1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà ga 9 3/4 có một cậu nhóc cao khều đang xách 2 vali hành lý nhập học một mình. Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh có vẻ là đang tìm người rồi.

"Này nhóc tàu sắp chạy rồi sao em còn ở đây, lên tàu đi chứ"

"Nhưng mà em chưa tìm thấy anh họ của em, anh ấy đã đem gần hết hành lý lên rồi nhưng sót hai cái này nên em quay xuống lấy."

" Chắc là anh họ của nhóc đã lên trước rồi. Thôi đưa một cái đây để anh cầm phụ cho"

"Dạ em cảm ơn"

"Mà em là học sinh năm nhất à"

"Dạ đúng rồi, em tên Haruto"

"Anh là Yoshinori, học sinh năm 5 nhà Ravenclaw"

"Tàu chạy rồi, anh phải về chỗ không bạn anh lại lo. Đây cho em cục kẹo socola này, có thể nó không giúp được gì nhưng mà nó ngon. Thôi anh đi nhé, chào em"

" Vâng em cảm ơn"

__________

Sau khi Yoshi rời đi, Ruto bắt đầu xách vali và đi nhìn qua từng toa tàu. Được một lúc cậu thấy có đáng người thấp thấp quen thuộc đang chạy về phía cậu.

"Trời đất, em đi đâu từ nãy giờ. Làm anh tìm em mệt muốn xỉu"

"Em cũng đâu muốn, tại anh bỏ quên đồ ở dưới hà nên em mới đi xuống lấy"

"Thôi được rồi, để anh đưa em về toa anh đang ngồi"

__________

"Mọi người ơi em về rồi nà"

"Về lâu thế Asahi? Ai đấy?"

"Em họ tui, giới thiệu với bồ đây là em họ tui tên Haruto, học sinh năm nhất"

"Chào em nha Haruto. Anh là Mashiho, học sinh năm 4 nhà Hufflepuff."

"Mà anh Yoshi đâu rồi"

" Ảnh đang ở bên chỗ anh Hyunsuk xin mượn tài liệu, cũng chưa về đ.."

"Xin lỗi mọi người, anh về hơi muộn. Ủa Haruto sao em ở đây"

"Anh Yoshi cũng ngồi toa này hả"

"Hai người quen biết nhau sao"

"Vâng lúc nãy anh Yoshi là người đã giúp em đem hành lý lên tàu đó"

__________

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây"

"Haruto em mau đi qua chỗ bác Hagrid đi, bây giờ bọn anh phải đi hướng khác rồi"

"Vâng em chào các anh"

__________

Các học sinh năm nhất được cô McGonagall đưa vào đại sảnh đường. Thay vì trầm trồ với sự to lớn của đại sảnh hay ngạc nhiên bởi hàng ngàn cây nến lơ lửng trên đầu như bao người bạn đồng trang lứa, Haruto đã tập trung nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm khuôn mặt làm cậu nhớ những từ giây đầu gặp mặt. Kia rồi, anh Yoshi đang ngồi tại dãy bàn của Ravenclaw cười đùa cùng các bạn cùng nhà. Biết là nghe hơi ngượng nhưng từ cái giây Yoshi tặng cậu cục kẹo kia, cậu đã rung động rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro