;07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thảm quá, thứ đồ đôi mà cậu bé ấy nhắc đến đơn giản là cái tạp dề của tiệm, để chăm hoa không bị nước bắn lên quần áo thôi, haruto gãi đầu cười ngại, trong tiệm chỉ có hai người, một là cậu chủ hai là nhân viên ít ra cũng nên tặng chút quà mọn

cậu bé đi khuất bên trong bàn, ruto gói gọn một bông hoa cali lilly thắt một chiếc nơ nhỏ rồi tặng cho cô

"hoa này rất hợp với cậu, cầm lấy đi"

"cậu chủ này thật là, coi trọng lời nói của con nít như vậy sao" eun min tranh thủ chọc ghẹo cậu bạn kia, không quên thêm từ cậu chủ để tránh bị nói là chẳng có lễ nghi

"thôi, cậu cầm giùm tôi cái"

eun min nhận lấy, cắm vào lọ hoa nhỏ ở bàn thu ngân

quả thật là ngày lễ, tiệm đông khách hơn hẳn, khách đến khách đi nhiều đến nỗi không kịp trở tay, cũng do đó eun min quên mất vết cắt ở tay mình do bất cẩn lúc gói quà

"ruto à, cậu nên tăng lương cho eun min này đi"

dọn dẹp lại tiệm, eun min giở trò ăn vạ sếp. đúng mà, cô đang làm công việc của hơn hai người làm đó sao lại không tìm thêm người nữa nhỉ, nghỉ đến cảnh lúc trước cậu bạn kia một mình làm việc thôi đã nổi hết da gà

"cậu đó, có mỗi hôm nay là đông thôi yên tâm đi" haruto qua cốc đầu cô bạn tiện mắt đảo qua một chút ,tập trung vào ngón tay trỏ của người kia, nhanh chóng nắm tay cô kéo lại bồn rửa

"sao lại để vậy? nhiễm trùng thì làm thế nào"

"lúc đó đông khách quá, cũng không để ý nên..."

"nên bỏ qua, không băng lại, không sát trùng không nói với tôi? "

haruto cáu gắt, cậu nhìn người bên cạnh rồi nhìn lại tay cô

"xin lỗi nhưng mà cậu có cần phải mắng tôi như vậy không"

eun min nhận ra đây là lần đầu thấy cậu nổi nóng, mặt đỏ lên tức giận đến vô lý

"băng cá nhân trong ngăn kéo cậu lấy ra đây"

cô ngoan ngoãn làm theo, cậu cũng dịu bớt mà dán vết thương lại, ánh mắt ái ngại, nhìn cô

"xin lỗi vì đã nặng lời, hôm nay tôi hơi mệt ở lại một chút, cậu về đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro