09. Sự sống và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Không có rực rỡ. Không có đường hầm. Cũng không có thiên đường hay địa ngục.

Chỉ có hư vô.

-


"Aniki!" Sasuke cười toe toét khi chạy về phía Itachi. Tiếng bước chân của anh ngày càng to hơn khi anh rẽ vào lối vào nhà.

"Chào em Sasuke," Itachi mỉm cười nhẹ nhàng, quay người về phía đứa trẻ đang dính chặt vào chân.

"Nhiệm vụ của anh thế nào rồi aniki!" Sasuke bé nhỏ hào hứng, người vẫn không chịu buông Itachi.

"Nó-"

Sau đó anh bắt đầu nhớ lại.

Ký ức chợt ùa về.

Kunai của anh chém xuyên màng sương mù dày đặt, hai thanh còn lại nhắm trúng đầu hai shinobi đối diện đang chưa kịp phản ứng.

Bọn chúng đều cố gắng đánh cắp huyết kế giới hạn quý báu Konoha.

"Để ngăn chặn chiến tranh," Itachi tự nhủ nhiều lần.

Anh đang trên đường làm nhiêm vụ một mình sau khi Hokage đệ tứ, cha anh và các trưởng lão quyết định rằng Itachi sẽ giết những ai cố lấy nhãn thuật của họ.

"Đó là một lời cảnh báo, chúng ta có thể phát động một cuộc tấn công tổng lực vào làng của chúng, nhưng chúng ta không cần một cuộc chiến khác, điều này sẽ là lời cảnh báo cuối cùng của chúng ta," Fugaku giải thích với giọng điệu đầy tức giận.

"Ta đồng ý. Chúng ta đã quá khoan dung. Hãy dập tắt cái ước mơ viễn vông đó của bọn chúng trước khi chúng tiến xa hơn," Minato thở dài khi nhìn qua danh sách những người suýt bị bắt.

"Đó là lý do tại sao Itachi sẽ tiêu diệt những kẻ cắm trại quanh Konoha," cha anh nhìn sang con trai cả, ông cảm thấy tự hào vì con trai mình đã được công nhận kỹ năng đáng kinh ngạc.

Máu của những kẻ bị anh tàn sát bắn tung tóe trên mặt. Những tiếng la hét vang vọng bên tai anh, nhưng anh chưa bao giờ nao núng một lần. Tay anh vững vàng, cơ thể chuyển động nhanh nhẹn, đầu óc tập trung vào nhiệm vụ để phân tích từng cử động một của đối phương.

Tuy nhiên, anh vẫn không may mắn; chúng để lại một số vết thương nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không đủ để chết. Mưa trút xuống da anh khiến anh bắt đầu khó thở hơn, sấm đánh xuống giữa đêm đen đặc, tầm nhìn của Itachi cuối cùng rõ trở lại.

Và rồi anh lần nữa một mình.

Anh đứng đó. Vẫn sống, thở, như một con quái vật thu mình trong bóng tối. Itachi cảm thấy như vậy từng giờ, từng phút và từng giây. Anh cảm thấy như thể sự tồn tại của mình chẳng qua chỉ là gieo rắc vô số tội lỗi chôn vùi dưới lòng Trái đất. Một bí mật được phong ấn trong một chiếc hộp, bị nhốt và khóa lại trong lồng, nhưng không bao giờ bị lãng quên. Lúc đầu nó là một gánh nặng nhỏ. Ngứa ngáy và bò dưới da anh, nhưng cuối cùng nó ăn thịt anh chỉ bằng một vết cắn cho đến khi phổi anh không thể thở được, cho đến khi linh hồn anh rời bỏ thế giới này. Đối với người khác, anh là giải thưởng quý giá nhất, nhưng đối với anh, anh chẳng là gì, thậm chí không đáng một hạt gạo. Itachi đã luôn sống trong nỗi sợ hãi.

Máu dây ra giữa hai tay anh. Itachi cố gột rửa chúng.

Anh không thể.

Một tia sét khác đánh ngang giữa căn phòng, lần này, tim Itachi nhói lên khi hình ảnh cha mẹ anh nằm tắt thở giữa vũng máu của chính họ, với thanh kiếm của anh đâm xuyên tim cả hai.

Không

Kaa-san

Tou-san

Con xin lỗi - con-


-


Làm thế nào để mày đo lường giá trị của cuộc đời mình?

Mày chết ở độ tuổi nào?

Bao nhiêu trận thắng? Số lượng nhiệm vụ mày đã hoàn thành?

Hay là số người mày giết được?


-


"Đau lắm phải không?", một giọng nói vang lên với chàng trai trẻ Uchiha.

"Đau lắm, đúng chứ?"

Khung cảnh chuyển sang thác nước đang chảy.

Itachi nhìn người con trai trước mắt. Anh họ của anh, Shisui, mỉm cười với anh. Một nụ cười xót xa đến đau lòng. Itachi mò mẫm với thanh kunai của mình và chạm vào mép lưỡi kiếm sắc nhọn bằng đầu ngón tay. Nó lấp lánh dưới làn nước bạc của ánh trăng, hình ảnh phản chiếu của hai con mắt đẫm máu đang trừng trừng nhìn anh. Anh thọc ngón tay vào lưỡi kiếm, lưỡi kiếm đốt cháy da anh cho đến khi một giọt màu đỏ thẫm rơi xuống đất.

"Shisui, em-"

Nụ cười thương hại đến nhức nhối của Shisui càng rộng hơn khi đưa tay cho em họ mình. Có điều gì đó về khuôn mặt bình thản của anh ấy. Nó nặng nề, khô khốc, giống như cát lún nuốt chửng Itachi và anh khó thở. Nước mắt anh nghẹn lại trước con ngươi Sharingan loang lổ máu trong tay Shisui.

Một giây sau và Shisui gieo mình xuống thác nước, mặc kệ tiếng hét đến khản cả cổ của Itachi.

Shisui

Em xin lỗi-


-


Làm thế nào để mày đo lường giá trị của cuộc đời mình?

Mày hữu ích như thế nào? Mày tài năng đến ra sao?

Hay mày đã sống như thế nào cho người người mày trân quý?


-



Sasuke anh-

Khung cảnh trở lại đêm mưa hôm đó, Sasuke, năm tuổi, bé nhỏ và run rẩy, với Sharingan đỏ rực xoay tròn và nhìn anh  đôi mắt đẫm nước, ánh mắt căm hận đến tận xương tủy khi cậu thề rằng chính tay cậu sẽ giết anh để báo thù cho gia tộc,

Anh-

Anh xin lỗi, Itachi thủ thỉ trong tai, xin lỗi vì những vết sẹo đã in sâu vào tâm hồn người em trai thân yêu của mình vĩnh viễn. Lần đầu tiên trong đời, Itachi cảm thấy muốn khóc, và anh đã làm vậy. Đôi mắt thủy tinh đen láy của anh rên rỉ và sưng lên vì nước mắt như một đứa trẻ bị cha mẹ mắng.

Sasuke không nói gì, cậu quay lưng và bỏ đi, rũ bỏ thứ tình cảm cho người cậu từng tôn thờ như một đức tin.

Và như nắm phải chiếc la bàn bị hỏng, Itachi mất phương hướng.

Với hàng ngàn cánh tay như những sợ thòng lòng siết chặt lấy cổ anh không buông, nó giống như đang vật lộn với cát lún, và với mỗi bước chân, hàng nghìn bàn tay sần sùi kéo anh vào sâu hơn dưới đáy.

Không ánh sáng, không không khí, không lối ra.

Kẻ tội đồ không được phép sống thảnh thơi.

Uchiha Itachi, là đạp lên sự sống của người ta mà tồn tại.

Nếu đây là kết cục mà anh phải nhận lấy, Itachi nhắm mặt, hơi thở nông dần, anh nghĩ, đây là sự trừng phạt anh phải gánh chịu. Anh chưa bao giờ sợ chết. Anh đã biết mình sẽ chết trẻ. Anh mong đợi địa ngục chào đón mình thay vì trở về với vòng tay của mẹ cha. Điều anh không mong đợi là chuyện tồi tệ này lại xảy ra.

Cho đến khi một bàn tay kéo anh lên.

Ấm.

Mùi hoa anh đào phảng phất đâu đó trong không trung.

Môt dòng chakra chảy vào huyết quản anh dịu dàng mà đã quá lâu rồi anh không cảm nhận được.

Và anh bám víu lấy nó. Bấu chặt nó. Như thể nếu buông chiếc phao cứu sinh này ra thì anh sẽ chết chìm trong đại dương vô tận.

Anh nhắm mắt lại, không còn muốn suy nghĩ về hành động của mình nữa. Anh đã không ngủ suốt nhiều đêm liền, và với vết thương đang chảy máu là chướng ngại vật, anh quá mệt mỏi để có thể lý luận với chính mình.

Nếu anh chết với muôn vàn tiệc nuối, với làn da tiều tụy và căn bệnh không thể chữa khỏi-


-


Làm thế nào để mày đo lường giá trị cuộc đời của mình?

Itachi không biết.


-


Sakura ngắm nhìn bầu trời buổi tối lốm đốm những đám mây và sao nhỏ khi cô đi theo con đường mòn ra khỏi khu vực nhà tù của tòa T&I trở về nhà. Kiệt sức và dễ bị tổn thương

Căn hộ của Sakura cách tòa tháp không quá hai mươi phút đi bộ, nhưng khi cô mở cửa thì đã giữa khuya. Cô cởi quần áo và đi thẳng vào phòng tắm, hy vọng rửa sạch mọi cảm giác bất an dường như đã làm mờ tâm trí cô.

Vặn vòi nước nóng lên, cô bước vào trong và thở ra một hơi nghẹn ngào khi dòng nước ấm xoa dịu cơ thể. Hơi nước nhanh chóng bao phủ cửa phòng tắm, cảnh báo cô rằng căn phòng quá ẩm ướt. Chẳng bao lâu sau, cô đổ mồ hôi khi dựa vào bức tường lát gạch trong phòng tắm và tập trung hít thở sâu. Cảm giác nóng rát quen thuộc trên da cô không đủ để xua tan nỗi lo lắng của cô.

Có lẽ, cô chưa biết gì về thế giới cả.

Có lẽ suốt thời gian qua, nói một cách nhẹ nhàng, nhân sinh quan của cô không như những gì cô nghĩ.

Sakura không biết gì về Uchiha. Càng không biết gì về Uchiha Itachi.

Và Itachi đã gào lên với cô như thể thế giới này nợ Uchiha hàng ngàn sinh mạng, và rằng hắn ta cũng không xứng đáng bị kết cục như thế, rằng đáng lẽ Uchiha cũng được hạnh phúc như bao người vì họ có quyền đó.

Tối hôm đó, Sakura trằn trọc trên giường hàng giờ, kiệt sức nhưng không thể ngủ được. Có một ý nghĩ căng thẳng chạy qua tâm trí mệt mỏi của cô - tại sao cô lại cảm thấy như vậy? Điều khiến cô phát điên là cô, kunoichi phân tích và y nhẫn, học trò của Sannin Tsunade, cuối cùng đã gặp phải một vấn đề mà cô không thể giải quyết. Bởi vì đó chính là hắn, một vấn đề, một câu đố.

Cho đến khi Sakura thấy mình đứng trước Tháp Hokage với tinh thần chán nản, chỉ mới ba tiếng trôi qua kể từ lúc nửa đêm.

Đó là một điểm tốt nữa khi là cố vấn tạm thời của Hokage.

Sakura, một cách bí mật và lén lút, có quyền truy cập tất cả báo cáo nhiệm vụ của các shinobi của Konoha. Không ai biết về nó.

Kho lưu trữ nằm sau dưới tòa tháp Hokage, không giống như T&I lưu trữ về thông tin của tội phạm, nơi đây chứa đầy đủ các báo cáo các nhiệm vụ dù là nhỏ nhặt nhất. Sakura đẩy charka đứng dậy và thực hiện bước đi vụng về đầu tiên từ mặt đất nằm ngang đến bức tường thẳng đứng. Cô cẩn thận bước tới dãy cửa sổ đánh dấu văn phòng lưu trữ, đảm bảo không có ai xung quanh nhìn thấy cô.

Văn phòng tuy rộng nhưng lại bừa bộn, và Sakura khịt mũi trước mùi sake, nhìn mớ giấy tờ nằm lăn lông lốc chẳng ra hệ thống gì.

Nhưng với hi vọng nửa vời, tự nhủ rằng mình chỉ đang thu thập thông tin về căn bệnh khó chịu của Itachi, Sakura muốn tìm một cái gì đó. Và rất bí mật. Đứng giữa hàng ngàn tủ, một vài cái lộn xộn vì sau cái chết của Sandaime mọi thứ vẫn chưa về quỹ đạo.Sakura cảm thấy đầu quay cuồng và cô biết dù có tạo ra mười cái phân thân cũng không tìm thấy ngay trong đêm.

Nhưng đó chỉ là suy đoán của cô.

Liệu đằng sau vụ thảm sát toàn bộ tộc Uchiha đó có thực sự ẩn chứa điều gì như Itachi đã vô tình tiết lộ hay chăng?

Nó có vẻ quá đơn giản để có thể trở thành sự thật. Sakura di chuyển ra sau bàn và tạo ra những phong ấn mà Tsunade đã dạy cô và Shizune trong trường hợp khẩn cấp, để có thể lấy đồ của cô. Đó là việc được thực hiện vì sự tin tưởng, và Sakura không thể không cảm thấy tội lỗi vì điều đó.

Cho đến khi một tập giấy cũ rích nằm đơn độc trong ngăn cao nhất ở tủ lưu trữ cũ nhất, một vị trí hiếm khi lọt vào tầm mắt của mọi người và bìa của nó có vẻ kì lạ hơn.

Sakura bật nhảy và lấy chúng xuống.

Có một vài đường chữ ngoằn ngoèo trên trang bìa.

Một phong ấn.

Cô cau mày khi truyền một chút chakra như một thủ thuật nhỏ để phá vỡ các đường chảy của phong ấn. Và cô đã làm được.

Sakura đến gần cửa sổ và bắt đầu lật các tờ giấy cũ.

Ngày: 12 tháng 5

Mục tiêu: [đã bôi đen]

Làng: Konoha

Cấp: cấp S

Hoạt động buộc tội: mưu phản

Trạng thái mục tiêu: [đã bôi đen]

Shinobi được chỉ định: Uchiha Shisui

Làng shinobi được chỉ định:

Trạng thái nhiệm vụ: Trì hoãn (bị từ chối)

Chịu trách nhiệm: Shimura Danzo, Sarutobi Hiruzen, Koharu Usugi, Homura Daichi

Uchiha Shisui? Người đàn ông đã tự sát mà Itachi đã nhắc tới ư. Nhưng nhiệm vụ này đã có từ bảy năm trước! Sakura lật sang trang tiếp theo.

Ngày: 15 tháng 7

Mục tiêu: [đã bôi đen]

Làng: Konoha

Cấp: cấp S

Hoạt động buộc tội: mưu phản

Trạng thái mục tiêu: [đã bôi đen]

Shinobi được chỉ định: Uchiha Shisui

Làng shinobi được chỉ định:

Trạng thái nhiệm vụ: Trì hoãn lần hai

Chịu trách nhiệm: Shimura Danzo, Sarutobi Hiruzen, Koharu Usugi, Homura Daichi

Một nhiệm vụ khác, chỉ cách cái trước hai tháng.

Cùng một shinobi được chỉ định nhưng anh ta lại từ chối tận hai lần.

Tại sao lại phải bôi đen mục tiêu? Rõ ràng mục tiêu là một ai đó ở Konoha đã bị buộc tội mưu phản.

Sakura lật qua phần còn lại của tập giấy.

Ngày: 16 tháng 8

Mục tiêu: [đã bôi đen]

Làng: Konoha

Cấp: cấp S

Hoạt động buộc tội: mưu phản

Trạng thái mục tiêu:  [đã bôi đen]

Shinobi được chỉ định: Uchiha Itachi

Lí do: Uchiha Shisui đã hi sinh

Trạng thái nhiệm vụ: Đã hoàn thành

Chịu trách nhiệm: Shimura Danzo, Sarutobi Hiruzen, Koharu Usugi, Homura Daichi

Nó có nghĩa gì? Cô chắc chắn đây là cùng một nhiệm vụ, nhưng bị trì hoãn hai lần và rồi Itachi đã hoàn thành nó? Cô ngồi xuống bàn và nhìn chằm chằm vào trang đầu tiên.

Chẳng phải Uchiha Shisui kia đã tự sát hay sao?

Đột nhiên, mọi thứ hiện ra rõ mồn một như cú đấm xoáy thẳng vào lồng ngực cô.

Đêm 16 tháng 8, nếu trí nhớ của cô còn tốt, thì đó là đêm xảy ra thảm sát toàn bộ Uchiha, và cũng chính Itachi là người làm điều đó.

Sakura thấy bụng mình quặn lại. Và cô muốn nôn.

Nhưng vẫn có điều gì đó không ổn. Có phải đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Shimura Danzo là người duy nhất còn sống trong bốn người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ này?

Cô ngồi trong bóng tối một lúc, tự hỏi câu chuyện còn bao nhiêu điều nữa. Dù biết được thông tin này nhưng cô vẫn không thể chắp nối được mối quan hệ giữa các sự kiện đã diễn ra. Cắn ngón tay cái trong lúc suy nghĩ, cô liếc xuống ngăn kéo và nhận thấy một vật khác được nhét ở phía sau.

Di chuyển những chai rượu sake sang một bên, cô lôi ra một chiếc phong bì cũ ố vàng. Nó được đóng lại và niêm phong bằng một dấu hiệu mà Sakura không nhận ra. Tsunade chưa bao giờ dạy cô ấn chú này, điều đó có nghĩa là tài liệu này có lẽ là tuyệt mật. Ngay cả việc cố gắng mở nó cũng có thể khiến nó phát nổ.

Sakura cau mày và lật lại để thấy chữ viết mờ ở mặt trước. Nó chỉ đơn giản đề dòng Kế hoạch của tộc Uchiha bằng chữ viết nguệch ngoạc và mờ nhạt.

Âm mưu của tộc Uchiha?


Cơn đau bụng của Sakura dịu đi đột ngột, thay vào đó là dịch mật trào lên trên cổ họng đắng nghét.

Vậy ra trong bấy lâu này, mọi chuyện đã không như những gì cô biết. Một loạt các nhiệm vụ tuyệt mật được thực hiện bởi hai shinobi hàng đầu của Konoha, một trong hai được cho là đã chết và kẻ còn lại bị truy đuổi như một con quái vật.

Uchiha Itachi đã sống như thế nào trong từng đó thời gian?

Bao nhiêu người biết về sự việc này?

Shimura Danzo rốt cục là thứ gì?

Âm mưu mưu phản của tộc Uchiha là sao?





Haruno Sakura, chính là không biết gì về cách thế giới này vận hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro