Egotism.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan này!

Vừa chớm thu, thế là tròn một năm em nhỉ?

Một năm mình bên nhau ấy.

Chị mãi sâu đậm một ấn tượng về lần đầu gặp em trên chuyến xe buýt số 34, hôm mà trời trở lạnh đầu mùa. Em là cô bé ngại ngùng bẽn lẽn, chị cũng ửng hồng đôi má nhoẻn miệng cười cùng em.

Em có vẻ ít nói và ngại người lạ, nhưng lại gối đầu lên vai chị, rất tự nhiên mà đánh một giấc từ trạm chờ đến trường.

Đương nhiên là chị ngượng chứ. Nhưng từ khi nhìn ngắm khuôn mặt em ngủ say nơi bả vai, yên bình tựa nền trời thu trong vắt sớm mai ấy, chị sẽ phải là chỗ dựa cho em cả đời, chị đã nghĩ như thế.

Thế mà có vẻ chị thất hứa rồi em ơi!

Chị yêu em, em biết mà, đúng không?

Em yêu chị, đương nhiên chị thấu tỏ.

Chị cảm nhận được lòng em an yên, không vương chút sầu muộn mỗi khi ta bên nhau.

Đôi mắt em hiền hòa đưa theo nụ cười chị trong gió.

Chị cũng yêu cái việc em luôn ở đây, bảo vệ chị suốt kiếp.

Vì em yêu chị nhất.

Từng cái ôm giữa tiết lạnh ngày đông, từng cái vuốt ve lấy mặt chị dịu dàng, lò sưởi dư thừa quá em nhỉ, có em chị đủ ấm rồi, thậm chí ngày qua ngày, chị như bị lửa tình đơm cùng tim em thiêu đốt.

Chị vốn nghĩ, có lẽ cuộc sống rồi sẽ viên mãn đôi ta. Cùng nhau trong căn nhà gỗ ấm cúng mùi vị gia đình, em làm bánh, đường bột bay tỏa đầy căn bếp, chị là quần áo, hương xả vải ngây ngất khắp nhà. Ta sẽ có một khu vườn nhỏ, trồng lấy oải hương tím chị thích, thêm cả cẩm tú cầu xanh màu trời mà em mê. Nuôi một con chó và con mèo nhỏ, ngày ngày dắt chúng đi dạo nơi công viên gần nhà, tay đan tay, em có chị, chị có em, ta có nhau.

Em khiến chị thay đổi rất nhiều.

Nhưng duy chị yêu em thì mãi mãi vẫn thế.

Em hoàn hảo đến vô thực.

Giỏi giang lại xinh đẹp, tốt tính lại đa tài.

Em ơi, chúng ta, chị mười chín, em mười tám.

Tương lai em rộng mở.

Chị biết chắc rằng em sẽ từ bỏ mọi thứ mà chấp nhận ở lại đây, và chị hạnh phúc vì điều đó.

Mà em này, đời có bao nhiêu lần cơ hội đâu em.

Chị, em, đều trẻ dại.

Yêu nhau say đắm, chắc gì bên nhau dài lâu.

Có quá nhiều áp lực đè lấy đôi vai hai đứa.

Chị sợ, em vì chị mà vỡ lỡ một đời.

Chị sợ, vì chị mà em dở dang một số phận.

Chị biết, ta có thể gạt bỏ nhiều điều mà bên nhau qua ngày tháng.

Nhưng đáy mắt em vẫn mãi long lanh hoài bão, vẫn lấp lánh ước mơ như những ngày đầu chị lưu luyến.

Và khi em đồng ý nắm lấy tay chị, chị đã quyết rằng, nhất định phải để em hưởng trọn những điều tốt đẹp nhất thế gian.

Chị thì chỉ cần em.

Đời không cho ta quá nhiều lần lựa chọn.

Em vì chị bỏ lỡ bao khát vọng.

Nên chị mạn phép thay em chọn lựa một lần.

Thâm tâm chị giằng xé, dày vò bởi tội lỗi khi nhìn em chối từ những điều em xứng đáng.

Seungwan, em trân quý vô cùng.

Chị đã muốn em hận chị, vì như thế chị sẽ thấy nhẹ lòng khi chọn từ bỏ em.

Con người như chị, đáng để em ghét bỏ.

Nhưng xin em, cho chị ích kỉ thêm một lần.

Chị muốn nơi đáy mắt dịu dàng ấy, chị vẫn là một Bae Joohyun tốt đẹp được em xem như là cả cuộc đời.

Chị muốn tim em biết, tâm can chị bi ai thống khổ, chị oán thù bản thân khi chính tay chị đẩy em đi.

Em rời bỏ, gió thu lạnh hơn xưa thật nhiều.

Nắng lại làm bạc màu lá phong đỏ.

Nhìn trời cao xanh trong vắt, đau thương lòng chị vắt vẻo đầu ngọn gió thu tím ngắt.

Đêm hắt hiu, dàn oải hương héo úa.

Chị chết mòn trong cô độc, mệt nhoài.

Giữa chênh vênh, tiếng lòng này gào thét.

Em ơi, khắc khoải nhớ mong ấy, thầm cầu mãi trọn vẹn bóng hình em.

Tình ta dừng, nhưng tình chị trao em chưa bao giờ dứt.

Chị yêu em, từ một ngày hạ vừa đi mất, em bước đến, mang theo một mùa lá phong đỏ thấm đẫm yêu thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro