2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cũng đã tới ngày khởi hành. Mình và Junkyu vui vẻ, háo hức bao nhiêu thì Sooyoung và Jaehyun lại có vấn đề bấy nhiêu. Cả hai bọn nó đều không nói với nhau một câu nào. Đến lúc lên máy bay thì Jaehyun lại nhường chổ cho mình. Mình ngồi bên Sooyoung mà cũng cảm nhận được sự tức giận kinh hồn của cô bạn.
    Sau năm tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng bọn mình cũng đã tới Nhật Bản. Sau đó bắt taxi về khách sạn mà Junkyu đã đặt từ trước. Lúc đó tầm tám giờ sáng, lúc đầu tính là sẽ tự mò mà tham quan Osaka nhưng mà Junkyu bảo sẽ có bạn của ảnh tới dẫn cả đám đi tham qua.
    Sau đó bọn mình đi tới công viện trước khách sạn. Công viện này khá là lớn và còn trồng rất nhiều cây hoa anh đào. Mà bây giờ còn là mùa xuân nữa nên  hoa đào nở rộ, từng cánh hoa bay bay trong gió. Tạo nên 1 khung cảnh thơ mộng.
    “ Kim JunKyu” có tiếng gọi Junkyu nhà mình. Junkyu bất giác quay lại, mình tờ mò cũng quay lại xem thử là ai. 
      Là một cậu con trai. Cậu ta rất đẹp trai. Cao tầm 1m8, trạng tuổi mình. Cậu ta gây ấn tượng đầu rất mạnh. Dù là chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean đen. Ở cổ có mang 1 sợi dây truyền, tay đeo thêm 1 chiếc lắc tay. Nhưng thứ hút nhất chắc có lẽ là đôi mắt của cậu ta. Đôi mát nâu đem lại cho người nhìn 1 cảm giác ấm áp.
     Cậu ta bước tới chỗ của Junkyu ‘Anh, em xin lỗi nha. Tại tối qua em cũng mới về Nhật với lại về trễ nên ……’ cậu ta gãi đâu tỏ ý xin lỗi 
      ‘Không sao, đâu phải lỗi tại em. Lỗi là tại thằng lái máy bay lái chậm quá’ Junkyu vỗ vai cậu ta
     Rồi sau Junkyu giới thiệu bọn mình cho cậu ta. À hóa ra cậu ta tên Haruto, nhỏ hơn mình 1 tuổi, nhưng mà cậu ta lại học hơn mình 1 khóa. Tính ra là thưởng đế không công bằng. Ruto vừa đẹp trai vừa học giỏi, còn trong khi mình thì nhăn sắc có hạn, học lực thì vừa đủ.
      Rồi bọn mình đi tham quan nguyên cả một ngày. Đên đêm thì bọn mình đi ăn ở quán ăn ở quan ăn đồ Việt. Sau khi ăn xong mình cần đi mua sữa rửa mặt nên nhóc Ruto đi cùng mình tới tiệm thuốc. Lúc đi về thì bọn mình bắt đầu luyên thuyên. Nhưng nói được tầm hai, ba câu thì hết chuyện. Mãi đến lúc gần tới khách sạn thì Ruto mới âp úng. Cái từ được nói rời rạc.
      "Ummm..... chị... chị.. có nhớ.... em là.. ai ...không???" Cậu nhóc nở 1 nụ cười khó với mình. Còn mình thì rất bất  ngờ khi được hỏi như thế. Cái đầu thì cố lục lại mình có gặp Ruto trước đó chưa.
_______//_______
Hơi ngắn do mình có nhiều lịch học thêm quá. Chap sau sẽ dài hơn *Mong là vậy :))*

 
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro