Một bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L-Elf khoác lên bộ đồng phục tốt nghiệp. trang nghiêm như mọi khi bỗng cậu thấy bóng hình quen thuộc ngang qua. Thế là cậu chạy thẳng theo sau kẻ đó đi thẳng lên ngọn núi quen thuộc ấy.

     "Chào L-Elf, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, L-Elf sững sở với những gì trước mắt cậu. Quả thực hình bóng ấy là cậu ấy một thanh niên tóc nâu cùng với bộ đồng phục nam sinh năm ấy.     

     "H-Haruto? Có thật sự là cậu không? Không phải cậu đã mất hết ký ức từ trận chiến đó sao? Sao cậu lại ở đây? Không phải là cậu đ-."

     "Này L-Elf cậu hỏi nhiều quá rồi đấy, cậu không thấy mừng khi tôi đã về sao? Nhưng mà quả thực L-Elf chả thay đổi mấy gì vẫn là L-Elf mà tôi biết!"

Haruto cắt ngang vô vàn câu hỏi suy nghĩ của L-Elf. Sự ngỡ ngàng ấy vẫn còn nhưng mà giờ đây trước mặt cậu là Haruto - một người vô cùng quan trọng với cậu mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại.

     "Ừm. Mừng cậu về nhà Haruto."

     "Hehe, tôi về rồi đây!"

Ah... Nụ cười rực rỡ tỏa nắng ấy quả thực là Haruto rồi đúng thật là cậu rồi.
     

      "Này L-Elf bộ đồng phục kia là sao thế hôm nay có sự kiện gì à?"

     "Ừm. Hôm nay là lễ tốt nghiệp đấy.?"

     "Haaaaa... Nhanh quá nhỉ tôi đã đi lâu đến thế sao nhưng mà giờ đây L-Elf là người lớn rồi đó hahaha." Giọng điệu có phần cợt nhã.

     Đáng lẽ L-Elf sẽ cảm thấy khó chịu với những câu nói đùa của Haruto nhưng mà giờ đây mọi cử chỉ hành động lời nói của cậu đều động lại trong L-Elf một cảm giác rất khó tả.

     "Mà bây giờ cậu đang là phó chủ tịch nhỉ? Vất vả quá nhỉ cả Shoko nữa."

     "Ừm bây giờ tôi đang là phó chủ tịch vì đích đến là lý tưởng của chúng ta bằng bất cứ giá nào tôi cũng chịu."

     "Lời hứa ấy tôi vẫn nhớ, chúng ta đã thật sự đi xa đến như vậy sao? Vui thật đấy, chúng ta đã thật sự mang lại hòa bình cho JIOR. Cảm ơn cậu nhé L-Elf."

Hai người nhìn nhau khoảng khắc lúc ấy như lắng đọng lại. Bỗng 1 cơn gió vụt qua phá tan bầu không khí ấy.

     "Đã hè rồi nhỉ. Này L-Elf cùng tôi đi đến chỗ này nhé? Cho phép tôi bắt cóc cậu trong hôm nay nhé? Chắc là không sao đâu hehe."

L-Elf bật cười bởi những lời nói của Haruto thật trẻ con và cũng thật là Haruto.

     "Ừm" Khuôn mặt L-Elf có chút dịu dàng.

     "Quyết định rồi đấy nhé!"

Dứt lời Haruto nắm lấy tay L-Elf bắt đầu chạy thật nhanh, cả hai bây giờ cứ như là đang cùng nhau bỏ trốn ấy. Suốt cả quãng đường có rất nhiều thứ mà L-Elf muốn nói với Haruto nhưng lại không nói, có lẽ vì giờ đây cậu đang rất hạnh phúc có lẽ việc ở bên Haruto cũng là đủ đối với cậu rồi.

     "Haa.... Ha... mệt quá.... cậu không sao chứ L-Elf?"

     "Tôi không sao, có ai bắt cậu chạy đâu đồ ngốc nhưng mà chúng ta đến nơi chưa?"

     "Còn phải hỏi sao. Tự nhìn khung cảnh trước mặt cậu đi."

Biển sao? Đã từ rất lâu rồi L-Elf không đi ra biển. Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy nhưng mà giờ đây cậu lại được đứng bên người mà cậu vô cùng trân quý. Cảm xúc lúc này thật khó tả và cũng rất khác nhưng cậu vui lắm.

     "Đẹp quá...." L-Elf đáp

     "Nhỉ? Tôi hay đi ra biển vào mùa hè lắm đấy haha vì dưới ánh nắng cộng thêm gió biển như kiểu chúng đang hòa làm một với mình ấy cảm giác không phải rất tuyệt sao?"

     "Ừm. Cứ như là cà phê đường ấy...."

     "Tôi ngọt, cậu đắng. Tựa như cà phê với đường..."

     "Hehehe... Cậu vẫn còn nhớ câu đó sao.... Hoài niệm thật đấy..." L-Elf nhìn về phía biển

Haruto nhìn đối phương dường như đang có ý đồ nào đó. Cậu lao tới ôm chằm lấy L-Elf rồi ngã vào cát.

     "N-Này cậu đang làm gì thế! Buông tôi ra." L-Elf bất ngờ.

     "Hahaha...." Tiếng cười của Haruto như lây sang L-Elf. Cả hai cùng bắt đầu cười khung cảnh lãng mãn lắm.... Một hồi lâu Haruto cũng leo khỏi người L-Elf ngã ào ra cát. Cả hai bắt đầu nhìn nhau.

     "Cùng nhau nằm trên cát cũng là một hoạt động thú vị khi ra biển đấy L-Elf." Vừa nói tay cậu vừa vươn tới xoa mặt L-Elf.

Có vẻ như L-Elf cũng không ghét điều này mà cậu đang thật sự hưởng thụ chúng. "Vậy sao? Thú vị thật đấy."

     "Đặc biệt là khi được làm vậy với người mà mình vô cùng thích nữa." Giọng điệu Haruto có phần trêu chọc L-Elf.

Câu nói vừa dứt mặt cậu L-Elf bắt đầu đỏ lên đến cả bàn tay của Haruto đang chạm vào cậu cũng cảm thấy điều đó.

     "Hahaha... cậu đáng yêu thật đó L-Elf." Đôi bàn tay đang xoa mặt của L-Elf giờ đây đang ở trên đầu cậu ấy, Haruto bắt đầu xoa đầu...

     "Đ-Đột nhiên nói ra những lời đó... ai mà không.. xấu hổ cơ chứ...." Khuôn mặt của L-Elf một lúc một đỏ.

     "Cũng đúng nhỉ. Lỗi tôi lỗi tôi haha..." Haruto vừa cười vừa nhìn L-Elf với đôi mắt vô cùng dịu dàng. Có thể nói đôi mắt của kẻ đang yêu?

     "Nào đứng lên thôi, chả lẽ cậu lại muốn nằm trên cát mãi sao?" Haruto đứng lên đưa tay như muốn kéo L-Elf lên.

     "Ừm..." L-Elf nắm tay Haruto khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.

Haruto phủi sạch những mảnh cát đang còn bám trên bộ đồ của L-Elf. "Xin lỗi cậu nhé, làm bẩn bộ đồ tốt nghiệp của cậu rồi."

     "Không sao, tôi vui lắm... này Haruto... cậu có thể tiếp tục được không?"

Haruto bất ngờ với câu nói của L-Elf, cậu lộ rõ vẻ xấu hổ và cũng hiểu được L-Elf. Hai tay của Haruto nắm lấy hai tay của đối phương.

     "Này L-Elf, cậu là một người thông minh, tài giỏi luôn biết xử lý và đưa ra cách giải quyết hoàn hảo nhất có thể. Cậu luôn là người giúp tôi vượt qua khó khăn này đến khó khăn kia. Tuy rằng cậu lạnh lùng và không quan tâm mọi thứ nhưng mà đôi lúc cậu lại ấm áp một cách kì lạ... Cứ nghĩ tôi và cậu sẽ không bao giờ hợp nhau đâu và chúng ta sẽ là một bộ đôi tệ hại nhất trên đời. Nhưng mà cậu vẫn luôn cố gắng hết mình. Cậu cho tôi động lực để đứng vững trên đôi chân này. Cậu cứ như là ánh sáng của đời tôi ấy."

Đôi tay của L-Elf cảm nhận được có thứ gì đó rơi xuống. Cậu chưa kịp phản ứng Haruto đã ôm chầm lấy cậu.

     "Tôi vui lắm L-Elf, bây giờ đây tôi hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì đã có thể nói ra những lời này với cậu. Tôi cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ nói những thứ này với L-Elf nhưng mà thần kỳ thay tôi lại đứng đây. Tôi thích cậu nhiều lắm L-Elf!" Haruto càng nói càng khóc.

     "Này, sao lại khóc... tôi cũng vui lắm, vui vì được gặp lại cậu được trò chuyện lại với cậu." Nước mắt của L-Elf cũng bắt đầu rơi...  

     "Xin lỗi cậu nhé L-Elf, có rất nhiều thứ tôi muốn nói với cậu có rất nhiều thứ tôi muốn làm với cậu. Nhưng mà có lẽ thời gian của tôi sắp hết rồi..."

      "Gì chứ? Đùa không vui gì cả... Đừng có nói mấy câu nghe như lời từ biệt chứ tôi không thích cậu nói như vậy đâu..."

Haruto buông L-Elf cơ thể của cậu đang biến mất từ từ....

      "Tôi cũng không thích điều đó chút nào cả L-Elf... nhưng mà... đây thật sự là lời từ biệt đấy... hôm nay thật sự rất vui đấy... không ngờ lại có thể gặp lại cậu. Tôi yêu cậu nhiều lắm đấy L-Elf... Nhưng mà đừng buồn nhé vì tôi sẽ luôn dõi theo cậu từ thiên đường mà!"

     "Kh-Khoan đã, đừng đi mà đừng đi mà HARUTOO..." L-Elf hét lên, với tới Haruto nhưng dường như cậu sắp biến mất thật rồi...

     "Tạm biệt nhé... L-Elf của tớ..." Dứt câu Haruto nở 1 nụ cười cuối cùng... và biến mất...

L-Elf ngã quỵ xuống đất nước mắt ngày càng nặng hạt "Đồ ngốc... Cậu thật sự là đồ đại đại đại đại ngốc... Cậu là đồ hậu đậu, đàn độn không biết tính toán gì cả chỉ biết sống hết mình cho ngày hôm nay. Cậu luôn đặt sự an toàn của chúng tôi lên hàng đầu không quan tâm bản thân, luôn cố gắng hết mình không bao giờ nản chí rồi bỏ cuộc. Cậu luôn là người cho người khác hi vọng kể cả tôi. Dù cho có phải hi sinh bản thân thì cậu cũng cam chịu... thật sự rất là ngu ngốc... Nhưng mà chắc vì vậy mà tôi đã thích cậu Haruto à."


L-Elf lau nước mắt, đứng lên nhìn về phía biển xa xăm.


     "Tôi thích cậu nhiều lắm cậu có biết không? Không có cậu chúng ta chỉ không có ngày hôm nay... cho nên là hứa với tôi nhé. Hãy ráng chờ tôi trên thiên đường nhé Haruto!" L-Elf nở nụ cười hi vọng

------     "Này L-Elf đi đâu sáng giờ vậy có biết cậu đã vắng mặt buổi lễ tốt nghiệp không hả??" Shoko trách mắng L-Elf

     "Xin lỗi Shoko, tôi chỉ là đi gặp lại một người rất quan trọng mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại thôi."

Shoko dường như cũng hiểu ra được ý của L-Elf muốn nói, cô tươi cười nhìn về phía trên.     

     "Cho nên là từ bây giờ hãy cùng nhau cố gắng hơn nữa nhé L-Elf! Hãy cùng nhau hoàn thành ý nguyện của cậu ấy nhé!"

     "Ừm, cảm ơn cậu nhé."...Cơn gió mùa hạ lại thổi qua     "Cậu chắc hẵn là đang chứng kiến mọi thứ nhỉ? Hãy tin tưởng ở chúng tối nhé Haruto."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro