Painful past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshinori là con của một gia đình nghèo ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Cả ngôi làng này nhà nào cũng như nhà nào, đều nghèo khổ thiếu thốn như nhau nên mọi người đoàn kết và yêu thương nhau lắm.

Yoshi là đứa trẻ được cả làng quý mến, đúng kiểu người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Em dễ thương xinh đẹp, hiền lành lại còn giỏi giang ngoan ngoãn và rất hiểu chuyện. Từ trẻ con cho đến người già đều muốn nói chuyện và tiếp xúc với em.

Cho đến một ngày, một đoàn người đến làng em tuyên truyền và nói rằng sẽ giúp đỡ những người dân ở đây thoát khỏi cuộc sống vất vả cực nhọc bần cùng này. Họ nói rằng sẽ cho các em đi học, sẽ đào tạo các em thành những người tốt, sẽ bao chỗ ăn chỗ ở và trợ giúp cho các em trong quá trình học tập. Họ nói rằng chỉ cần giao con mình cho họ, cả làng này sẽ có tương lai được đổi mới, họ sẽ có cơ hội đổi đời.

Mọi người biết mà, những con người chất phác ở vùng quê như thế thường rất lạc hậu, thiếu hiểu biết. 

Bố mẹ em khi ấy nghe những lời nói ngon ngọt kia với đôi mắt sáng ngời. Ông bà Kanemoto nhìn đứa con trai bé nhỏ ngày đêm quần quật làm việc của mình, trong lòng dâng lên một hồi xúc động. Vậy là sau này con trai họ và cả cái làng này sẽ không còn khổ nữa, không còn cái cảnh cơm không đủ ăn áo không đủ mặc như thế này nữa. Hạnh phúc không thôi.

Vậy là họ quyết định giao đứa con của mình với không chút do dự cho đám người không ai biết lai lịch danh tiếng kia. Khi ấy em mới chỉ 8 tuổi......



Đâu ai biết rằng cái đám người kia lại là nhân viên cho một tổ chức chuyên làm những thí nghiệm quái đản lên cơ thể con người. Nói chung là chuyên làm những việc cực kì bất lương và phạm pháp. 

Em sau khi được chở đến đây liền bị quẳng vào một căn phòng cùng khá nhiều các thanh thiếu niên khác. Bọn chúng đối xử với em không khác gì với con ăn người ở trong nhà, không khác gì mẹ ghẻ với con chồng. Độc ác và tàn nhẫn.

Khoảng vài ngày như thế, đám người kia kéo em đến một căn phòng cái mà được gọi là phòng thí nghiệm. Em la hét vùng vẫy khi cơ thể em bị trói vào một chiếc giường mà xung quanh toàn là máy móc thiết bị. Cảm giác sợ hãi kinh tởm bao trùm lên em, muốn thoát ra nhưng chẳng thể làm nổi. Chợt em nhìn thấy bên kia chiếc giường có một chú mèo trắng đang bị nhốt trong lồng và trên màn hình lớn của phòng thí nghiệm đang chiếu lên cách thức ghép động vật vào con người. 

Em toi thật rồi, toi thật rồi.

Chỉ vì quá thiếu hiểu biết, quá ngây thơ và nhẹ dạ cả tin mà khiến bản thân mình cả đời này bị người ta đem ra làm chuột bạch cho những thí nghiệm chưa biết thành quả sẽ ra cái khỉ gì. Bây giờ hối hận chẳng còn kịp nữa. 

Em mất dần ý thức khi bị tiêm vào một liều thuốc mê.

Yoshi của năm 8 tuổi bị đem sang Hàn làm thí nghiệm cấy ghép.

Yoshi của năm 11 tuổi có thể tự do biến thành người hoặc mèo. 

Yoshi của năm 15 tuổi nghe tin gia đình cùng ngôi làng nghèo năm xưa đã bị bọn khốn nạn này giết sạch. 

Yoshi của năm 18 tuổi thành công trốn thoát khỏi cái nơi ghê rợn kia.

Em mãi mãi chẳng thể nào quên được cái ngày mà em nghe tin tổ chức bị cảnh sát tìm đến. Chưa bao giờ em vui sướng đến vậy. Em mừng thầm, cuộc sống của em đã có thể được giải thoát rồi, em có thể sống như một con người bình thường rồi. 

Một khi đã mang tâm địa của những kẻ độc ác thì mãi mãi sẽ sống như một kẻ độc ác. Tổ chức sau khi thấy dấu hiệu của việc bị phát hiện liền không nhanh không chậm mà đem thiêu sống toàn bộ mọi thí nghiệm mà bọn chúng làm ra, tiêu hủy toàn bộ thông tin và tất cả những thứ liên quan. Bọn chúng muốn trốn thoát bằng cách tiễn tất cả những mạng sống xấu số bị bọn chúng bắt vào đây sang thế giới bên kia không còn chút dấu vết.

Yoshi chẳng phải ngoại lệ.

Em đã phải rất khó khăn và suýt phải bỏ mạng mới có thể thoát ra được. Con mèo trắng chạy thật nhanh ra khỏi khu rừng tăm tối trong sự truy đuổi kịch liệt của lũ vô lương tâm. Mấy ngày liền như thế, em đến được Seoul hoa lệ. 

Không được ăn uống, phải trú ẩn dưới nơi chân cầu bẩn thỉu ẩm mốc lại còn bị xe va phải, lòng em quặn đau, em tủi thân đau đớn đến vô cùng. Không gia đình, không người thân, không nơi nương tựa. Em chỉ có cái bảng tên trầy xước trên chiếc cổ nhỏ để mọi người có thể biết đến em thay vì trở thành một kẻ vô danh giữa xã hội tấp nập xô bồ.

Em rất muốn kết thúc cuộc đời thảm hại này của mình. 

Nhưng ông trời có mắt, thượng đế là một người khoan dung, đã để cho hắn tìm thấy thân ảnh nhỏ của em vào một hôm trời mưa tầm tã.

Em được hắn đưa về nhà, được gặp anh. Em của mấy ngày sau nữa đều nhận được sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình của hai người. Điều ấy khiến tâm can em lóe lên tia hy vọng nhỏ nhoi. Vậy là em không bị bỏ rơi rồi.

Trong lòng em thầm nghĩ, mình cũng chẳng phải là một con mèo bình thường, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Chi bằng ích kỉ một chút để hưởng thụ tình thương yêu trước mắt để sau này không phải hối hận.

Em thấy rằng mình vẫn còn may mắn khi gặp được Haruto và Junghwan. Em vẫn còn hy vọng với cuộc sống.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro