12. Cá trên trời, trăng dưới nước, hoa trong gương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Sakura dường như đang ở trong một khu rừng. Cây cối xung quanh xào xạc tới lui mà không phát ra âm thanh, dòng sông bên cạnh chảy qua mà cô không nghe thấy tiếng động của nó.

Không có âm thanh nào cả.

Rừng đã chết.

Hình như trời đã về đêm, cô nhìn lên nhưng không có trăng, tuy nhiên trên bầu trời lại có thứ gì đó. Một quả cầu kỳ lạ, nhiều màu, lớn hơn nhiều so với mặt trăng. Vật thể được bao phủ bởi màu đỏ thẫm. Không gian tràn ngập ánh đỏ.

Cô lang thang khắp khu rừng, cố gắng tìm ai đó hoặc thứ gì đó có thể giải thích nơi này là gì, toàn bộ khu vực này có vẻ xa lạ quá. Có thứ gì đó nhô lên trên ngọn cây; nó trông giống như mái của một ngôi nhà. Với hy vọng tìm được câu trả lời, Sakura tiếp tục đi tới nơi hẳn là một thị trấn, có lẽ nếu may mắn cô sẽ không cần phải lết cơ thể tàn tạ này đi nữa..

Những gì cô nhìn thấy còn hơn cả việc bỏ cuộc.

Một gian nhà lớn.

Sakura bước đi trong bóng tối, bám lấy chính mình khi bước xuống làn nước phủ kín sàn nhà. Trời lạnh và tối và cô nhận ra rằng mình hoàn toàn cô đơn.

Ngẩng đầu lên và thấy bầu trời đêm dường như rất xa. Mặt trăng hầu như không nhìn thấy được, ở quá xa đến nỗi không có ánh sáng nào chiếu vào bất cứ nơi nào bạn đang ở.

Cúi đầu xuống, cô nheo mắt nhìn một vật ở xa. Nghiêng đầu sang một bên và kiểm tra kĩ càng hơn

"Xin lỗi?" Sakura hỏi lớn, bước một bước nhỏ về phía trước, "Có ai ở đó không?"

Khi không nhận được phản hồi, cô cắn môi dưới, quyết định bước đi, vào sâu hơn vào bóng tối, cô nhận ra rằng mực nước đang dâng cao hơn, bám lấy da thịt cô. Bây giờ đã ngang đầu gối cô, cơ thể cô chậm lại trước lực kéo của nước. Sakura thấy lạnh,

"Xin lỗi?!" Cô lại gọi tên người lạ trong hơi thở nặng nề.

Vẫn không có câu trả lời, cô nhìn lên bầu trời một lần nữa và thấy mình đang lạc xa hơn. Sakura nhanh chóng nhìn lại phía sau và cân nhắc xem mình có nên quay lại hay không. Lỡ như cô đi sai hướng thì sao?

Lỡ cô không tìm thấy đường về thì sao?

Nhìn về phía hình bóng đó một lần nữa, cô gật đầu quyết tâm và bắt đầu bước về phía nó một lần nữa. Nước dâng lên từ từ khi cô đến gần đích hơn, khiến cô không thể trốn thoát, cũng không thể quay đầu.

Những bậc thang bằng đá dẫn lên khỏi mặt nước, một cái bục có bốn ngọn đuốc thắp sáng lờ mờ ở các góc. Nước bây giờ đã ngập dưới ngực cô và quả cầu màu đỏ không còn nhìn thấy được nữa. Đầu óc cô trống rỗng.

"Xin lỗi..?" Sakura cố gắng nói nhưng nó lại phát ra như tiếng thì thầm ủ dột. Bàn tay cô lạnh buốt vì dính nước. Hình dáng của một người nào đó đang lơ lửng trong tư thế ngồi với hai tay đặt trên đầu gối sẽ trở nên rõ ràng hơn một chút nhờ ngọn đuốc đang cháy le lói.

"Xin lỗi.." cô lặp lại, "Tôi đang cần giúp đỡ. Tôi không biết mình đang ở đâu và..tôi..."

Sakura đột nhiên cảm thấy trống rỗng kinh khủng. Cô đã chết ư? Dưới tay Danzo?

Cô chưa muốn chết, có lẽ Itachi đã sai. Sakura nắm giữ quá nhiều di sản để chết dễ dàng như thế, có quá nhiều thứ cô vẫn chưa hoàn thành. Những ký ức này lấp đầy lồng ngực cô với một cảm giác buồn bã tột độ. Cô chưa bao giờ trải qua điều này trước đây, cho dù cảm giác này là gì đi chăng nữa, nó vẫn đọng sâu trong dạ dày cô và cuộn lên một xúc cảm cháy bỏng.

Nếu cô chết, tội lỗi của Shimura Danzo sẽ mãi mãi không được phơi bày ư? Vậy còn sự vô tội của Uchiha thì sao? Nếu Danzo thành công có được thứ ông ta muốn thì Konoha sẽ thành thứ gì chứ?

Mắt cô cay xè vì cảm giác nóng rát khi tầm nhìn trở nên mờ đi, chân cô mỏi mệt và bụng cô đau nhói, Sakura cắn chặt môi dưới để ngăn chiếc quai hàm lỏng lẻo của mình rung chuyển. Cô nhận ra, cô vẫn chưa đi bar với Ino, chưa bao được Naruto ăn ramen hay vẫn chưa chỉnh được thói ăn nói kì cục của Sai, cũng chưa dạy được Kakashi vào căn hộ mình bằng cửa chính chứ không phải cửa sổ. Hay thậm chí căn bệnh của Itachi vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn, cô đã hứa với hắn. Cô vẫn còn trẻ, từng bị bỏ rơi và bị bỏ rơi bởi những người lẽ ra phải bảo vệ và yêu thương cô. Cô đã dành cả tuổi thơ và những năm thiếu niên để học cách tồn tại, hiểu rằng không ai là vĩnh viễn. Nhưng có điều gì đó níu giữ cô lại và nỗi sợ mất đồng đôi bò lên cơ thể cô, ngự trị trên ngực cô và vòng tay quanh cổ cô.

"...Tôi chỉ muốn về nhà.." Cuối cùng Sakura cũng nghẹn ngào, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cô nhìn lên hình bóng đó một lần nữa, chỉ để bắt gặp một đôi mắt đỏ rực. Màu đỏ đậm nhất mà cô từng thấy và nó quen thuộc vô cùng. Thứ mà xuất hiện sau cùng trong những giấc mơ, cái chết của cô.

"Nàng đang ở nhà." Một giọng nói trầm say đắm vang lên khi nam nhân đó đứng dậy.

Sakura bị mê hoặc bởi đôi mắt của anh, thậm chí không nhận thấy môi trường xung quanh thay đổi như thế nào. Khoảng trống tối tăm mà cô từng bị nuốt chửng lần này được thay thế bằng miền quê xanh tươi, thứ trang viên rộng lớn quen thuộc. Thật đau đớn khi phải kéo mình ra khỏi mắt anh nhưng cô đã làm vậy khi cảm thấy hơi ấm của mặt trời chiếu vào một bên mặt mình. Cô nhìn xung quanh và nhanh chóng nhìn lại người đàn ông trước mắt,

"Đây là đâu? Làm sao mà khung cảnh-? Có phải tôi đang ở trong ảo thuật không?" Sakura ngớ người, nói huyên thuyên với anh.

Người đàn ông cười khúc khích và lắc đầu nhẹ nhàng, xoa tóc cô "Cả nàng và ta đều biết rằng đây không phải ảo thuật."

"Làm thế nào... làm sao anh... Otsutsuki Indra?" Cuối cùng, cô thở ra một hơi run rẩy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông thanh tao đang đứng trước mắt mình, đánh giá anh.

"Tên ta đúng là Indra Otsutsuki và" Anh mỉm cười thông báo. "nàng là vợ ta."

Sakura nhìn chằm chằm vào người đàn ông tên Indra, mặt đần thộn ra và bối rối cực kì. Cô chú ý đến cách mái tóc nâu tôn lên đôi mắt đỏ thẫm của anh như thế nào. Lắc đầu để thoát khỏi nó, cô nhìn anh như thể đang đợi một câu trả lời.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết anh. Anh có thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhưng... Vẫn vậy, đừng cố lừa tôi" Sakura nhẹ nhàng giải thích với người đàn ông. Indra phát ra một tiếng thở dài và gật đầu.

"Hãy tha thứ cho ta, có vẻ như ta đã lựa lời nói không tốt lắm." Anh bắt đầu đi xuống cầu thang đá,

"Nàng là tái sinh của vợ ta, Otsutsuki Sakura." Anh sửa lại bằng một nụ cười. "Nàng đã ở đây, từ hai ngàn năm về trước"

Sakura nuốt nước bọt và nhìn xung quanh, tránh ánh mắt mạnh mẽ của Indra, "Tôi xin lỗi nhưng tôi thậm chí còn không biết Indra là ai... Tôi nghĩ có thể anh nhầm người rồi." cô lẩm bẩm nhẹ nhàng, xoay xoay ngón tay cái của mình.

Indra bước lại gần cô và nâng cằm cô lên bằng ngón tay cái và ngón trỏ, một cử chỉ dịu dàng khiến Sakura bất giác đỏ mặt. "Ta không bao giờ nhầm." Anh lắc đầu và thì thầm khi xoa ngón tay lên má cô, nhìn vào mắt cô.

Với Sakura, cảm giác đó giống như bị quá tải, đột nhiên mọi màu sắc dường như sáng hơn, tiếng động to hơn và rõ hơn, làn gió nhẹ nhàng, nặng nề hơn so với những gì từng cảm nhận được. Điều này siêu thực. Trong ánh mắt anh là một xúc cảm đang cuộn trào, run rẩy và không ngừng nảy nở, nơi những bông hoa tàn đi và cái chết bị gián đoạn bởi sự nồng nàn mãnh liệt của tình yêu.

"Người vợ xinh đẹp của ta.. Ta đã chờ đợi hàng thiên niên kỷ để nàng xuất hiện..." Anh lại thì thầm, đưa tay lên ôm lấy má cô và hôn nhẹ lên trán cô, lẩm bẩm điều gì đó bằng một ngôn ngữ khác trên da cô.

Dù lẽ ra Sakura nên cảm thấy sợ hãi và đẩy anh ra nhưng phần nào đó trong cô ngăn lại. Mọi giác quan của cô bỗng dưng quá quen thuộc với người đàn ông này, đang thở bên cạnh cô, nụ cười trong mắt anh lấp lánh hơn bao giờ hết.

"Anh - anh có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra được không?" Cô hỏi anh và Indra ngân nga đồng ý, đan tay mình vào tay cô, để cô ngồi trước hiên nhà và hướng mắt về bóng tối phía bên kia đường chân trời.

"Khi ta còn là một đứa trẻ, một cái bóng đến bên ta và thì thầm những điều khủng khiếp. Ta ngây thơ đã nghĩ rằng mình đang làm điều tốt nhất cho mọi người nên cứ nhất nhất nghe theo những tiếng rỉ vào tai."

"Nàng là niềm an ủi duy nhất của ta có trong nhiều năm. Nàng xua đi thứ bóng tối đen kịt đó, nàng khiến ta cảm thấy như mình là một con người." Anh giải thích.

"Ấy vậy mà, ta đã không tốt với nàng, những cơn thịnh nộ, những trận la hét, những đau khổ mà đáng ra ta mới là người phải hứng chịu nó, ta lại đổ hết lên nàng như một cách để trút giận."

"Ta đã thấy mình thật kinh khủng, trở thành một người chồng tồi và một người cha thiếu trách nhiệm," Indra dừng câu nói và khẽ thở dài, ngẩng đầu lên.

Sakura im lặng nhìn anh như đang ra hiệu tiếp tục.

"Một vài sự cố xảy ra, một trận phục kích toàn diện. Một số kẻ đã cho rằng ta không nên lấy một thường dân là nàng làm vợ, rằng nó sẽ là ô nhục huyết thống của Otsutsuki. Nhưng ta đã quá kiên quyết" Anh bắt đầu lan man và đột nhiên khung cảnh trước mắt cô thay đổi. "Thêm vào đó, gia tộc Otsutsuki đang trên bề vực suy yếu vì không thể tìm được người kế vị, bọn chúng đã vin vào cái cớ đó để phát động chiến tranh mà không báo trước."

Indra thở dài và nhìn sang ngôi nhà bên trái cô, "Ta đã... phạm rất nhiều sai lầm. Những cơn thịnh nộ, những gì đen tối nhất, đã tàn phá nhân tính của ta. Và ta - ta thậm chí, khi đó, khi hắn ta chĩa kiếm trên cổ nàng và cái chết sẽ đến trong gang tất, ta đã nghĩ thà rằng để nàng chết dưới tay ta còn hơn là bọn chúng."

À, Sakura nghĩ, tâm trí cô treo lơ lửng trên không khi viễn cảnh hắn ta đâm dao xuyên qua cơ thể cô tua ngược trong đầu.

Điều gì đau hơn khi phải tự tay kết liễu người mình yêu chứ?

Sakura không biết, cũng không muốn biết.

"Ta đã ngồi ở chiếc ghế đó hàng năm trời để chờ được gặp lại nàng. Ta không xứng đáng với điều này, ta không xứng đáng được nàng tha thứ, nhưng cuối cùng ta vẫn muốn xin lỗi. Ta muốn nhìn thấy nàng lần nữa".

Indra nhìn xuống cô và ôm lấy má cô, "Nên ta cấy linh hồn ta vào trong nàng trước khi nàng chết, như vậy ta mới có thể luôn ở bên nàng."

Hơi ấm từ bàn tay anh mang lại cảm giác dễ chịu đến mức cô thấy mình phải đấu tranh để mở mắt. Những tia lửa từ ngón tay anh nhẹ nhàng cọ xát vào làn da cô nhẹ nhõm. Và bỗng dưng cô muốn siết chặt bàn tay đó, nắm nó bằng tâm hồn của cô và anh, và giấu cả hai vào một nơi né tránh sự đời. Ước gì anh giữ (nắm lấy) cô thay vì để cô vặn vẹo, ước gì anh vẫn nắm giữ trái tim cô như nhiều năm về trước

"Anh có.." Sakura dừng lại, ngực bạn bắt đầu lên xuống nhanh chóng. Nước bọt trong miệng đặc lại và cô có thể cảm thấy tim mình đập trong cổ họng. "Anh đã... giết tôi?"

Indra im lặng một lúc, tránh ánh mắt của Sakura cho đến khi cuối cùng anh nhìn xuống thân hình run rẩy của cô,

"Ta đã làm thế" Anh thừa nhận và Sakura nghe thấy tiếng máu dồn lên tai, cảm giác ruột gan đó chạy khắp cơ thể cô, để lại một con đau thắt đến quẫn trí

Hàm của cô run lên "Chúng ta đã có con chưa?"

Mắt Indra cụp xuống và anh nhìn xuống đất, "Ta rất-"

"Mẹ ơi mẹ ơi! Con đã nhớ mẹ rất nhiều. Cuối cùng mẹ cũng về nhà rồi ạ?!" Cậu bé hét lên với cô từ hiên trước của ngôi nhà. Cậu chạy bằng đôi chân nhỏ bé trần trụi của mình đến gần cơ thể cô và mỉm cười với cô, mặc kệ hàm răng sún kì quặc của mình

Ngay lập tức quỳ xuống, Sakura vô thức bật khóc và vòng tay ôm lấy đứa nhỏ, cảm nhận hơi ấm từ cậu. Bám chặt vào cơ thể cậu.

"Cha ơi," cậu bé thủ thì, xoa lưng bạn bằng bàn tay nhỏ bé của mình, "tại sao mẹ lại khóc ạ?"

Lần đầu tiên trong đời, tâm hồn Sakura cảm thấy bình yên, cô không biết đó là cảm giác của chính cô hay là tiền kiếp của cô. Nhưng cô có một gia đình. Thực ra là từng. Cô đã có một đứa trẻ đáng yêu, và thằng bé vẫn sống.

Trái tim cô không còn cảm giác đau nhức nữa, những vết thương hở trước đây như được khâu lại. Sakura ôm 'con mình' chặt hơn và cậu vuốt ve tóc, cúi xuống đặt một nụ hôn lên vết kim cương giữa trán cô.

"Mẹ đừng khóc, chúng ta lại ở bên nhau rồi." Đứa nhỉ thì thầm với cô và cô cảm thấy bàn tay nặng nề của Indra đặt lên vai. Theo bản năng, Sakura thả đứa trẻ ra và nhìn Indra bằng ánh mắt trừng trừng.

"Anh có làm tổn thương thằng bé không?" Sakura gầm gừ. "Trả lời tôi Indra."

Indra cười khúc khích: "Nàng đúng là chẳng thay đổi gì cả, Sức mạnh kiên cường của nàng luôn thu hút ta, và ta luôn ngưỡng mộ nàng vì điều đó."

"Trả lời đi"

Anh lắc đầu, "Ashura đã cứu thằng bé khi ta tưởng mọi thứ như đã quá muộn. Thằng bé đã trở thành một chàng trai tốt, gia nhập quân đoàn của chú mình và trở thành một trong những ninja đầu tiên đặt chân lên trận chiến." Indra giải thích, đưa tay ra ôm lưng cô, tay còn lại xoa tóc con trai mình, khiến cậu nở một nụ cười sáng rực

Sakura gật đầu, cơ mặt giãn ra, thoáng thấy hình ảnh lúc trẻ của mình và nở một nụ cười dịu dàng với nó. "Mẹ rất tự hào về con, con đã làm tốt lắm rồi." cô thủ thỉ, cúi xuống hôn lên trán đứa nhỏ. "Mẹ rất xin lỗi là chưa bao giờ ở đó để ôm lấy con hay chứng kiến con trưởng thành."

Khóe mắt cô rỉ nước và cô ôm thật chặt con trai mình

"Mẹ thật xin lỗi, thật sự xin lỗi." Sakura thì thầm với giọng đứt quãng, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt.

Nhắm mắt lại, Sakura sẽ thấy mình như một đứa trẻ đang mỉm cười thật tươi và hình bóng con trai cô xa dần

"Mẹ ơi không sao đâu! Cha bảo con phải đi để chắc chắn rằng con sẽ lớn lên và khỏe mạnh! Rằng mẹ đã bảo vệ con từng giây từng ngày." Đứa trẻ mỉm cười với cô và lau nước mắt cho cô: "Mẹ đừng buồn, con đã lớn khôn và khỏe mạnh như mẹ mong muốn".

Sakura gật đầu với đứa nhỏ và mỉm cười, sụt sịt một chút, "Mẹ rất tự hào về con."

Indra mỉm cười, thầm nguyền rủa bản thân vì đã lấy đi gia đình quý giá mà lẽ ra anh có thể có được. Và tất cả để làm gì? Anh đã đạt được những gì? Chỉ có đau khổ và đau khổ, mất đi thứ duy nhất không làm anh dày vò trong đằng đẵng hàng nghìn năm, sau nhiều kiếp cô siêu sinh làm những kẻ lạ mắt khác. Rất lâu, rất lâu trước khi cô đoàn tụ với anh ở chốn này.

-

Sau một thời gian cô đi dạo cùng Indra, không nói lời nào, dù sao thì cũng thật khó để mở lời với kẻ đã ra tay giết mình. Có thể trước đây cô đã yêu anh đậm sâu, nhưng hiện tại thì không. Cô còn cuộc sống của riêng mình nữa.

"Sakura, ta-" Indra hắng giọng.

Sakura dừng bước và nhìn anh chết lặng trong đôi mắt có viền tím, "Tôi có lẽ đã oán trách anh, nhưng bây giờ thì không nữa," cô nói, giọng cô nhẹ bẫng trong không trung, "Có lẽ anh đã đúng, tôi thà để người mình yêu chết dưới tay mình còn hơn là kẻ thù. Có lẽ lúc đó, tôi đã hết lòng yêu anh, có lẽ một phần nào đó trong tôi vẫn bừng lên tình yêu dành cho anh. Nhưng-"

"Vợ à-" .

Sakura giơ tay ngăn anh lại, nở một nụ cười buồn: "Tên tôi là Haruno Sakura. Và tôi muốn quay trở lại."

Indra nhìn cô với đôi mắt đầy đau đớn, và một phần trong cô, có thể một phần trong cô là vợ anh mong muốn được an ủi anh, nhưng cô từ chối. Cô là Haruno Sakura, một shinobi trung thành của Konoha, cô vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thành, cô vẫn có thể đóng góp tiếp và cô không cho phép mình được sống hạnh phúc trong khi những người khác thì không.

Indra nhẹ nhàng gật đầu và với một cái vẫy tay, một khoảng không đen hiện ra trong không khí.

"Ta thật ích kỉ khi cướp đi cuộc sống của nàng. Ta sẽ tiếp tục đợi nàng, đợi ngày chúng ta thật sự đoàn tụ và cho nhau hạnh phúc. Ta sẽ luôn đợi nàng, dù phải trải qua bao nhiêu năm chăng nữa, ta đã đợi nàng hai nghìn năm và ta vẫn có thể tiếp tục đợi nàng. Nàng là nhà của ta, là tổ ấm, là thiên đường. Ta biết điều đó sẽ thật ích kỉ hơn. Nhưng xin hãy nhớ, Sakura, chúng ta sẽ luôn ở đây đợi nàng sẵn sàng." Indra thủ thỉ khi ôm cô vào lòng, vùi mặt vào tóc cô. Giọng nói của anh nhức nhối và nứt nẻ, cách anh cong nhẹ đôi vai khi cười, cách anh vật lộn với mặt trời cho đến khi nó thiêu đốt và khiến anh nhẹ nhõm phần nào.

Rồi anh hôn lên nỗi buồn đọng lại trên khóe miệng cô bằng miệng không run rẩy, mặc kệ anh làm ướt má cô vì nước mắt của mình.

"Ta đã không thể bảo vệ nàng khi đó, nhưng ta thề ta sẽ không để ai chạm một tay vào nàng nữa, Sakura. Hãy để ta cho nàng mượn sức mạnh."

Sakura nhìn nam nhân trước mắt rất lâu, rất lâu để cô có thể nhận ra miệng và cơ thể cô đã phản bội mình khi cô nhìn Indra với đôi mắt nhòe đi những vết đượm buồn và vương vấn,

"Em có thể quay lại gặp anh được không?"

Indra mỉm cười và nhẹ nhàng gật đầu trước khi quay trở lại cầu thang đá mà anh từng đi xuống,

"Bất cứ lúc nào nàng muốn, ta ở đây và sẽ luôn ở đây."


-


Băng đô tuột khỏi mặt cô, sự im lặng tràn ngập trong cô, cơn đau len lỏi vào mọi ngóc ngách trong con người cô, làm đông cứng các mạch máu và khiến trái tim cô ngừng đập.

Có tiếng chuông vang lên bên tai cô. Một âm thanh sắc bén, xuyên thấu. Có những thứ khác trên thế giới, giọng nói, con người, nhưng cô không thể nghe thấy chúng vì sự im lặng nặng nề, sự hoài nghi vang lên.

Máu rỉ ra từ vết thương, nhỏ xuống, nhỏ xuống, xuống nước trước khi tan thành một vòng xoáy khi dòng nước cuốn nó đi.

Sakura vẫn ngửa cổ nhìn hàng cây, hai tay đưa về phía trước theo chuyển động quen thuộc để kiểm tra những vết thương, nhưng khi cô tập trung charka của mình, không có ánh sáng màu xanh nào phát ra. Giống như đó không còn là chakra của cô nữa.

Cánh tay buông thõng xuống bên hông cô và tầm nhìn của cô mờ đi.

À.

Sau đó cô lê mình đứng dậy, kéo lê cơ thể kiệt quệ của mình về phía trước. Hiện thực thì luôn tàn nhẫn. Có thứ gì đó cào ra khỏi cổ họng cô, xuyên thấu và ám ảnh như nỗi đau, sắc bén, đen tối và vô tận, khắc tên anh vào ngực cô ở một nơi mà cô biết sẽ không bao giờ lành lại. Cô hét lên và hét lên và hét lên.

Cơn cuồng nộ hướng về gã đàn ông là ngọn nguồn của mọi thứ trước mắt.

Lão ta nhìn cô hoảng sợ.

Lão là ai mà dám đụng vào Otsutsuki Indra?

Shimura Danzo là ai mà dám đối đầu với con người trước mắt lão?

Sakura, đứng đó kiên cường, mắt cô không còn màu ngọc lục bảo mà sáng rực vì Mangekyou Sharingan, và ảo ảnh xuất hiện sau lưng cô là Otsutsuki Indra đang cực kì tức giận.








-

Chúc mừng chị mở khóa skill xài ké Sharingan của chồng cũ=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro