• d/hrsh •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui bị lạm game kinh dị quá, 1 phần ý tưởng là từ game kinh dị tui gắn link ở trên nhé.
_______

" muộn thế này, em còn đi đâu nữa vậy? "

anh bước ra từ trong phòng ngủ, hỏi với lại người đang vội vã rời khỏi nhà. ánh đèn lấp lóe, treo ở hành làng, soi vào chàng trai đang cầm trên tay một chiếc túi nhỏ, đựng tài liệu và quần áo.

" công ty vừa điện em, có việc phải tới Nagasaki liền trong sáng nay. anh cứ ngủ tiếp đi không phải chờ em. "

" vậy, đi cẩn thận nhé."

đây là lần thứ 4 trong tháng, cậu phải rời đi vào lúc nửa đêm.
bước lên tàu, nhìn ra khung cửa, chỉ còn là một màu đen tẻ nhạt, nhuộm kín cả bầu trời.

cậu ngồi phịch xuống, đặt chiếc túi màu nâu kia lên đùi, định kiếm tập tài liệu, thì phát hiện ra trong túi còn có 1 thứ mà cậu không hề nhớ là mình đã bỏ vào, chính là chiếc chăn nhỏ màu xám của anh, kèm theo đó là tờ giấy note, được viết ngay ngắn.

" em nhớ ngủ sớm còn giữ sức mà làm việc, nhớ đắp chắn kín kẻo lạnh.
cố lên nhé, anh biết em làm được.
                                                 yêu em. "

1 giờ 30 phút.

cậu cũng hoàn thành việc kiểm tra lại tài liệu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng một tiếng động lớn vang tới chỗ cậu.

cậu tỉnh lại, đứng dậy bước tới cánh cửa của gian phòng, định ngó ra kiểm tra xem có chuyện gì.

mở cửa ra, chỉ là một hành lang không một bóng người với những ánh đèn treo trước cửa từng phòng.

haruto bước ra ngoài ngưỡng cửa, ngó ngang ngó dọc một lúc, quay lưng lại thì chẳng thấy căn phòng của mình đâu, giờ chỉ còn là một bức tường. cậu đi men theo dọc hành lang để tìm kiếm người gác tàu.
càng đi sâu haruto vẫn không tìm thấy được người gác đêm.

cậu đang cố đi về lại phòng thì được nửa đường, bất chợt haruto cảm thấy có một người đàn ông nào đó đang đi theo mình.

cậu vội vàng chạy về phía trước thật nhanh để cắt đuôi người đàn ông kì lạ kia, nhưng càng chạy cậu càng không xác định được vị trí của mình, chỉ còn biết sợ hãi mà chạy thẳng về phía trước.

2 giờ 40 phút.

haruto bây giờ chỉ cảm thấy muốn qua trở lại căn phòng thật nhanh nhất có thể.
bỗng cậu nhìn thấy phía trước là một căn phòng nhỏ vẫn còn ánh đèn đang lấp ló, cậu liền không nghĩ ngợi gì mà chạy vào trong.

 
trong căn phòng ấy, là cái núi giấy tờ chồng chất lên nhau xếp kín căn phòng nhỏ, và một bàn làm việc. cậu, thấy tò mò vì tại sao lại có một căn phòng như này trên tàu nhỉ? cậu tiến tới chiếc bàn đó, và thấy máy tính vẫn chưa tắt.

 
haruto nhấn vào dòng chữ màu đỏ hiện lên trên màn hình, hiện lên là lá thư của một ai đó viết về chuyến tàu kì lạ này. 

trong thư, cô gái kia nói rằng cô ấy cũng gặp phải những điều tương tự như haruto đã gặp phải, bắt đầu từ cô ấy thấy choáng váng, cho tới khi có tiếng động lạ, và có một người đàn ông đuổi theo cô, rồi tới khi cô ấy trốn được vào trong căn phòng này. nội dung của bức thư ấy như sau:

Ngày đầu tiên - đau khổ.

Sau khi cảm thấy bên ngoài không còn tiếng động nào cả, tôi đã nghĩ rằng hắn ta đã rời đi và mình có thể quay lại được phòng của mình. Tôi chỉ vừa đi được hai bước, người đàn ông kia xuất hiện từ đằng sau, siết chặt lấy cổ tôi. Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cánh tay của hắn, gã ta to cao vô cùng. Tôi gần như đi đến sự tuyệt vọng, tôi đã thử cắn vào tay hắn nhưng điều đó không có tác dụng. tôi đã dùng khỉu tay húc thẳng vào bụng của gã, rồi gã đau đớn, ngã xuống và buông tay khỏi cổ tôi. Tôi đã cố gắng lết vào lại trong căn phòng và khóa chặt cửa lại. 

Khi bản thân đã bình tĩnh hơn, tôi đã kiểm tra cái lỗ trên cửa rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn không rời đi, hắn cứ đứng đó chờ cơ hội. Tất nhiên là bản thân tôi cũng hiểu được sự nguy hiểm ấy nhưng 

" chẳng lẽ mình sẽ như thế này mãi mãi sao? "

nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa, thấy hắn đã rời đi và khóa cửa bên ngoài, cô đập mạnh vào cánh cửa, gào thét trong vô vọng, không ai nghe thấy tiếng hét của cô cả.

Ngày thứ 2. cố gắng chịu đựng.

cô gái không dám chợp mắt dù chỉ là một giây, sợ rằng hắn ta sẽ quay lại và phá được cửa, rồi sẽ giết chết cô.

Ngày thứ 7. tuyệt vọng.

cô ấy gần như mất hết hi vọng về việc mình có thể trốn thoát khỏi đây, cô quyết định viết lại nhật kí, để nếu rắng có ai sẽ tới, đọc được và sẽ biết tới sự mất tích của cô và biết được những việc làm của hắn đối với cô.

Ngày thứ 13. kết thúc.

" lời cuối cùng, tôi muốn để lại cho người đọc được lá thư này là, hãy chạy mau, trốn thoát khỏi đây. "

                                                Tạm biệt.
                                                           J. "

haruto, cảm thấy sợ hãi, liệu rằng mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như cô gái kia?

đúng như theo lời cô gái nói, cậu nhìn qua cái lỗ nhỏ kia, không thấy bóng dáng hắn ta đâu, liền vội mở cửa rồi chạy thật nhanh để tìm người cứu cậu. haruto, tìm hết mọi ngóc ngách không thấy ai cả, nhưng thay vào đó gã đàn ông kia cũng đã phát hiện ra cậu đã trốn thoát và đang chạy đuổi phía sau cậu. gã ta sắp đuổi kịp cậu, thì người gác tàu xuất hiện.

" chàng trai trẻ, cậu đi đâu giờ mà vội thế? có chuyện gì không? "

" tôi..."
cậu lắp bắp nói.

" chắc là cậu đi vệ sinh mà quên phòng của mình ở đâu đúng không? để tôi dẫn cậu về phòng nhé."

cậu quay lại đi cùng người gác tàu, không thấy bóng dáng của gã đàn ông kìa đâu cả, cậu cũng yên tâm hơn.

7 giờ sáng.

haruto bỗng tỉnh giấc vì tiếng ồn của chiếc tàu đang di chuyển, người cậu thấm đẫm mồ hôi. hóa ra chỉ là một giấc mơ, cậu mở máy lên thì thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh.

" ruto à, em đến nơi chưa? có mệt không? khi nào thấy tin nhắn của anh thì nhắn lại nhé, đừng làm việc quá sức. cố lên."

" em vừa mới đến, anh ăn sáng chưa?"

cuộc trò chuyện cứ tiếp tục, cho tới khi cậu đến được chỗ hẹn của công ty.
______________
cái chăn là lúc haruto đi vệ sinh, asahi bỏ vô á, kiểu sahi chỉ bt là sau khi nhận được cuộc gọi, ruto trông khá vội vàng, biết chắc sẽ quên chăn nên nhân lúc ẻm đi vệ sinh đã bỏ vào, chứ kh bt e đi đâu.

phần giải thích tui sẽ up ở chap sau nhé.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro