Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đã từng thắc mắc,tại sao mọi người đều vì thứ gọi là tình yêu mà phát cuồng.

Cho tới khi cô thực sự sa vào nó.

Chính cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại yêu Uchiha Sasuke đến như vậy.Chẳng lẽ chỉ vì một chút rung cảm khi anh đứng ra nói giúp cho cô,mặc dù còn chẳng biết Sakura là ai.Hay là vì anh là người đầu tiên cho cô thấy được cảm giác an toàn,được bảo vệ chăng ?

Đàn anh khóa trên Uchiha Sasuke của cô mặc dù lãnh đạm lạnh lùng,song lại là người luôn khiến cho cô cảm thấy ấm áp.Từ nhỏ đến lớn ba mẹ đều không quan tâm tới cô,trước giờ chỉ có hai người bạn Ino cùng với Naruto cho cô cảm giác như mình đang được sống.Có lẽ vì vậy mà Sakura trở nên dễ rung cảm khi gặp được người mình thích chăng ?

Cô chẳng rõ nữa,nhưng cô vẫn cứ yêu thôi.

Bắt đầu tập thói quen dậy sớm làm bento cho anh,viết từng lá thư ẩn danh động viên anh,cổ vũ anh,chú ý tới vẻ ngoài hơn để có thể trông xứng đôi với anh.Món ăn yêu thích của cô lại là món anh ghét,cô nhịn,tỏ ra mình cũng ghét nó.Anh không thích vị ngọt,cô tìm đủ cách để socola cho ngày Valentine hợp với khẩu vị anh.Anh thích kiếm thuật,cô cố gắng học ngày đêm để có thể vào chung CLB với anh.

Nhưng đổi lại,Sakura được gì ?

Cô hao tâm suy nghĩ đủ cách để tạo ra công thức socola hợp khẩu vị của anh,anh chẳng nghĩ ngợi gì đem ném cho người khác.

Cô dậy sớm làm bento cho anh mỗi ngày,anh đều sẽ mặc kệ nó trong hộc bàn sau khi nhận,đợi tới mai thì đem vứt.

Cô vì anh luyện tập kiếm thuật để được chung CLB,nhưng đổi lại chỉ là một cái gật đầu lạnh lùng,chẳng một lời động viên hay khuyến khích.

Không sao cả,Sakura tự trấn an mình như vậy,Sasuke vốn dĩ là kiểu người lạnh lùng lãnh đạm như vậy,chỉ cần anh không yêu người khác,cô vẫn còn cơ hội.

Nhưng không,cơ hội ấy chẳng bao giờ đến với cô cả.

Hội thao trường,cô gái lớp bên bất cẩn ngã đè sang cô.Sasuke cùng toán nam sinh chạy gần đó đi tới,nhưng anh chẳng hề ngó tới cô hay hỏi thăm cô một câu,trực tiếp bế cô gái tóc đỏ kia lên.Sakura vốn muốn mở miệng nhờ,lại phải ngậm ngùi im lặng.Cô vịn vào thành ghế,gắng gượng vực chính mình dậy,lết từng bước chân đi về phòng y tế.Tới khi cô vào được phòng y tế,chân đã sưng thành cục lớn,phải từ bỏ hội thao mà cô nhất mực mong chờ.

Càng làm cô buồn hơn chính là,Sasuke khi tới thăm cô chỉ nói một câu cô cần phải mạnh mẽ lên,động viên cô phải luôn vui vẻ trong mọi tình huống,không được yếu đuối.

Nhưng anh à,đến cả anh còn có khoảnh khắc yếu đuối,tại sao lại không cho Sakura có thể yếu đuối cơ chứ ?

Thế rồi,anh và cô ấy hẹn hò.Nhưng Sakura biết,Sasuke và cô gái kia chẳng có tình cảm gì với nhau cả.Anh chỉ đơn giản muốn kiếm một cái cớ để Sakura từ bỏ thôi.

Cô biết,nên cô im lặng buông tay.

Im lặng từ bỏ cái tình yêu dài đằng đẵng sáu năm trời này.

Đêm muộn,Sakura ngất ngưởng bước vào trong taxi.Cô uống có chút quá chén,và giờ thì lâng lâng như người trên mây.Cô lảo đảo vịn vào chiếc taxi,ngồi xuống ghế phụ lái bên cạnh,đưa tiền cho người lái xe và nói anh ta chở mình về địa chỉ cũ.

Người lái taxi tỏa ra mùi rượu nồng nặc,và rồi phóng như điên trên con đường lớn.Chiếc xe lắc lư một cách dữ dội,và ngay khi cô kịp lấy lại tỉnh táo để hiểu rõ mọi chuyện thì một tiếng va đụng lớn vang lên,hất bay chiếc xe cô đang ngồi.

Sakura khó khăn giữ cho bản thân mình tỉnh táo,mặc kệ cho máu vẫn rơi xuống từ trán của cô,cái vầng trán cao mà Sakura luôn bị trêu chọc.Nửa thân người bên dưới của cô đều mất đi cảm giác,không đau,mà cũng chẳng khó chịu gì.Giống như nó đã chẳng còn thuộc về cô vậy.

Người tài xế bên ghế lái đập thẳng vào phần cửa kính,sớm đã ra đi trước khi cô lấy lại tỉnh táo.

Cô gắng gượng quay phần thân người ở trên,nhìn ra bên ngoài,những mong người vừa gây ra tai nạn có thể cứu mình.

Cô còn chưa thực hiện lời hứa sang Mĩ tìm Ino.

Còn chưa gặp được bạn gái của tên ngốc Naruto.

Cũng chưa thổ lộ được tình cảm của mình.

Cô không muốn chết ở đây.

Nhưng đổi lại,người gây ra tai nạn lúc nãy chỉ nhìn cô một chút,rồi hoảng sợ bỏ chạy.

"Ha..."Sakura mồ hôi nhễ nhại,nhếch môi cười.Cánh tay phải vẫn còn một chút cảm giác,nếu như lúc này cô gọi điện cầu cứu,có phải sẽ có người cứu cô khỏi cái chốn chết tiệt này hay không.

Tiếng nước từ trên xe rơi xuống mặt đường,chết tiệt thật,xăng của xe đang rơi ra.Nó sẽ khiến cho chiếc ô tô này cháy mất.

Tay Sakura run rẩy gọi cho số cảnh sát,thật may mắn,chiếc điện thoại mà cô cầm trên tay vẫn hoạt động.Đang bấm số,bất chợt cô giật mình mà thu tay lại.

Đồn cảnh sát quá xa nơi này,họ sẽ chẳng tới kịp mất.Cô cố loay hoay với phần thân trên,nhìn xung quanh quang cảnh bên ngoài.Chung cư,nhà cao tầng mọc lên hàng núi nhưng lại chẳng có nổi một cái đồn cảnh sát sao ?

'Sasuke - kun...'

Một chút hy vọng nhói lên,nhà anh ấy ở rất gần đây.

Sakura xóa đi hai số 1 mình vừa bấm,gắng sức đổi nó thành một dãy số khác.Tiếng tút tút vang lên,cô từng cảm thấy nó rất vui tai,nhưng giờ thì chẳng còn có thì giờ để ngân nga theo nó rồi.

"Sakura ?Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?"

"Xin..xin lỗi..."Cô lắp bắp,ngôn ngữ loạn xạ không biết nên trình bày thế nào cho phải."Cậu...cậu cứ...cứu tớ được không...tớ đang ở rất gần nhà cậu..."

Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu,rồi vang lên một câu hồi đáp.

"Đợi một chút,bạn gái tôi gọi...Lát nữa tôi sẽ gọi lại."

Cô rũ mi mắt,đó là cách mà anh thường dùng để từ chối các cuộc điện thoại.Sakura chẳng rõ mình còn sống được bao lâu nữa,chẳng bằng cứ đem hết mọi tâm tư ra nói đi.Ít ra thì,như vậy cô cũng có thể chết đi mà bớt một điều hối tiếc.

"Cậu...có thể nghe tớ nói...một lời cuối không ?"

Nhưng bên máy kia đã tắt phụp.

Được rồi,Sasuke - kun đã nói sẽ gọi lại sau mà.Cậu ấy sẽ gọi lại nhanh thôi,cho tới khi mình chết,nhất định sẽ nói cho cậu ấy nghe.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Từng giây,từng phút cứ nhanh chóng trôi qua.Sakura gửi lại cho Ino một lời nhắn,đã hầu như mất hết sức lực.Cô lướt qua từng tấm ảnh mà cô cùng mọi người chụp chung,nhìn lại từng hồi ức đã từng rất đẹp đẽ.

Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu,nhưng vẫn chưa có lấy nửa cuộc điện thoại.

Cô sắp chẳng còn giữ được tỉnh táo nữa rồi.

Làm ơn,Sasuke - kun,làm ơn hãy lắng nghe một chút tâm tư này.

Bởi vì nếu không nói ra,sẽ chẳng bao giờ kịp nói nữa.

Trí óc cô trong chốc lát mê muội,đột ngột,từ trong xe vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa.Sakura cảm giác như mình bị hất văng đi,hoàn toàn mất đi ý thức của mình.

Đến cùng,vẫn không thể chính miệng nói một lời yêu.

-----------------

Chỉ là vài dòng ngắn ngủi khi đang lên cơn khùng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro