tư cách là đội trường lần này tớ ra lệnh cho cậu."

Và Sakura, với một chút chần chừ, quay lưng, đánh ngất Itachi bằng vài ba thủ thuật của y nhẫn để đảm bảo không còn sự cố dọc đường, thúc chakra đổ dồn vào chân mình và lao đi. Cô lờ mờ thấy Kakashi đã đi đến hỗ trợ Shikamaru.

Cô nhảy qua những tán cây, nước mưa làm cô cay mắt, chân đôi lần sượt ngã vì quá tốc, tiếng của kiếm ma sát vào nhau trong màng mưa vẫn vang văng vẳng phía sau cô là một hồi chuông báo nguy hiểm để Sakura không bỏ cuộc. Đất cát trơn trượt

Cát

Cát

"Có dấu hiệu hoạt động của Akatsuki ở biên giới làng Cát. Đội các ngươi sẽ đến đó để dò thám"

Tâm trí cô tua ngược nhanh đến mức cô còn không tin vào chính mình.

Đây là biên giới làng Cát. Nghĩa là làng Cát đã ở rất gần rồi.

Sakura ngay lập tức quay ngược lại hướng ban nãy và hướng đến Suna. Cô đủ nhanh nhẹn để lập sơ bộ một kế hoạch trong đầu mình.

Nhờ sự hỗ trợ của Kazekage, tạm giam Itachi ở Suna, ngăn cản một (hoặc nhiều) cái chết của đồng đội mà đáng ra nó không nên có. Nếu không phải vì cô liều lĩnh.

Dù một giây Sakura cũng không dám dừng chân trên đường đến Suna. Kể cả khi toàn bộ cơ bắp trên người gào thét với cô để dừng lại, kể cả khi buồng ngực nâng lên rồi hạ xuống quá khó khăn để cô có thể thở đúng cách. Từng giây trôi qua và nguy hiểm sẽ đến gần hơn với đồng đội của cô.

Mưa không có dấu hiệu ngưng, cứ xối từng đợt nước lên người cô lạnh buốt.

Nhẫn đạo, nhẫn đạo, nhẫn đạo.

Vì em muốn bảo vệ người mình thương.

Không được dừng lại.

Cô tuyệt vọng muốn quay lại để kiểm tra, Shikamaru đủ thông minh để ra chiến thuật, nhưng không đủ để tìm cách chống lại hai bạc nhẫn cấp S.

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt

Nhanh hơn đi, Sakura tự nhủ, chuyển động không còn chính xác nữa, nhanh hơn nhanh hơn nhanh hơn

Một cái bóng màu hồng vụt qua lính gác cổng Suna khiến hai shinobi tỉnh ngay tích tắc từ cơn ngủ gật. Sakura không dừng lại, cô biết chính xác văn phòng Kazekage ở đâu ở Suna, thầm lạy kami vì ba tháng thực tập chết tiệt ở đây một năm trước.

Làng Cát quanh co, Sakura vừa chửi thề khi chạy vừa trách móc cái phòng vệ lỏng lẻo của Suna, một shinobi vừa đột nhập và họ thậm chí còn không bắt kịp. Cú này phải cảnh báo Gaara lại thôi.

Sakura phanh gấp, nhìn văn phòng Kazekage qua tấm kính trong suốt và quyết định đâm thẳng vào nó.

Đây sẽ là lần chào hỏi đáng xấu hổ nhất vì chúa.

Gương vỡ ra thành mảnh vụn, để lộ Sakura lăn tròn như một con búp bê rách và Gaara nhanh chóng bật dậy với cát bao quanh phòng thủ trước vật thể kì lạ vừa lao thẳng vào văn phòng mình, nhưng kunoichi tóc hồng, thật là, Gaara sẽ cau mày (nếu anh có lông mày), Konoha lúc nào cũng làm anh bất ngờ không thôi.

"Sakura-san" anh nhanh chóng chạy tới đỡ Sakura, mạch yếu quá, "Temari cho gọi y nhẫn ngay." anh hét lên.

"Cậu còn tỉnh không Sakura-san?"

"Đ-đội của tớ... biên giới Suna, Akatsuki, nhà giam..." Sakura chỉ để ngắt quãng vài câu, hơi thở nông, thần thức mờ mịt, và vô lực ngả vào lòng anh, phần còn lại chỉ thầm mong Kazekage đây có thể xâu chuỗi lại.

Gaara nhanh chóng đánh giá tình hình lần nữa vì anh nhận ra mình quên mất rằng Sakura đến đây với một 'gói hàng' lạ trên lưng, mà cái vật thể đó lại chính là một Akatsuki.

Đúng là Konoha luôn biết tạo bất ngờ cho người khác mà.

-

Mùi sát trùng, máu, và cơn châm chích nhói lên ở tay là điều đầu tiên Sakura nhận được khi tỉnh giấc. Mở mắt, rồi lại nhắm lại, chớp chớp vài ba lần, ánh sáng xuyên qua mắt từ khe cửa sổ khiến cô bực bội vì khó thích nghi.

'Chết tiệt' cô ôm bụng nghĩ, hơi đau quá rồi đó. Nhìn quanh phòng, cô ngạc nhiên khi thấy Kakashi đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt chết chóc.

"Sensei? Mọi người ổn chứ?" Sakura gần như bật dậy trong tích tắc, rồi lại ngã xuống, rên rỉ vì điếng người "Còn Itachi? Anh ta không trốn thoát đó chứ?"

Kakashi thở ra một hơi lạnh, vẫn ngồi yên một góc phòng "Không có thương vong, Kazekage đem cứu viện đến sau khi em đi không lâu. Itachi đã tạm giam ở ngục."

Sakura cuối cùng cũng cảm giác như mình có thể buông lỏng bản thân, cô cười một cách khích lệ.

"Vậy thì tố-"

"-Em gần như khiến cả đội bỏ mạng vì sự liều lĩnh của mình Sakura" những lời thốt ra từ miệng anh và thực sự khiến cô giật mình.

Sakura cau mày, làm thế nào cô có thể giải thích với thầy mình về chuyện đã xảy ra? Có ai đó đã chiếm lấy cơ thể của em? Coi có như bị tâm thần không chứ.

"Em chỉ làm những gì linh tính mình mách bảo" cô nói với anh nhưng Kakashi hầu như không phản ứng "Em không nghĩ, anh ấy, ý em là Uchiha Itachi, cần phải chết, ít nhất là dưới tay Sasuke-kun..." cô ngừng cố gắng tập trung suy nghĩ của mình. "Em xin lỗi Kakashi-sensei"

Lần này Kakashi thở dài, anh xoa đầu cô "Ta không trách em Sakura, dù sao cũng cảm ơn em vì đã đến Suna nhờ viện trợ, dù ta thấy cách chào hỏi ấy hơi quá đáng."

Sakura đỏ mặt nhớ lại hình tượng thô lỗ của mình, cú ngã đấy đau đấy, nhưng có vẻ Konoha phải đền bù cho tấm kính của văn phòng Kazekage thôi "T-tại lúc đó em gấp quá, em sợ mọi người gặp chuyện."

"Mah được rồi" Kakashi cười, lần nữa xoa đầu cô rối bù cả tóc "Nghỉ ngơi đi, ta sẽ báo cáo Hokage sau."

Sakura gật đầu "Khoan đã sensei, Naruto và Shikamaru đâu?"

"Hai người họ đang nói chuyện với Kazekage." Kakashi nói rồi rời khỏi phòng, trước khi đi không quên ném cho cô một câu "Giữ gìn sức khỏe và nằm yên đó nhé, ta sẽ trở lại sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro