Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là oneshot. Câu chuyện bắt đầu từ lúc Sakura muốn giết Sasuke nhưng bị cậu bắt được và dùng kunai tấn công ngược lại cô.

Và Sakura đã không thể tránh được thanh kunai đó.

_________________________________

"SAKURA!!!"

Cô biết giọng nói đó, biết mái tóc vàng đang lao đến bên cạnh cô.

"Ôi chúa ơi Sakura! Sakura thầy xin lỗi thầy xin lỗi! Sakura gắng lên! Sakura!"

Cô biết giọng nói này, cùng với màu xám bạc trên mái tóc.

Cô cũng rõ vì sao họ khóc, nước mắt họ rơi trên gò má cô. Trong khi Naruto nổi điên và quay lại với quả cầu Rasengan trên tay thì Kakashi đã bế cô lên. Dẫu biết điều đó khiến vết thương cô tệ hơn, nhưng thầy vẫn mặc kệ chúng rồi ôm chặt cô học trò bé bỏng vào lòng.

Trong thoáng chốc thầy ước sao mình lại quay về ngày xưa. Ngày chúng hãy còn non dại và thầy sẽ không để chúng lạc mất nhau.

"Là lỗi của thầy, là lỗi của thầy. Thầy đã, thầy đã.. Không, thầy chưa bao giờ bảo vệ được em cả Sakura."

"THẰNG KHỐN! UCHIHA SASUKE! NGÀY HÔM NAY SẼ LÀ DẤU CHẤM HẾT!"

Cái tên người con trai đó, đã luôn khiến trái tim Sakura nhói đau biết bao nhiêu lần.

Tiếng gào thét điên dại của Naruto, hơi ấm cuối cùng còn sót lại của Kakashi, và cả... điệu cười mất trí của Sasuke. Sakura nghĩ, đau lòng thay, kể từ bao giờ mà Đội 7 đã vỡ vụn mất rồi.

Chẳng còn lại gì để níu giữ.

Khung ảnh chứa bức hình của những ngày xưa cũ kia bỗng chốc bị xé tan. Rốt cuộc thì không ai có thể cứu lấy ai.

Đội 7 sẽ chết.

Sakura thều thào, cô bỗng muốn nức nở vì những trĩu nặng nơi trái tim.

"Thầy ơi... em xin lỗi..."

Sót lại trong tiềm thức cuối cùng của Sakura là cặp mắt đau đớn từ Kakashi. Sắc đỏ Sharingan ở thầy đã luôn khiến Sakura cảm thấy thật an tâm, nhưng giờ đây chúng chỉ đang nhạt dần đi, như Hỏa Chí của thầy.

Ngọn lửa lụi tàn mất rồi.

Thầy đã luôn bảo vệ cho ba đứa học trò của mình. Để rồi giờ đây, vào giây phút này thầy chẳng thể cứu chúng thêm được nữa.

"Sao nào? Giết tao, giết tao đi chứ Naruto! Tao đã giết Sakura rồi, người mà mày luôn yêu ấy! Giờ thì trả thù đi!"

Người trước mặt Naruto không còn là Sasuke nữa, không còn là người dẫu luôn nhếch mép lạnh lùng nhưng vẫn len lén quan tâm đồng đội từng chút một.

Cậu trai Uzumaki ấy chỉ đang nhìn thấy một con ác quỷ.

Thanh kunai cậu đã định sẽ ghìm chặt vào cổ họng Sasuke, thoáng chốc nới lỏng trong tay cậu. Còn có nghĩa lí gì chứ, nếu bây giờ cậu giết Sasuke.

Đội 7 nào có thể sống lại khi vĩnh viễn mất đi một mảnh ghép.

"Chúng ta sẽ cùng mang Sasuke về lại, Sakura-chan!"

Lời hứa mà Naruto từng tự tin trấn an cô bạn mình đã vỡ vụn. Giờ đây Naruto lại nghĩ, kể cả cho cậu có đưa Sasuke trở về cũng chẳng thể gột rửa hết bóng đêm nơi trái tim đó.

Quá muộn rồi.

Và bỗng nhiên ngày hôm nay, Naruto từ bỏ. Cậu nhìn Sasuke, với chút cảm xúc dành cuối cùng dành cho người đồng đội cũ, rồi quay lưng rời đi thật nhanh cùng Kakashi.

Máu của Sakura còn sót lại trên bàn tay Sasuke, dần nguội lạnh. Chúng biến thành bóng đen vô hình len lỏi vào lồng ngực Uchiha.

Thế là Sakura chết rồi.

Nhưng (có lẽ) như thế chẳng quan trọng lắm với Sasuke.

Đôi chân ấy vẫn sẽ tiếp bước. Cho nỗi đau mà chủ nhân nó nghĩ rằng chẳng ai có thể thấu hiểu.







Ai đó đã từng nói với Naruto rằng trong cuộc đời của mỗi Ninja, sẽ luôn phải lựa chọn ít nhất một quyết định thật đớn đau.

Nên Naruto từ bỏ Sasuke.

Trong đầu cậu mãi văng vẳng lời của Sakura. Một ngày nào đó Đội 7 sẽ lại bên nhau. Dồn chakra vào lòng bàn chân, Naruto cảm nhận được cái nóng đang muốn thiêu cháy da thịt cậu. Cũng giống như cái nóng trong đôi con ngươi vậy.

Gương mặt Tsunade tái đi khi bàn tay vẫn còn đặt trên ngực Sakura. Bà cười gằn một tiếng, quay lưng rời đi, bỏ lại sau lưng bao nhiêu tiếng kêu thảng thốt cùng những biểu cảm đớn đau.

Ino bắt lấy tay Shizune, chỉ nhận về một cái lắc đầu. Đôi mắt xanh biển kia mở to rồi dần chìm trong đau khổ, cô ngồi sụp xuống ngay bên cạnh giường của người bạn thân nhất, nắm lấy bàn tay đó và bật khóc.

Hết rồi, hết thật rồi...

Naruto tìm thấy Tsunade trên vách đá khắc mặt Hokage, bên cạnh bà là một chai rượu sake thật lớn. Mũi và mắt bà đỏ ửng, nhưng cậu không hỏi, chỉ lặng im ngồi xuống.

Phải mất một lúc lâu sau, Tsunade mới lên tiếng.

"Là ai?"

"... Sasuke."

Naruto chỉ đáp gọn lỏn, cậu biết người phụ nữ tóc vàng chỉ cần vậy thôi cũng đã hiểu được. Và như cậu dự đoán, phần đất dưới nắm đấm của Tsunade vỡ vụn. Bà ấy luôn dành rất nhiều tình cảm cho những người mình yêu thương, cũng vì thế nên mất mát sẽ là điều đáng sợ nhất.

Biết bao lần Naruto nghe Sakura bảo rằng Tsunade luôn càu nhàu về việc vì sao lại nhận một oắt con là Sakura đây làm đồ đệ; nhưng cậu biết rõ, trong thâm tâm Tsunade yêu quý cô học trò mình rất nhiều.

Khoảnh khắc nhận lấy cơ thể lạnh ngắt của Sakura, Naruto đã thấy Tsunade nghiến răng kiềm chế đến chừng nào.

"Có lẽ số phận ta luôn xui xẻo nhỉ, đánh mất đi những người mình yêu thương. Sakura! Cái con bé ngu ngốc đó! Ta đã dặn nó bao lần về tình cảm nó dành cho cái tên Uchiha chết dẫm kia. Nó không thèm nghe lời ta, để rồi giờ đây.. giờ đây.. nó rời bỏ ta.. con bé ngu ngốc.."

Naruto thấy nước mắt chảy dài trên gò má Tsunade. Cậu nhìn xuống làng Lá khẽ lẩm bẩm.

"Liệu cây hoa anh đào đó sẽ nở nữa không nhỉ?"

"Sẽ sớm thôi Naruto, rồi nó sẽ nở. Khi mà Đội 7 chúng mình lại bên nhau ấy!"







Lễ tang của Sakura là vào một ngày nắng. Khuôn mặt khổ đau của tất cả mọi người ở đó đều được soi rõ. Từng nét, từng nét.

Kết thúc, Naruto thắt chặt lại chiếc băng đeo trán. Rồi sẽ phải tiến lên mà không được chùn bước.

Mưa đổ rào khi tất cả đã về nhà.

"Chà Sakura-chan chu đáo quá, cậu sợ mọi người bị ướt hả?"






Và khi cái kết đến, khoảnh khắc Naruto tự tay giết Sasuke chứ không phải là đưa người đồng đội đó trở về, cậu đã thật sự kết thúc Sasuke. Mọi chuyện đã chẳng còn giống như cậu và Sakura từng nghĩ, rằng tình yêu và tình bạn sẽ cứu lấy Sasuke.

Sasuke phải chết. Kể cả khi dòng tộc Uchiha cần được phục hưng đi chăng nữa. Trái tim của người con trai chìm trong hận thù ấy đã không thể như trước, lang thang vô định, và chưa bao giờ nghĩ nó sẽ lần nữa được quay về nhà.

"Sakura-chan này, cậu có chắc hoa anh đào sẽ lại nở không?"

Tia nắng bé nhỏ nhảy nhót trên từng vết tích đổ nát. Từng bước tiến đến hai người đồng đội còn sót lại của đội 7. Nó dừng chân nơi gò má Naruto, nơi vầng trán Kakashi.

Như một nụ hôn tạm biệt.

"Hãy thật hạnh phúc nhé Naruto, thầy Kakashi. Đội 7 nhất định rồi sẽ gặp lại thôi, kể cho chúng ta có cách xa thế nào đi chăng nữa."

"Có thật không Sakura-chan?"











"Neji nghiêng đầu nhìn mái tóc hồng phất phơ giữa làn gió. Cậu nhắm mắt, hồi tưởng lại những kí ức xa xăm trước khi cất lời.

"Tenten, tiểu thư Hinata, Ino và những người khác đã khóc rất nhiều vì cậu đó. Đến cả ngài Tsunade cũng vậy."

Nhưng làm gì còn ý nghĩa nào ngoài dấu chấm hết này đây.

Bọn họ đã không thể nối tiếp câu chuyện của một đội 7 thân thương.


Đôi lời: mình viết cái này trong khi cày lại bộ Naruto, và mình đã nghĩ nếu mọi chuyện rẽ ngoặc thì sao. Nên mình đã viết, trong cảm xúc ngập tràn. Thật ra ban đầu cốt truyện là việc Sakura chết sẽ quay trở về quá khứ haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro