first.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn mưa mùa hạ ập đến.

mưa khiến lòng em nặng trĩu, mưa gợi nhớ em về những khoảnh khắc vốn được cất gọn ở một góc trong tâm trí em.

.

hôm nay trời không nắng. chỉ đơn giản là những áng mây xám xịt, trôi bồng bềnh che lấp cả biển trời xanh ngắt.

yoshinori bước ra khỏi cửa, tay xách theo một chiếc ô đen.

trước nhà em luôn có một chú mèo nhỏ thường xuyên quanh quẩn ở khu này. em tiện tay cúi người xuống mà xoa đầu, vuốt ve nó vài cái.

hôm nay, yoshi muốn đến cứ hàng hoa gần nhà để mua một ít hoa tulip, và một vài bông cẩm tú cầu. bởi lẽ hoa có thể khiến nhà em trông tươi tắn hơn, và chúng cũng rất đẹp.

hơn hết, em thích hoa tulip, vì đó là món quà đầu tiên em nhận được từ người mình yêu. và người ấy từng bảo rằng bản thân rất thích cẩm tú cầu.

.

yoshi đưa bước chân mình rải rác trên lề đường. trước đấy em có ghé qua một quán cà phê nhỏ, vì trời mưa nên trông lạnh hơn thường ngày. em muốn thưởng thức một cốc cacao ấm vào những ngày thế này.

em vui vẻ mà đứng trước tiệm hoa. cửa tiệm hoa này không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, từ xa đã có thể nhìn thấy hàng trăm bông hoa tươi thắm trước cửa.

''xin chào''

em mở cửa, tiếng chuông leng keng báo cho vị chủ tiệm rằng vừa có khách tới. chủ tiệm là một người đàn ông cao ráo, sóng mũi cao vút, môi dày, tóc trắng xõa dài che gáy và hai bên thái dương.

''chà, anh lại tới sao. hiếm khi thấy có người cần mua nhiều hoa đến thế.''

gã tặng em một ánh nhìn trìu mến, một nụ cười hiền hòa, ghim sâu vào trong tâm trí em.

''lần trước tôi mua là để biếu tặng mẹ và họ hàng, bây giờ thì tôi muốn mua một vài bông hoa để trang trí phòng khách.''

yoshi đi vòng quanh xem những đóa hoa được bày bán đẹp mắt. em cẩn thận và tỉ mỉ để có thể lựa chọn thêm một vài loài hoa khác.

gã chủ tiệm tên là haruto, haruto watanabe. haruto đánh giá cao con người yoshinori, em thường xuyên đến đây mua hoa. gã cũng là người yêu hoa, và em cũng vậy. em là một người hiền lành, dễ mến, em yêu quý người khác, luôn luôn giữ trên môi một đường cong hiền từ. ngược lại, số người thân, bạn bè của haruto chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

nhưng haruto không biết yoshinori có xem gã là một người bạn không. và gã cũng không biết nên xem yoshi là bạn hay là khách. vì kể từ khi lần đầu gặp đến nay cũng đã năm tháng rồi.

''haruto, cậu có hoa tulip không? và cẩm tú cầu ấy.''

yoshi vẫn muốn mua hoa tulip và cẩm tú cầu về để trưng bày phòng khách. hoa tulip tượng trưng cho sự giàu có và phát triển. nhưng điều em quan tâm nhất là nó tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo. và cẩm tú cầu, nó thể hiện cho sự chân thành.

''tôi có, anh đợi tôi chút.''

haruto quay vào sau cửa tiệm, tìm kiếm những bông hoa theo yêu cầu của em. yoshinori nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần khỏi tầm mắt.

và, mưa lại rơi rồi.

thật may mắn khi em có mang theo ô bên cạnh. nhưng xui thay là mưa rơi vào trong hoàn cảnh có cả gã và em.

mưa khiến lòng em nặng trĩu đến là, mưa gợi nhớ em về những khoảnh khắc xưa cũ, những khoảnh khắc em muốn cất giấu ở một góc trong trí nhớ.

những khoảnh khắc về người đàn ông đang tìm hoa cho em.

''của anh này, anh yoshi.''

giọng gã trầm và ấm, vang lên giữa thời tiết lạnh lẽo đang bao trùm lấy em, khiến em bừng tỉnh khỏi mớ kí ức hỗn độn.

''tôi nghĩ màu cam có lẽ sẽ hợp với anh lắm đấy. tóc anh cũng màu cam mà nhỉ, trông hợp đấy. như hai bông tulip cạnh nhau.''

haruto phì cười trước trò đùa so sánh của mình. gã không phải là người kiệm lời, chỉ là gã không ăn nói quá năng nổ thôi. haruto chỉ mở lòng trước những người mang cho gã cảm giác an tâm.

dù cho là ngày đầu tiên gặp nhau, hay vô số lần khác. mỗi khi nhìn thấy yoshinori, trong tâm gã luôn nhộn nhạo, mách bảo rằng người ấy là một người đáng tin cậy, là một người sẽ bên cạnh gã cả quãng đời về sau.

''ôi, cảm ơn cậu nhiều nhé.''

em tặng gã một cái cười mỉm khi tay đón lấy bó hoa tulip cam rực rỡ. gã bảo em trông giống một bông tulip vì có mái đầu cam khiến gò má em chuyển hồng.

vì gã từng bảo em, hoa tulip rất đẹp.

''nhân tiện..haruto này, cuối tuần này cậu muốn ra ngoài với tôi không?''

haruto nhìn em, gã bất ngờ. vì gã nghĩ rằng yoshi có rất nhiều mối quan hệ, và gã là người đang xếp hàng dài chờ đợi mình được em ngỏ lời mời đi chơi ấy. nhưng nghĩ kĩ lại, haruto chỉ luôn quanh quẩn ở mấy cửa hàng sách, quán cà phê và tiệm hoa của mình. gã ít khi đi chơi, vì gã không có ai đi cùng và cảm thấy nhàm chán.

gò má em như phủ lên một lớp bột hồng, em cảm thấy ngượng ngùng khi vừa thốt ra lời mời đi chơi với người mình thích.

yoshinori đã thích gã bán hoa này ngót nghét hai năm rồi. dù trong ký ức haruto, gã và em ấy chỉ vừa gặp nhau được năm tháng.

''cũng được, chỉ là tôi ít khi đi ra ngoài chơi lắm. nên tôi không biết được nhiều địa điểm vui đâu.''

ít nhất là không phải một lời từ chối, từng câu chữ haruto nói ra khiến yoshinori không tránh khỏi chuyện bản thân vô thức trao gã một nụ cười và cái nhìn thân thương.

''à quên mất, hiện tại tiệm tôi đã hết cẩm tú cầu rồi. xin lỗi anh nhé.''

thật ra, hoa cẩm tú cầu khiến yoshi nhớ về gã nhiều hơn. em luôn muốn giữ chặt hình ảnh gã trong trái tim mình. em muốn mình luôn nhớ mãi về cách gã xoa dịu em bằng ánh nhìn của gã.

''không sao hết, vài bữa nữa tôi cũng sẽ quay lại mà.''

em nói, rồi đặt lên bàn tiếp tân một tờ tiền và những đồng xu. tay ôm bó hoa mà lộ rõ vẻ hạnh phúc. haruto có chút bất ngờ, đây là lần đầu gã thấy em cười tươi đến vậy, như thể vừa gặp được định mệnh hay trúng thưởng ấy.

gã nào có biết em thích, em yêu gã nhiều thế nào đâu.

yoshinori quay về cửa tiệm, em bật ô lên để che thân mình và bó tulip khỏi những giọt nước mưa. trước khi đi, em còn không quên tặng gã một lời cảm ơn và cái cười híp mắt.

khi haruto đếm lại số tiền được đặt trên bàn, gã mới nhận ra em ấy đưa mình dư đến hơn mười đồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro