Cách chăm sóc người mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm trôi qua kể từ khi trong trận chiến cuối cùng ở Hogwart, bè lũ tay sai Tử Thần Thực Tử và người đứng đầu là Chúa Tể Hắc Ám đã chạm trán với Chúa Cứu Thế Harry Potter. Vì Chúa Cứu Thế đã gặp Chúa Tể Hắc Ám sớm hơn dự tính nên may mắn thay, không có ai phải hi sinh. Khung cảnh lúc ấy lặng ngắt như tờ, tựa như có thể nghe được tiếng kim rơi.

Bất ngờ thay, Harry lao đến chỗ Chúa Tể Hắc Ám làm tất cả mọi người giật nảy mình. Voldemort giơ đũa phép, thi triển cấm thuật lên Harry, cậu tránh được một cách nhanh chóng. Mọi người đều hồi hộp theo dõi trận đấu, không ai nói với nhau một lời.

Khi thấy mình đã tiếp cận đủ gần với Voldemort, Harry lấy tay kéo cái hộp trong túi quần ra. Đến thật gần rồi thì mới quỳ một chân xuống, mở bật nắp hộp ra, bên trong lộ ra chiếc nhẫn cưới trông cuốn hút đến lạ.

- "Voldy, anh yêu em từ rất lâu rồi. Hãy cưới anh đi, không đồng ý thì anh khóc lóc ăn vạ."

Rầm!

Mọi người gần như sốc nặng, có người lăn ra bất tỉnh nhân sự tựa như Neville, có người gần như đã liệt luôn tuyến thần kinh cảm xúc.

Thiên a, bọn họ có nghe lầm không? Chúa cứu thế tỏ tình với chúa tể hắc ám ngay trước mặt tất cả mọi người. Lũ Tử Thần Thực Tử tỏ ra không muốn tin vào mắt mình. Thậm chí có một vài người đã dụi dụi mắt khoảng mấy lần. Bellatrix thường ngày vẫn là bộ dạng cuồng si đến mất trí, nhưng bây giờ ả ta lại ú ớ không nói nên lời.

Harry lợi dụng lúc mọi người vẫn còn bối rối, lại gần Voldemort - lúc này vẫn còn để hồn trôi lên mây. Nắm chặt tay hắn, ôm nhau thật lâu, phi đến một chỗ khác kín đáo hơn.

Nhìn cảnh hai thủ lĩnh cùng nhau biến mất, mọi người liền ngồi xuống nói chuyện như bạn bè, mặc dù mấy phút trước đó mới đánh nhau chí chóe, hầu hết là thảo luận vấn đề liệu chiến tranh có kết thúc hay không.

Địa điểm mà Harry kéo Voldemort đến chính là ở trên giường của trang viên Riddle. Trước đây vì quá nhớ hắn nên mấy lần lén lút vào đây, suýt thì bị quẳng sang thế giới bên kia.

Harry không nói không rằng mà nhanh chóng kéo quần mình xuống để lộ dương vật to bự cương cứng đầy gân xanh sừng sững, trực tiếp hất cái váy của y luôn để lộ dương vật có phần nhỏ hơn.

Hai người cùng nhau hòa hợp, chung một nhịp điệu. Cho đến tận chiều thì hai người chính thức rời xa nhau, Harry để ý y đã quá mệt mỏi nên cùng ngủ chung để lấy lại sức.

Khi Voldenort đã tỉnh thì Harry đã cùng y quay lại Hogwart. Mọi người hết sức vui mừng khi thấy hai người quay lại. Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ chứng kiến được cảnh Cứu Thế Chủ niềm nở hơn thường ngày, trên đầu như muốn mọc thêm mấy bông hoa bay bay, có vẻ như đang rất hạnh phúc tay trong tay với Chúa Tể Hắc Ám một thân tỏa hắc khí cùng vẻ mặt u ám tựa như cảnh báo đừng ai đến gần.

- "Mọi người, tôi có một thông báo: Tôi và Voldy sẽ bắt tay nhau làm hòa. Từ nay không còn chiến tranh nữa."

Mọi người xôn xao bàn tán, Tử Thần Thực Tử có vẻ như là đã hiểu ra được điều gì đó nên liền tự giác im lặng. Nhưng hiểu hơi quá nên mặt ai cũng đỏ hết cả lên. Còn riêng Dumledore thì cười đến muốn nấc cụt, Grindewald ở bên cạnh không hiểu ông đang cười vì cái gì nên cũng cười cho có lệ mà thôi.

Tử Thần Thực Tử: Chúa Tể, ngài cứ tự nhiên. Chúng thuộc hạ không thấy cái gì đâu.

Bên Hội Phượng Hoàng, Sirius chạy đến bên Harry cố gắng xem con đỡ đầu của mình có bị gì không, nếu có thì sẵn sàng quay sang mắng Chúa Tể Hắc Ám một trận.

Harry thở dài rồi mỉm cười, nắm chặt lấy tay Sirius để ngừng việc này lại. Ngoắc ngoắc ngón tay kêu gã cúi thấp đầu xuống, cậu nhỏ giọng ra mắt với người chú của mình, sau đó ai cũng thấy mặt Sirius trắng như tờ giấy, bơ phờ quay lại Hội Phượng Hoàng. Ai hỏi cũng tuyệt đối không nói, nếu nói ra thì chỉ sợ sẽ làm cho mọi người xỉu.

Mọi người cùng nhau bắt tay vào làm lại Vu Sư Giới, thông báo rộng rãi chuyện hòa bình đến tai tất cả phù thuỷ. Toàn dân ai cũng vui mừng cả lên.

Harry cùng với Ron và Hermione bàn nhau cách khôi phục hình dạng của Voldemort. Dù cậu thấy hình dạng này đã quá đẹp rồi nhưng dưới sự khủng bố của Ron và Hermione thì Harry chính thức giơ cờ trắng đầu hàng.

Mất khoảng hai tháng mới khôi phục lại được hình dáng trước kia của Voldemort. Dù hơi thấp hơn Harry chút xíu, phải công nhận rằng hắn cũng là tiểu mĩ nhân đấy chứ, dù biết rằng từ này không dành cho nam nhân nhưng chắc chắn rằng người vào vừa mới nhìn thấy lần đầu tiên cũng phải thốt lên y như vậy. Tại sao trước kia hắn lại phải hủy dung thành mặt rắn chứ? Họ cũng không hiểu nổi tâm tư của người này.

Harry đứng bên cạnh Ron và Hermione ho lên một tiếng để cho hai người kia dừng việc ngắm người của mình lại. Họ giật mình, ho ho mấy tiếng để xua tan sự ngại ngùng.

Harry không kiềm chế được sự câu dẫn của Voldemort nên đã cưỡng hôn hắn trước mặt Ron và Hermione. Dù cho hắn có lấy tay đập đập vào lưng cậu đi nữa thì Harry không thèm quan tâm đến mà đưa lưỡi vào sâu hơn trong khuôn miệng để tận hưởng vị ngọt ngào như kẹo dâu.

Ron và Hermione biết rằng mình đang trở thành cái bóng đèn phát sáng nên tự giác quay lưng lại, thiếu điều chửi một cái cái tên có bồ bỏ bạn kia.

Voldemort đã bí mật dùng hòn đá phục sinh hồi sinh lại cha mẹ của Harry. Kể từ khi được sống lại thì tình cảm của hai người không còn mặn nồng như trước nữa nhưng đương nhiên vẫn còn yêu thương Harry rất nhiều. James và Lily ly hôn, tìm cho mình một hạnh phúc khác.

James hiện đang ở trang viên Potter cùng với Lucius Malfoy. Ông đã ly hôn với Narcissa, nhưng cũng không vì thế mà bà cô đơn. Lily chăm sóc bà với Draco Malfoy rất tốt, mỗi ngày đều có những tiếng cười đùa rất vui vẻ.

Chúa Cứu Thế và Chúa Tể Hắc Ám quyết định kết hôn làm cả Vu Sư Giới không muốn can thiệp vào chuyện này. Harry trong bộ lễ phục chú rể đang bế Voldemort lên với bộ váy cưới màu đỏ kèm theo mái tóc dài đến ngang lưng làm tăng thêm sự ngạc nhiên của công chúng. Đương nhiên lúc này mọi người đều hiểu rằng Chúa Tể Hắc Ám khí thế ngời ngợi, dung mạo tuấn tú...lại nằm dưới thân một người nam nhân khác.

Tin tức được truyền bá rộng rãi ra ngoài làm bệnh viện Mungo ngày càng quá tải, các bác sĩ phải điều động thêm nhân lực để chữa trị cho các bệnh nhân.

Dù sao đi nữa thì chuyện này mãi mãi vẫn luôn đứng hàng đầu trong những câu chuyện gây sốc nhất thế kỉ của Vu Sư Giới. Sau này nó còn được viết thành sách và hầu như ở cửa hàng nào cũng đều có nó.

Hermione cố gắng làm cho Bellatrix bình tĩnh lại, sau mấy ngày được cô chấn chỉnh thì Bellatrix cũng hiền từ hơn và không mất trí như trước kia nữa.

Sirius quyết định chuyển hộ khẩu đến hầm dược của Snape để tiện cho việc nếu nhớ người kia quá thì có thể nhìn nhau gần hơn. Hồi đầu ai cũng tưởng Sirus chuyển vào Hogwart để quấy phá công việc của giáo sư dơi già, ai ai cũng biết rằng trước kia Snape là một gián điệp hai mang, vì lời hứa với Lily nên chấp nhận bảo vệ cho con trai của cô thì ai nấy đều lấy khăn tay chấm nước mắt vì ngưỡng mộ cái được gọi là tình bạn vĩ đại kia.

Khi Voldemort tình cờ nghe được thông tin này từ tai mấy nhân viên của Bộ Pháp Thuật thì thiếu điều muốn sử dụng cấm thuật vào cái tên phản bội kia, nhưng do Harry kịp thời cản lại bằng một nụ hôn đầy chân thành và mặn nồng nên hắn quyết định rũ bỏ ý định này.

Khi mấy học viên cuối cấp đang đi ngang qua hầm của Snape thì vô tình nghe được mấy tiếng động lạ phát ra từ bên trong, ai cũng tưởng đây là tiếng chửi rủa khi làm hỏng độc dược của lão dơi già nhưng khi nghe kĩ lại thì mới xác định được đây rõ ràng là tiếng rên và tiếng chửi rủa có phần ôn nhu hơn của lão. Khi ý nghĩ này được hình thành trong đầu của mấy học viên thì ai ai cũng đều chạy thật nhanh với đôi tai đỏ phừng phực.

Bây giờ trong Hogwart đang rộ ra một tin đồn là đừng bao giờ đi đến căn hầm của lão dơi già khi Sirius vẫn còn bên trong.

Hedwig suốt ngày trêu chọc Nagini khiến cô nàng suốt ngày đều vươn dài thân thể mình lên để bắt lấy nàng cú mèo đang kiêu ngạo chọc tức nàng bay trên không trung. Nhưng chọc thì chọc nhưng khi mà hai nàng đang tập trung vào công việc săn mồi thì rất phối hợp. Khi Nagini để hụt con mồi thì Hedwig quắp lấy nó bằng đôi chân sắc nhọn. Hai nàng chia chiến lợi phẩm cho nhau làm phần thưởng đáng giá của mình.

Voldemort lên làm Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, hồi đầu ai cũng thấy ái ngại và lo lắng nhưng sau cùng cũng phải khâm phục trước tài năng của hắn.

Harry làm giáo viên bộ môn Phòng Chống Phép Thuật Hắc Ám của trường Hogwart. Tất cả học sinh đều thấy rất hứng thú trong giờ học của cậu, thậm chí còn rất hào hứng và vui vẻ nữa. Harry cũng đã từng đứng số một nhưng vô tình tuột xuống hạng hai, vì mỗi lần Voldemort đến thăm thì đều hôn trước quấy rối sau làm tất cả học sinh chỉ muốn lấy tay chọc hai mắt mình để khỏi phải thấy cảnh này nữa.

Hầu như lần nào Harry cũng bị Voldemort tát đến méo mặt, hắn bỏ đi và cậu khóc lóc ôm chân để xin lỗi. Giọng to đến nỗi ai trong trường cũng nghe được và kéo đến hóng chuyện.

Voldemort đành phải tha thứ cho Harry để khỏi phải mất mặt trước toàn thể mọi người. Hai mắt cậu rực rỡ cả lên khi nghe ái nhân tha thứ cho mình. Quá vui mừng nên cưỡng hôn hắn và sờ mó toàn thân một lần nữa.

Tất cả học sinh và giáo viên của trường Hogwart đều muốn mù mắt trước cái cảnh cẩu lương đập phát mạnh vô mặt này nên tự giác quay lưng lại, lấy tay bịt chặt hai tai để khỏi phải nghe thấy tiếng rên phát ra từ miệng hắn. Nhưng sau đó họ mới sực nhớ ra rằng mình là phù thủy nên mau chóng dùng phép thuật thi triển.

Harry luôn luôn bám theo Voldemort khắp mọi nơi khiến hắn cảm thấy có chút phiền phức, nhưng rồi cũng dần quen với chiếc đuôi lớn này đến mức không thèm quay đầu lại. Mọi người ở Bộ Pháp Thuật và Hogwart đều lựa chọn cách bơ đi mà sống, không quan tâm đến sự đời để sống an lành và không bực bội.

Có một lần, Harry vô tình gặp Voldemort ở Bộ Pháp Thuật đang đứng cùng với một nhân viên khác. Cậu thấy hai người cười nói rất là vui vẻ đến nỗi không chịu được nữa mà bỏ nhà ra đi đến tận mấy tháng trời. Voldemort đành phải nhéo tai lôi về, sau đó đánh cho một trận vì tội ăn giấm bậy. Tối đến hắn về phòng ngủ và không cho cậu vào, kết quả là khóc lóc om sòm ầm ĩ cả trang viên.

Hiện tại thì Harry đang giải quyết đống giấy tờ của Hogwarts, cảm thấy nhớ ái nhân của mình nên đẩy hết cho cấp dưới và lập tức về để gặp hắn.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lúc về đến là thân ảnh của hắn đang đứng ở trong, trên tay nâng một đĩa bánh. Chắc là vừa mới được làm xong nên mới còn nghi ngút khói bốc lên như vậy.

- "Ngươi về rồi đấy à?"

- "Anh về rồi đây, nhóc rắn ngạo kiều."

- "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần là ta không có ngạo kiều! Ta ngầu! Ta ngầu! Ta ngầu! Nghe rõ chưa?"

- "Anh đã rõ lắm rồi, nhóc rắn ngầu theo kiểu ngạo kiều."

- "Ngươi!" Hắn vung tay lên, cậu chắc mẫm rằng lần này là vào bụng vì lần nào cũng nhắm vào đó. Nhưng không, chỉ thấy đột nhiên dừng lại rồi đẩy nhẹ.

- "May mắn cho ngươi là hôm nay ta đang có tâm tình tốt. Lo mà lấy ăn đi." Hắn giơ đĩa bánh đến trước mặt cậu.

- "Em đút cho anh ăn đi, hôm nay anh bị liệt tay rồi." Harry mở miệng thật to chờ hắn đút.

- "Phiền phức! Chỉ một lần này nữa thôi đấy." Voldemort vẫn không từ chối, lấy một cái bánh rồi đưa vào trong miệng cậu.

Harry nhai ngốn nghiến, có vẻ như ngon lắm hay sao mà hai mắt nhắm tịt lại. Hắn định rút tay ra nhưng cậu nhanh tay hơn, đưa vào trong miệng, ngậm lại.

- "Ngươi! Bỏ ra!"

Sau đó cậu bỏ ra thật, nhưng trên hai ngón tay còn vương lại một ít nước bọt. Lấy tay chùi chùi miệng sau đó đưa tay lên xoa đầu hắn.

- "Ngon thật đấy." Harry mỉm cười đầy ôn nhu.

- "Đáng ghét!" Hắn đỏ mặt, hai bên má phồng lên, quay đầu sang chỗ khác.

Cậu bật cười, hắn vẫn không thèm quan tâm đến. Khung cảnh này đẹp đến nỗi mấy con gia tinh vô tình đi ngang qua cũng phải chửi rủa.

- "Chúng ta qua phòng ăn ngồi nhé."

- "Tùy ngươi."

Lập tức, Harry bế thốc Voldemort lên, tiến sang phòng ăn, khi đến rồi thì đặt hắn xuống ghế. Vừa ăn vừa có mấy khung cảnh hường phấn, khi đã xong thì hắn kêu gia tinh đến dọn dẹp.

- "Voldy."

- "Gì?"

- "Anh muốn."

- "Lại nữa à? Làm nhanh cuốn gói nhanh."

- "Được." Harry đặt một nụ hôn trên trán hắn, bế lên một lần nữa và đi đến phòng ngủ. Vào phòng xong, khóa chặt lại để không ai vào, bế hắn lên giường ngủ.

Voldemort để mặc cho Harry muốn làm gì thì làm, cậu lấy tay mở cúc áo của hắn ra để lộ làn da trắng ngần và hai nhũ hoa hồng. Cùng lúc đó thì Harry cũng đã cởi quần của mình xuống để lộ dương vật đã cương cứng.

- "Hôm nay em nằm trên nhé."

- "Ngươi...!"

- "Được không?" Harry chùng mặt xuống, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Sau một hồi đưa đẩy thì Tom cũng phải chịu thua trước cái tên mặt dày này.

Voldemort đẩy Harry nằm xuống, bản thân mình thì trèo lên trên. Từng chút tự động ngồi xuống để eo ngồi xuống khá lâu, hắn từ từ đặt dương vật cương cứng vào trong mình. Cậu nhân lúc hắn đang vào mà lấy tay nắm lấy cái eo nhỏ dùng lực kéo xuống một phát khiến dương vật đã hoàn toàn yên vị bên trong.

Quả thật rất đau, Voldemort nhịn không được mà nhăn mày một cái, lỡ bật ra tiếng kêu đau đớn khiến Harry hiểu mình đã dùng lực quá nhiều.

Voldemort không nhịn được mà chửi Harry một tràng dài, cậu chỉ nằm đó mỉm cười vỗ về làm hắn càng bực tức hơn.

Cảm nhận được độ nóng, dương vật ở bên trong càng to hơn khiến Voldemort không nhịn được mà cong người làm Harry phải công nhận cảnh này thật là tuyệt sắc.

Cả hai người cùng động thủ với nhau tạo ra âm thanh lép nhép ở bên dưới, cả căn phòng đã hoàn toàn ngập tràn tiếng rên dâm mĩ. Cậu liên tục nâng eo hân lên rồi lại nhấn mạnh xuống, Voldemort có cảm giác nó đã lên tới tận bụng, làm hắn không còn suy nghĩ được thứ gì nữa.

Harry ngẩng đầu lên, nhưng tay vẫn còn nắm chặt lấy eo để kéo Voldemort xuống. Áp đôi môi mình lên cánh hoa ngọt ngào kia, hắn có cảm giác cả miệng dưới lẫn miệng trên đều bị chiếm đoạt.

Cho đến khi Harry đã phóng hết tất cả vào bên trong Voldemort thì hai người thở hồng hộc, ôm chầm lấy nhau. Vì tối nay đã hoạt động quá sức nên đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Hai người cùng ôm nhau ngủ, Harry ôm chặt Voldemort vào lòng như thể sợ hắn đi đến một nơi nào đó khiến cậu không thể tìm ra được.

Buổi sáng, ông mặt trời đã lên. Harry dậy từ trước, đắp chăn lên cơ thể không một mảnh vải của hắn. Hôn lên trán hắn một cái rồi mới rời đi.

Vài phút sau, Voldemort cũng tỉnh dậy, không thấy người kia đâu liền chửi một cái vì dám bỏ mặc hắn ở lại.

Cuộc sống cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Voldemort ngày nào cũng ói lên ói xuống, thèm ăn đồ chua và tần suất chửi cậu ngày càng nhiều, hơn nữa còn điêu luyện đến nỗi khiến Harry rất là khâm phục, thiếu điều muốn nhận hắn làm sư phụ.

Harry rất lo lắng cho đạo lữ nhà mình nên đã cất công mời bác sĩ từ bệnh viên Mungo đến trang viên vì không muốn làm cho Voldemort đi đường xa dẫn đến cơ thể mệt mỏi.

Bác sĩ đã xem xét kĩ lưỡng thân thể của Voldemort, sau đó xám cả mặt mày, run rẩy khắp toàn thân. Harry lo lắng đặt một tay lên bụng hắn vội vàng hỏi: "Sao vậy bác sĩ? Em ấy bị gì ạ?"

- "Vợ...vợ ngài...đã..."

- "Vợ tôi làm sao?"

- "Đã...đã..."

- "Có gì thì ngài nói nhanh lên đi. Tệ đến mức nào tôi cũng chịu được." Harry đập vô ngực, ánh mắt kiên quyết nhìn vị bác sĩ.

Năm tiếng sau...

- "Đã...có...thai...xin chúc mừng..." Vị bác sĩ ấy lấy từ trong túi ra một chai nước để hồi sức. Harry ngủ gật, dựa vào vai Voldemort nhưng lại bị hắn đẩy ngã khiến cậu bật tỉnh.

Harry: Nếu biết vị bác sĩ này bị bệnh thì mình đã mời người khác rồi...

Voldemort: Ai bảo ngươi mời nhầm người...

Vị bác sĩ chia sẻ cách chăm sóc cho thai phụ rất tận tình, Harry và Voldemort đều chăm chú lắng nghe. Cho đến tận tối như mực thì mới nói xong, Harry tiễn ông về và mau chóng ôm lấy Voldemort trong hạnh phúc tột cùng.

- "Voldy, em có thai rồi."

- "Như vậy thì ngươi biết gì không?"

- "Biết gì cơ?" Harry ngơ ngác nhìn Voldemort.

- "Nếu ta có thai thì ngươi sẽ phải kiêng chuyện ấy."

Tam quan của Harry gần như đã sụp đổ, ngồi ở một góc tự kỉ thầm gào Merlin bất công.

- "Và hơn nữa..." Voldemort nắm chặt lấy cổ của Harry và đập cho một trận tơi bời vì tội dám làm hắn mang thai. Cậu dù bị đánh thê thảm cũng không dám hó hé một tiếng nào vì sợ làm vợ buồn, không thèm chơi nữa.

Một lát sau, Voldemort cũng đã đánh xong và bỏ mặc Harry với khuôn mặt bầm dập và toàn thân ê ẩm.

Harry cũng đã xin nghỉ phép cả hai để tiện chăm sóc và bắt đầu vào công cuộc dưỡng thai cho Voldemort. Mấy tháng đầu rất vất vả vì Voldemort gần như không chịu ăn bất cứ thứ gì, nhờ có sự động viên của Harry nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Mấy tháng sau thì phải nói là địa ngục bậc nhất, chắc có lẽ là do khó chịu nên Voldemort đã lôi hắn, Nagini cùng với toàn bộ gia tinh trong nhà chửi. Chửi đến khi nào mệt thì mới ngừng, uống một chén trà xong thì chửi tiếp đến nỗi Harry ngẩn ngơ.

Voldemort kêu Harry cút đi nhưng biết đi kiểu gì khi hắn cứ vừa nắm chặt lấy tay áo vừa kêu cút...

Cho tới khi Voldemort bắt đầu sinh thì Harry vội vàng đưa hắn đến bệnh viện Mungo. Ở bên ngoài vừa đi đi lại lại vừa lẩm bẩm vì lo lắng cho hắn, may mắn là đã có tất cả những người bạn cùng với toàn bộ giáo viên kèm theo hiệu trưởng và học sinh trong trường Hogwart cùng ra sức an ủi cậu.

Cậu cũng không có an tâm, muốn lao vào phòng nhưng lại bị Ron ôm chặt ngăn lại. Draco đứng đằng sau Ron để phòng hờ Ron có bị ngã ra đằng sau hay không.

Cánh cửa bật tung ra, Harry ngồi dậy cùng với mọi người.

- "Chúc mừng anh, ca sinh đã thành công."

Nghe xong tin này thì toàn bộ mọi người đều thét lên vui mừng. Nhưng do ồn ào quá mức nên bị đá ra ngoài, Harry mau chóng vào trong để xem Voldemort thế nào, thấy hắn đã ngủ trên giường sinh liền cảm thấy trong tâm rất là đau.

Harry vuốt tóc Voldemort, chăm sóc cho hắn đến khi hắn tỉnh dậy.

Voldemort nheo mắt, cảm giác như trên người đang bị thứ gì đó đè trên bụng, nhìn xuống thì thấy nam nhân tóc bù xù.

Voldemort hiểu được tâm tư của người này nên bất giác nở ra một nụ cười tươi, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, hôn lên má một cái.

- "Đúng là tên sư tử lỗ mãng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro