Chương 05: Hiệp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự của ông nội rất lớn, phòng khách rộng rãi, căn phòng được trang trí theo màu trắng đen, làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Căn nhà trống rỗng không hề có hơi thở của sự sống, giống như là đi vào phòng triễn lãm nghệ thuật vậy.

Y/n ôm đầu gối, ngồi co cụm ở trên ghế sô pha, nhìn đông nhìn tây tò mò đánh giá.

Jihoon đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, tay chống hông, đang nói chuyện điện thoại, trông có vẻ tức giận.

Trên vai ông nội có con hổ trắng, đôi mắt của nó tròn vo, cũng đang tò mò nhìn Y/n.

Đã mấy năm rồi Jihoon chưa nói chuyện điện thoại với thằng con trai vô sỉ đó của anh, năm đó người vợ bí mật của anh bất ngờ qua đời, đứa con trai đang trong thời kỳ thanh xuân phản nghịch đổ hết tội cho anh, không nghe lời, cũng không học hành, bỏ nhà ra đi, một mình chạy ra ngoài đời “Xông xáo giang hồ”, cắt đứt mọi liên lạc với anh.

Mối quan hệ của hai ba con có thể nói là dầu sôi lửa bỏng, ba ngày một tuần thì gây chuyện nhỏ, năm ngày thì chuyện lớn, nghiêm trọng hơn còn động tay động chân.

Jihoon là một người nóng nảy, nếu Jison muốn đoạn tuyệt quan hệ ba con thì anh tuyệt đối không nhân nhượng, chỉ tàn nhẫn nói: “Nếu mày đi thì sau này có gặp bất cứ khó khăn hay gây chuyện gì thì đừng khóc lóc quay lại cầu xin ba mày!”

“Tuyệt đối không bao giờ!”

Nói xong lời này, Jison ra đi mà không quay đầu lại, trừ gương mặt đẹp trai kia ra thì Jison không cầm theo bất kỳ đồ gì từ Jihoon.

Mấy năm nay, hai ba con chưa bao giờ gặp mặt, thỉnh thoảng gặp nhau ở nơi công cộng, nhưng sẽ chỉ làm như người dưng qua đường.

Cho nên, lúc điện thoại được bắt máy, Jihoon khó hiểu cảm thấy thấp thỏm.

Nhưng anh nghe được Y/n còn hồi hộp hơn anh gấp mười nghìn lần, không chỉ hồi hộp mà còn rất sợ, nói chuyện cũng run run.

Trong nháy mắt, ông ba uy nghiêm và kiêu ngạo đã trở lại, Jihoon gạt bỏ hết cảm giác thấp thỏm, câu vốn muốn nói là “Con trai, dạo này thế nào”, bật thốt lên thành: “Thằng mất dạy!”

Jison chột dạ, nghe được tiếng mắng chửi của ba mình thì lại không biết làm sao, một câu cũng không nói được.

Jihoon mắng chửi suốt mười phút, sau đó biết sẽ không được kết quả gì thì liền hỏi: “Kết hôn khi nào?”

Jison: “Không, không kết hôn.”

“Cái gì!” Jihoon cả kinh: “Không kết hôn thì con nhóc kia ở đâu ra!”

“Ừm.. là bất ngờ.”

“Khốn kiếp! Sao ông đây lại có thể sinh ra đứa khốn kiếp không có trách nhiệm như mày!”

Jihoon bực đến mức nổ tim nổ phổi, tiện tay cầm lên ly nước, đang muốn ném thì quay đầu thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế hoảng sợ nhìn anh.

Anh dừng một chút, cuối cùng cũng bỏ cái ly xuống.

Jison mở miệng run rẩy giải thích: “Chuyện là mấy năm trước, con với cô ấy quen nhau ở quán bar, uống say, ai cũng không biết chuyện gì, tuổi trẻ chưa trải sự đời mà, chuyện đó xong thì cô ấy bảo sẽ uông thuốc, không biết là quên hay sao mà…. Con thừa nhận, là con sai, lúc ấy con…”

Jihoon che kín điện thoại, đi tời vườn hoa, cách xa cô gái nhỏ ra mới tức giận nói: “Ba mày không muốn nghe những chi tiết này của mày!”

Jison dè dặt nói: “Sau đó cũng đến bệnh viện khám, bác sĩ kiểm tra, thân thể của cô ấy không tốt, nếu như phá thai thì… nguy hiểm rất lớn, có thể sau này sẽ không có con được nữa, cho nên con bé mới ra đời.”

Jihoon xoa mi tâm, nhẫn nhịn hỏi: “Nếu để lại con bé thì tại sao không kết hôn.”

“Ai nói có con thì phải kết hôn, con với cô ấy… lại không có tình cảm gì cả, nếu sống cùng nhau thì cũng là chuyện ai nấy chơi.” Jison lẩm bẩm: “Con cũng có cuộc sống riêng của mình, có riêng sự nghiệp, con bé cũng không phải toàn con chịu trách nhiệm.”

“Mày nói cái gì mất dạy đó!”

“Ba, không phải đây là những lời ba nói với con sao?”

Giọng nói của Jihoon chậm lại.

Hình như… đúng là năm đó anh đã từng nói.

Khi đó, vì đam mê nghệ thuật, một lòng chú trọng vào sự nghiệp, nhưng vẫn giấu kín chuyện kết hôn, ít chăm lo cho gia đình và con trai, vợ anh cũng là một người hâm mộ anh, yêu anh nhiều bao nhiêu thì sau lưng lặng lẽ hi sinh bấy nhiêu.

Sau đó việc vợ bất ngờ qua đời đã trở thành vết thương khó hồi phục nhất trong lòng Jihoon.

Từ đó về sau, tính tình trở nên kỳ lạ, cô độc mà cộc cằn, mối quan hệ bạn bè ngày càng ít.

Đời người đến đây, trải qua biết bao nhiêu việc, quay đầu nhìn lại cuộc đời thì cô độc cũng đã chôn sâu vào mộ phần.

Jihoon bị Jison làm cho nói không nên lời.

Đúng vậy, bản thân cũng không phải là người chồng tốt, không phải là người ba tốt thì có tư cách gì dạy nó làm ba.

Jihoon đuối sức, cuối cùng cũng không trách mắng nữa: “Thằng ranh này, mày định làm như thế nào.”

“Làm sao nữa, sinh cũng sinh rồi, giờ nuôi thôi.”

Jihoon tức giận hỏi: “Nói xem, mày nuôi sao.”

“Con cho con bé học trường tiểu học đắt tiền nhất thành phố, để con bé học trong môi tường giáo dục tốt nhất, mặc những bộ đồ đẹp nhất, con mở mấy cái thẻ tín dụng để con bé thích tiêu bao nhiêu thì tiêu, tiền con kiếm ra cũng cho con bé hết!”

“Mày làm cho con bé thẻ tín dụng?”

“Đúng vậy!”

Sao Jihoon anh lại có thể sinh ra một đứa con trai thiểu năng như vậy nhỉ!

Jison còn dương dương đắc ý: “Đúng vậy, người ta có cái gì thì con gái của con cũng phải có cái đó, người khác không có cái gì thì con sẽ kiếm cho con gái con!”

Jihoon xoa trán, quay đầu nhìn Y/n.

Cô gái nhỏ mặc chiếc váy nhỏ dính dơ, lúng túng ngồi trên ghế, hai bím tóc cũng rối bời, nhìn giống như mấy đứa nhóc ở cô nhi viện anh từng gặp tuần trước khi đang tham gia hoạt động công ích vậy.

Không, ít nhất mấy đứa nhóc đó còn được mặc quần áo sạch.

“Ba, nếu con sinh con bé thì nhất định con sẽ nuôi nó thật tốt.”

Jihoon cười nhạt: “Ném tới chỗ ba mày như thế này là nuôi kiểu gì đấy?”

Giọng của Jison mềm nhũn: “Khoảng thời gian này con đi công tác ở nơi khác, ba, trước hết ba giúp con trông con bé, sau này trở về con sẽ đưa con bé đi liền, được không?”

“Đùa gì thế! Mắc mớ gì ông đây phải trông con cho mày!”

Ngay cả thằng ranh này anh cũng chưa từng trông mà bây giờ lại còn trông con cho nó!

“Thì… Thì nhiều nhất là ba tuần đi, không, hai tuần! Con đi công tác về, lập tức dẫn con bé đi, nhất định con làm phiền ba nữa!”

“Hiện tại đã rất phiền rồi!”

“Ba, con bé là cháu gái ruột của ba mà, nếu ba không trông nó thì ném trên đường cái đi.”

Jihoon biết nếu nói thêm với thằng ranh này thì cũng không được cái gì, anh lại không thể đánh nó một trận qua điện thoại được.

Anh nóng nảy cúp máy, trở lại phòng khách.

Cô bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ngay cả tư thế vẫn y như lúc nãy, không hề nhúc nhích, tựa hồ sợ đụng phải cái gì, chật vật mà thận trọng.

Jihoon xắn ống quần, ngồi bên ghế đối diện.

Y/n lập tức đổi tư thế, ngồi thẳng lưng, tư thế phòng bị.

Lần đầu tiên hai ông cháu gặp mặt, hình như anh cũng không có tạo ấn tượng tốt với cô bé, còn nhốt ngoài cửa, làm cô bé ngồi bên ngoài đợi vô ích suốt cả ngày.

Jihoon rất áy náy, muốn làm gì đó để cứu vãn hình tượng của mình.

Đúng rồi, mấy đứa nhỏ đều thích quà vặt mà!

Anh vội vàng đứng dậy, sau một lúc lục lọi trong tủ lạnh nhà mình thì không có cái gì gọi là quà vặt cả.

Trong tủ lạnh chỉ có mấy quả táo mà mấy ngày trước trợ lý mang tới.

Anh bất lực chọn một quả táo đỏ lớn, đưa tới tận tay cô gái nhỏ, hỏi: “Ăn cơm tối chưa?”

Giọng điệu có vẻ dịu dàng, nhưng Jihoon vẫn nói với giọng điệu này.

Dù sao, đã nhiều năm làm siêu sao Thiên Vương như vậy, ai thấy anh cũng rất biết điều lễ phép.

“Rồi ạ.” Y/n lạnh nhạt mà ngoan ngoãn trả lời: “Ăn ở nhà dì bên cạnh.”

“Vậy ăn táo đi, tiêu cơm.”

Y/n nhìn trái táo đỏ trong tay, bĩu môi nói: “Năm nay con năm tuổi ba tháng.”

“Biết, trong hộ khẩu có ngày sinh nhật.”

Giọng nói Y/n rõ bất mãn: “Ông nội muốn để trẻ con năm tuổi tự dùng dao gọt táo à?”

“…”

Cuối cùng Jihoon cũng cầm dao gọt trái cây lên, nhẫn nhịn gọt táo cho Y/n.

Cả đời này chưa từng phục vụ người khác, thế mà bị con nhóc này sai bảo.

“Cầm đi.” Jihoon đưa miếng táo mới gọt xong cho Y/n.

Y/n không chừa mặt mũi cho Jihoon, không nhận: “Người ta đâu có nói là muốn ăn.”

“Con bé này!”

Y/n lau miệng, tức giận nhìn anh, đương nhiên là không hài lòng.

Jihoon kìm nén, trầm giọng nói: “Có biết ai gọt táo cho nhóc không!”

Đối với người hâm mộ của anh mà được đãi ngộ như tế này thì có mà vui đến mức bay lên trời!

Y/n ôm tay nói: “Có gì đặc biệt đâu, ông là ba của ba con thôi mà.”

Jihoon sững sờ.

Cô gái nhỏ hình như không biết anh.

Cũng đúng, nếu như biết thì thay vì thái độ này thì sẽ là những lời sùng bái.

Đối với người khác mà nói, có lẽ anh là ở trên đỉnh cao, là ngôi sao không thể nào với tới, nhưng trước mặt cô gái nhỏ này, anh chỉ là ông nội của cô bé mà thôi.

Hơn nữa lại còn là ông nội mà cô bé không hề thích.

Mà Jihoon không biết chăm sóc trẻ con, càng không biết làm thế nào để nhóc con năm sáu tuổi thích mình.

“Lúc trước ông cứ tưởng nhóc là người hâm mộ tìm tới tận cửa.” Jihoon bỏ trái táo xuống, khó chịu giải thích: “Cho nên mới nhốt con ở ngoài cửa.”

Y/n chưa tha lỗi nên quệt miệng không để ý.

Cô bé không thích người ông nội này, dáng vẻ của một ông nội thì không có, cũng không hiền hòa, tính tình còn nóng nảy.

Jihoon không biết dỗ trẻ con thật, dùng giọng nói với người trưởng thành nói với cô bé: “Làm thế nào thì chúng ta mới có thể giải hòa đây?”

Cuối cùng Y/n cũng nhìn về phía anh, tức giận nói: “Con nghe nhóc Eunbi ngồi cùng bàn con nói, ông là siêu sao à?”

Khóe miệng Jihoon khẽ nhếch, rốt cuộc cũng có mấy phần tự tin: “Đương nhiên!”

“Nghe nói ông nhảy rất giỏi?”

Năm xưa Jihoon từng ở trong một nhóm nhạc, hơn nữa còn là nhóm nhạc nam nổi tiếng, nếu nói về nhảy trong giới giải trí thì anh xếp thứ hai không ai đứng nhất.

“Hay là con muốn xem ông nhảy à?”

Nhảy trước mặt cô bé này, nếu chỉ để dỗ cô bé vui vẻ thì cảm giác mình không còn tôn nghiêm.

Y/n cầm miếng táo trên bàn, cắn mạnh một miếng: “Không cần.”

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe cô gái nhỏ nói: “Hay là ông xoạc chân đi.”

Jihoon:???

Ông đây…

------------------------
Hôm nay tui đen quá mn ạ

#03022023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro