1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại chiến ninja lần thứ 4, Sasuke và Naruto sau khi đấu một trận sống còn ở thung lũng tận cùng thì được Kakashi cùng Sakura dìu về doanh trại tập trung của làng, dù lúc đó ta đã nắm trong tay phần thắng nhưng các làng vẫn phải vật vã với một đống hậu quả tàn khốc mà chiến tranh để lại, người người ai ai cũng khổ sở vì những gì chiến tranh cướp đi của họ.

Làng lá cũng vậy...

Chiến tranh đã tước đoạt những gì quý giá nhất : quê hương, gia đình, niềm hạnh phúc, hi vọng của tất thảy con người trong cái làng này .

Ai cũng như vỡ tung, thẫn thờ . Có người ôm trong tay thân thể không còn lành lặn cũng người thân, cũng có người đang nuôi chút hi vọng có thể tìm lại dù là miếng vải nhàu của người đã khuất, x.á.c người nằm la liệt một hàng dài, tiếng thất thanh, tiếng than khóc nỉ non đau đáu cả một vùng trời .

Nhưng những lúc thế này thì các vị y nhẫn như Sakura luôn phải làm việc hết công suất của họ, các y nhẫn ngày đêm đều tận tuỵ với công việc của mình, với nhận bệnh nhân đáng thương cầu cứu sự chữa lành. Thật lòng mà nói, lúc này Sakura đã làm quá sức công việc của mình, sau khi đưa Naruto và Sasuke vào doanh trại tập trung, cô đã truyền hết số Chakra mà mình còn cho hai người bạn.

Kết quả hai người bạn vừa hồi sức lại thì lại đến cô nàng mất sức, cũng phải, sỡ dĩ Naruto và Sasuke không phải người bình thường, họ được ví như những người phàm có sức mạnh của các vị thần mà .


-------------


Sakura khổ sở rũ mắt nhìn những nhẫn giả đã ra đi mãi mãi, họ được đưa về từ tiền tuyến sau ''Trận chiến ở thung lũng cuối cùng'' được hai ngày thì đây chính là khoản khắc họ phải đối mặt với thực tại. Bệnh viện ở Konaha đã được tu sửa lại, dù chỉ là tạm bợ nhưng có còn hơn không. Dù có những người không trực tiếp ra chiến đấu, nhưng ảnh hưởng từ những quả bom vĩ thú ảnh hưởng rất nhiều đến người dân . Phải nói rằng hình ảnh máu me, người khóc than đau đớn cứ thế ám ảnh Sakura vô dài tận .

Hai ngaỳ liền đó, Sakura làm việc cật lực như một cái máy, cô cứu được vô số mạng người bằng kinh nghiệm chữa trị trời phú của mình nhưng vẫn phải nói, trong đó vẫn có một số nhẫn giả xấu số không thể nào qua khỏi .

Tâm lí cô chẳng thể nào ổn định nổi khi mỗi ngày đều thấy những hình ảnh này, vì vậy Sakura quyết định sử dụng thuốc để có thể làm y nhẫn mười tám tiếng một ngày, chăm sóc cho lũ trẻ con trong làng, để có thể chữa trị cho những nhẫn giả đã bị phế hay để cứu giúp người người dân tị nạn ở làng khác, chưa kể gần một tuần liền ngày nào cô cũng làm ca đêm. Cô dựa dẫm vào nó để có thể nở được nụ cười với Naruto và thầy Kakashi. Sakura, thật sự quá đáng thương rồi.

Nhưng Sakura bắt đầu lạm dụng nó, mà người đầu tiên để ý những biểu hiện bất thường của cô lại chính là Sasuke .Nhưng Sasuke là Sasuke, cậu ấy chỉ yên lặng mà quan sát, cậu ấy nghĩ gì e rằng chỉ có trời mới biết .
.
.
.
.

.

Sakura tập trung cao độ vào những vết nứt trên tấm hình x-quang trắng đen trên bàn, tay vân vê cây bút mực như đang vắt óc suy nghĩ về điều gì đó khó nhằn.

Thật là

Hệ lôi của Sasuke có sức công phá quá khủng khiếp, nên cú chidori khi đó đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến tận màng trong của xương, đến tận tuỷ của vùng không bị đứt lìa, Sasuke rất khoẻ nhưng trọng thương đến độ nếu cậu ấy đồng ý sử dụng tế bào của ngài đệ Nhất e rằng cũng sẽ có chút khó khăn .

Không như Sasuke, tay Naruto không bị thương ở vùng xương và tuỷ, nhưng rasengan laị làm bầm dập ở phần cơ bắp và các mô thịt, sử dụng tế bào đệ Nhất chắc chắn sẽ ổn hơn .

Mãi suy nghĩ, Sakura day day thái dương của mình, cô ngước nhìn lên đồng hồ để đếm ngược 30 phút trứoc khi đến giờ làm ca phẫu thuật sắp tới . Hai ngày làm việc không ngừng nghỉ, ít thời gian rảnh rỗi cô có cũng đã dành cho hai ông bạn trời đánh kia.

Sakura thở dài, vớ lấy cái áo blouse trắng ngay cạnh bên mà khoác vào, tay đưa vào trong túi áo như thường lệ trong túi luôn có sẵn mấy viên thuốc con nhộng mà cô dùng để chống lại cơn mệt mỏi , đi ngang qua phòng Sasuke, như một thói quen cô nhìn nhanh vào trong phòng .

Cửa đóng kín mít, có chút mệt mỏi và nản chí khi thấy cánh cửa im lìm như thế, cậu ấy là như vậy mà, luôn tách biệt kể cả khi mọi thứ đã được trở lại như cũ hoặc có vẻ Sasuke còn đang rất mệt mỏi. Đầu óc Sakura bắt đầu choáng váng thấy rõ, cô ráng hết sức của mình chống cự lại với cơn đau đầu như búa bổ kia.

Nhưng mà,

Mọi thứ tối sầm lại

Sakura, người con gái bé nhỏ ngày ngày đấu tranh cho sinh mạng và sức khoẻ của người dân cuối cùng cũng đã kiệt sức nằm sõng soài trên nền đất lạnh trong bệnh viện, tay cô nhét vào túi nắm chặt lấy đống thuốc trong túi áo như muốn khiển trách bản thân vì không sử dụng thêm thật nhiều thuốc để kịp cho ca phẫu thuật kia .



"Thấy chưa, ngươi lại vô dụng nữa rồi, kể cả trong việc người giỏi nhất !"



Naruto ngồi bên cạnh giường bên, cậu giơ cánh tay còn lành lạnh duy nhất của mình cố cắm cái ống hút vào hộp sữa .

"Ưm,.."

Sakura hé mở đôi mắt xám xịt vì mệt mỏi của mình, cảm nhận được ở ngay khuỵ tay có tứ châm chít vào da thịt mình.

Là truyền nước biển, cô đang được hồi sức sao .

"Nè nè Sakura, cậu có đang quá sức rồi cậu biết không !"

Cái vẻ mặt ngờ nghệch của Naruto làm cô đăm chiêu chết đi được, cái ánh mắt kia là sao chứ ?

Ý Naruto là tớ vô dụng nữa rồi đúng không .

Cơn đau buốt đầu che lấp đi đống suy nghĩ tai ương kia. Người Sakura bỗng run lên cầm cập, Naruto hốt hoảng đỡ lấy cô .

"Sakura, à không ! Bác sĩ! tớ gọi y tá tới cho cậu nhé !?"

"Đừng, tớ ổn,...cậu lấy giúp tớ mấy viên thuốc trong hộc tủ phòng tớ được chứ ?"

Sakura víu lấy cánh tay còn lành lạnh duy nhất của Naruto, vì cô đang cúi xuống nên không nào nhìn thấy được ánh mắt giận dỗi của cậu ấy hướng về mình .

"Sakura cậu lại bỏ bê chính mình đó, có chuyện gì kể cho tớ nghe...được không?"

Naruto sau bao nhiêu biến cố, cậu trở nên tinh tế và trưởng thành hơn cậu biết không ...

Cô cười nhẹ, nghiêng nghiêng mái đầu về phía cửa sổ

.

.

.


'' Cậu biết không, đó là...''

Mắt Sakura từ từ nhắm lại

''...là cảm giác mà tớ đã tìm  kiếm gần như là cả cuộc đời mình, lâu đến nỗi tớ không chắc rằng trước kia đã từng như thế nào...''

Rồi cô ngừng lại một chút

''...Vì đột nhiên, thế giới trở nên tốt đẹp...''

Naruto nhìn cô, ánh mắt có chút e dè và xót thương cho người bạn nhỏ bé kia.

'' rồi tớ cảm thấy an toàn, trong chính tâm trí của mình . Muộn phiền hay buồn bực không còn và tớ đã tìm được cách sống khác nhưng nó ổn chút nào không ? Có thể hoặc có thể không . Tớ chẳng biết nữa''

Việc tớ sử dụng những viên thuốc kia để có thể kéo tớ về với thực tại, chống lại những mệt mỏi bủa vây tớ . Sasuke đã về, Làng Lá đã bình yên trở lại, kẻ thù cũng không còn .

Nhưng những công việc nặng nề Sakura cùng tất cả các y nhẫn đang gánh lấy, sao có thể ngày một ngày hai mà ổn thoả ? Sakura cố gắng dùng hết sức lực của mình là vì muốn người dân khoẻ mạnh, mọi người còn sống sót thì bình yên sẽ mãi mãi ở với ngôi làng này.

''Nhưng mà chiến tranh, những gì Madara gây ra, tớ là muốn cố gắng hết sức làm thế giới trở nên tốt đẹp...dù chỉ là chút ít chút ít ''

Sakura cười ngây ngô, nụ cười pha chút mệt mỏi, lại có chút gượng gạo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro