MẮT BIẾC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo truyện Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh!dạo này tớ simp quá nên viết cho OTP con fic👍🏻😋
Tui lấy ý tưởng thui nho
____________
Tôi là Haruto sống trong làng quê ở Nhật Bản
cuộc đời tôi sau gần 30 năm cũng chỉ mãi hai chữ "Đơn Phương"người ấy nào có hay lòng tôi ngày đêm mong nhớ,ngày đêm chờ đợi xem người ấy có mở lòng để tôi bước vào cuộc đời hay không....nhưng có lẽ câu trả lời là không!

Suốt những ngày thơ bé tôi chỉ có mỗi cậu ấy là bạn...thật ra tôi còn mấy người chị nhưng tôi chẳng thèm chơi...tôi thích chơi với cậu ấy hơn!

Lần đầu tôi gặp cậu là khi tôi vào lớp một...tôi lúc đó chỉ biết khóc như mưa níu áo mẹ tôi đòi về mãi đến khi có được kẹo tôi mới im lặng mà ngồi ngoan trong lớp,ngồi ngay kế tôi là cậu ấy...lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ biết là cậu ấy có một đôi mắt thật đẹp,đôi mắt mà bà tôi thường bảo là "số khổ"... đôi mắt mà tôi đặt tên là "Mắt Biếc"

Cậu ấy là Asahi...tên đẹp người cũng đẹp nốt!

-Sao cậu ngồi đây một mình hoài vậy?đi chơi với tớ không?

Đột nhiên hôm đó cái ngày mà sau này tôi vẫn gọi là định mệnh giữa tôi và cậu ấy

Hôm đó tôi ngồi trong lớp nhìn bọn nhóc chơi đùa ngoài sân thì cậu ấy bước đến bảo tôi...lúc đó tôi nhìn vào mắt cậu ấy...đôi mắt khiến tôi chết mê chết mệt,đôi mắt như tẩm bùa mê trong đấy khiến tôi say đắm suốt cuộc đời

-Được!

-À mà...tớ tên Asahi còn cậu?

-Tớ tên Haruto

-Tên cậu đẹp quá nhỉ!Ruto cũng đẹp trai lắm nè.

Đột nhiên lúc đó tôi đỏ cả mặt...con nít ấy mà đứa nào được khen chả vậy!
_____________
Bọn tôi thân nhau như anh em ruột thịt đi đâu cũng có nhau...làm gì cũng phải cả hai cùng làm

Tôi chẳng hiểu sao trong người tôi luôn có cảm giác muốn bảo vệ Asahi...tôi cũng chẳng hiểu nhưng sức khoẻ Sahi yếu lắm cậu ấy ốm suốt đã thế còn hay bị ăn hiếp nên tôi mới phải đi theo cậu ấy để bảo vệ chứ không thôi bọn nhóc đánh cậu ấy tôi xót lắm

Tôi thường hay đi cùng cậu ấy ra bờ sông ngồi ngắm hoàng hôn buôn đủ thứ chuyện trên đời

Mãi đến khi lên cấp 2 vào trường mới tôi may mắn vẫn học cùng lớp với cậu ấy...may mắn được ngồi cùng chỗ,nhưng trường mới bạn mới nên Sahi làm quen được kha khá bạn đương nhiên là tôi phải đi theo rồi...đi theo ngắm nhìn cậu ấy thôi cũng đủ làm tôi vui,nói tôi ngu muội cũng đúng!

-Ruto này...nhỡ Sau này lên cấp ba phải lên thành phố học Ruto có bỏ Sahi không?

Cậu ấy hỏi tôi liền gãi đầu trả lời

-Không!Ruto không bỏ Sahi đâu!Sao cậu lại hỏi thế?

-Tớ nghe bảo lên cấp ba nhiều bạn mới lắm...sợ Ruto bỏ tớ!

-Yên tâm đi tớ vẫn thích chơi với Sahi nhất!

Cậu khẽ cười nụ cười thơ ngây dưới ánh nắng buổi chiều vào lúc đó tôi đã biết si mê là gì...si mê ánh mắt xinh đẹp đến lạ thường,si mê nụ cười khiến bao vết thương trong lòng của tôi bay bổng đi đâu mất...
____________
Tôi thường dẫn Sahi vào khu vườn nhà tôi chơi,ông tôi trồng đủ loại trái ngon ngọt Sahi thích lắm nên tôi thường leo lên hái cho cậu ấy ăn!nhất là quả táo

-Ruto hái táo cho Sahi đi

-Được đợi Ruto một tí!

Tôi liền leo như khỉ lên cây hái liền hai ba trái quăng xuống cho Sahi rồi chẳng hiểu lúc đấy tôi nghĩ gì nhảy vọt một cái xuống khiến chân tôi chảy máu như mưa

-Trời đất!Ruto bị chảy máu rồi...

-Không sao...

-Đợi Sahi tí

Nói rồi cậu ấy lấy trong túi ra một ít khăn giấy

-Sao Sahi mang theo giấy vậy

-Thì Ruto bảo đi hái trái cây nên Sahi mang theo để lau cho sạch đỡ phải vào nhà rửa rồi mình mang đi ra bờ sông ăn luôn!

-Cũng hay ha!

Tôi khẽ cười ngồi im để cậu ấy lau máu cho,tôi không đau...vì nụ cười và lời nói ngây thơ đã làm lành vết thương ấy của tôi từ bao giờ

Miễn sao Sahi thích thì tôi sẽ chiều hết!
______________
Cuộc đời tôi xoay chuyển như chong chóng khi lên cấp ba...

Cậu ấy liền rời bỏ tôi lên thành phố học trước khi cậu đi tôi cũng buồn lắm...

-Mai Sahi đi rồi...Ruto có buồn hong?

-Có...!nhưng mà tháng sau Ruto lên rồi Sahi đợi Ruto nhá?

-Ừm...Sahi sẽ đợi

Tôi về nhà nằm suy ngẫm...tự nhiên sau cuộc đối thoại đó tôi có cảm giác lạ với cậu ấy...loại cảm giác mà tôi cứ giữ trong lòng mãi đến sau này

Tôi chẳng thiết tha gì mà ngồi bật dậy ngắm trời đêm và nghĩ đến một người,ngày mai cậu ấy đi rồi...
Cậu ấy sắp rời xa nơi tuổi thơ ngày nào...cũng như sắp rời xa tôi...

-Ruto về đi...thấy Ruto đứng đó Sahi không đi được!

-Ừ!Tháng sau Ruto lên với Sahi ngay...Đợi Ruto Nha...

-Tớ Nhớ Rồi!

Chuyến tàu chở cậu liền khởi hành,lần này chuyến tàu chở cả thế giới của tôi!chở nụ cười,chở đôi mắt xinh đẹp,chở nỗi nhớ trong lòng tôi...

Chưa bao giờ tôi thấy một tháng trôi qua lâu như thế
Một tháng mà tôi ngỡ như một nghìn năm
______________
Rồi ngày mà tôi lên thành phố cũng đã đến!

Tôi lên tàu không suy nghĩ đến thành phố sẽ ra sao..tôi chỉ nghĩ cậu ấy đang làm gì có nhớ tôi hay không?

-Sahi!

Tôi đến khu trọ của cậu hỏi mọi người cuối cùng cũng biết phòng mà cậu sống

-Ơ?Ruto lên rồi sao...

-Tớ mới lên

Sahi dẫn tôi vào nhà,phòng cậu ấy đẹp lắm trang trí đơn giản lại còn cổ điển

-Sau này Ruto cứ ở đây với Sahi đi!ngủ một mình sợ ma lắm!

-Được...Ruto sẽ đánh bay hết mấy con ma kia đi!

Cậu cười khúc khích sau câu nói của tôi,hạnh phúc lâng lâng xen lẫn chút gì đó nhớ nhung,nỗi nhớ tôi giữ một tháng nay cuối cùng cũng được giải phóng...phải chi tôi được ôm cậu vào lòng thì hay biết mấy!
______________
Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu,ai rồi cũng lớn ai rồi cũng phải sống cho cuộc đời của riêng mình

Tôi và cậu dọn ra hai nơi khác nhau để học và sinh sống sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu vào một trường tôi vào một trường chẳng chung đường chung lối như xưa

Khổ nỗi chỗ cậu ở cách xa chỗ tôi quá...đi cũng mất gần một tiếng nên thôi tôi đành ở nhà đợi hôm nào rảnh sẽ thăm cậu!

Hôm nay tôi được nghỉ học sớm nên liền lên xe đạp qua khu cậu sống,dạo này cậu lớn lắm rồi cậu không còn bé nhỏ để tôi che chở nữa...tôi thấy hụt hẫng,cậu quen được nhiều bạn mới lắm..trong đó có người tên Wonjin,cậu ta là con lai Hàn Nhật trông cậu ta đẹp trai lắm hỏi sao Sahi không thích chơi cùng

Sahi hay kể cho tôi nghe về cậu ấy..lòng tôi nhói nhẹ nhưng rồi lại thôi

-Cậu là Ruto hả?

Đang dừng xe đợi Sahi tan trường tôi bắt gặp cậu ta

-À...đúng vậy

-Tôi nghe Sahi kể về cậu cũng nhiều...hai người quen nhau sao?

Một cảm giác thoáng thổi qua người tôi...tôi ấp úng cuối mặt nhẹ giọng nói

-Không phải...tôi...đơn phương Sahi

-Hai người là bạn thân?

-Ừm thân từ bé

Cậu ta hút thuốc khiến khói bay thẳng vào mặt tôi,đúng là ghét thật!

-Xin lỗi nhé...

-Không sao..hôm nay cậu không đi học sao?

Tôi thắc mắc?giờ này cậu ta phải ở trong trường chứ nhỉ?

-Tôi bị đuổi hôm sáng rồi!đi học chán bỏ xừ ra

Vừa nói vừa vứt điếu thuốc đã tàn sang một bên

-Sahi xinh thật...nếu cậu đơn phương không nói thì cậu nhường tôi đi!

-Sao tôi phải nhường?

Đúng vậy!sao tôi phải nhường thế giới của tôi cho cậu!

-Đơn giản...cậu không nói có nghĩa là cậu đang nhường cơ hội cho tôi rồi

Mắt tôi như có hàng nghìn tia lửa đang nhìn cậu ta...
Cũng đúng...tôi có chịu nói cho người ta biết đâu...
tôi với cậu ấy cũng chẳng là gì sao tôi có quyền ghen tuông,giữ cậu ấy cho riêng mình được...

Thôi thì cậu hạnh phúc là mơ ước lớn nhất đời này của tôi rồi!

-Tuỳ cậu...miễn sao Sahi hạnh phúc là được...

-Ủa Ruto..Wonjin hai người quen biết nhau sao...

Mãi nói chuyện tôi chẳng để ý cậu đã tan trường bộ đồng phục khoác trên người khiến Sahi trông nhẹ nhàng tựa mùa xuân làm tôi lâng lâng khó tả

-Tụi tớ mới nói chuyện thôi...

-Sahi này!Tớ thích cậu lắm...tụi mình yêu nhau đi!

Câu nói Wonjin cắt lời tôi làm lòng tôi vụn vỡ..cuộc đời tôi sẽ ra sao bây giờ?sao cậu chẳng nhận ra bao sự dịu dàng tôi đang dành cho cậu?sao cậu chẳng nhận ra ánh mắt si tình của tôi?

-Thật sao....

Sahi cuối đầu mỉm cười mặt đỏ đỏ trông yêu lắm...nhưng cậu không còn của tôi nữa rồi à mà có là gì đâu mà tôi đòi của tôi cơ chứ!

-Về thôi Wonjin chở Sahi về

Nói rồi cậu ta kéo Sahi về chiếc ô tô mới nhất thời đó...kẻ nghèo nàn chỉ có chiếc xe đạp như tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn cậu đi thật xa...
_____________
Sau chuyện đó ngoài giờ học tôi tập làm quen với guitar tôi tự sáng tác lời tự hát...tự hát lên niềm nhung nhớ người thương

"Gửi mùa hè
Giữ hộ chút tình yêu
Khi chia xa
Vẫn nhớ ngày gặp lại
Lúc ấy
Em có là chàng trai
Đốt tôi bằng ngọn lửa
Của riêng em?"
*Mắt Biếc*

Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ hiểu lòng tôi...em ơi tôi đau lắm đau hơn những lần tôi vấp ngã trong đời
tôi chỉ là kẻ hèn nhát đi theo sau bảo vệ em,chẳng
giám ngỏ lời ngu ngốc giữ nó cho riêng mình,để giờ đây nhìn em bước bên người ta,tôi lại trở thành thằng si tình ngồi ôm đàn nhớ nhung.
___________
Khoảng lâu sau Sahi tìm được nơi tôi sống,thấy em tôi vui lắm nhưng nhìn nét mặt u buồn của em tôi lại lo sợ hỏi

-Sao Sahi khóc?Wonjin đâu?

-Hức...Wonjin...bỏ rơi Sahi mấy hôm nay rồi

Ra là vậy...ra là người ta chẳng tìm đến em nên em mới tìm đến tôi...nhưng tôi không tức vì điều đó,tôi tức vì hắn làm em khóc!

-Sao?Sahi kể Ruto nghe đi

-Wonjin đi chơi với Haein rồi...bỏ tớ

-Haein?

-Phải...

-Thế Sahi biết Haein là ai không?

-Không...chỉ biết là...Wonjin đi chơi với cô ấy!

Ngay bây giờ tôi muốn thốt lên hai chữ "Thằng Chó"
nhìn em mà tôi xót xa làm sao để tôi tìm em của ngày xưa bây giờ?

-Nín đi vào nhà với Ruto...
_____________
Mấy hôm sau tôi tìm gặp Wonjin

-Sao cậu làm Sahi buồn?

-Thì sao?mặc tôi

-Cậu biết cậu ấy thương cậu mà?

-Đâu phải việc của cậu đâu?ngậm mồm vào đi!

-Không yêu được thì trả Sahi về cho tôi!

Nói xong hắn chỉ cười...tôi thấy mình thật ngu ngốc

-Mày nên nhớ...dù có ra sao đi nữa thì tao vẫn sẽ quen Sahi!Không tới lược mày đâu

Hắn quay lưng bỏ đi...

Hôm đó tôi thẫn thờ sau khi nghe tin em quay lại với hắn...
Dù sao tôi cũng chỉ mong em hạnh phúc em ơi...
______________
Sahi dạo này ít về quê...em thay đổi cách ăn mặc những chiếc quần dài thư sinh được thay thành những chiếc quần short ngắn áo thun khá nổi thời bấy giờ...tôi suốt ngày chỉ áo sơ mi quần tây đi với em làm sao sánh bằng được!

Gu âm nhạc em cũng hiện đại hơn không như tôi suốt ngày chỉ những bản tình ca "sến súa"

Tôi lên tàu về quê thăm nhà...lần này về chắc hẳn mẹ em vẫn sẽ hỏi tôi rằng "Sao Sahi không về cùng con?"tôi đâu dám nói em có người yêu tôi chỉ bảo em bận học em sắp thi rồi

-Ruto đấy hả con?
Mẹ em ló đầu ra hỏi sau khi thấy tôi

-Vâng ạ..con mới về

-Sahi vẫn bận học sao?

-Dạ..dạo này sắp thi nên Sahi học thêm đấy ạ

-Sao con không học thêm?

-Con...con học ngày khác nên được nghỉ ạ

Tôi ấp úng...rồi mẹ em cũng gọi tôi vào ăn cơm bữa ăn này sao không ngon miệng chắc là do vắng bóng của em

Tôi bước từng bước đi ra bờ hồ nơi tôi vẫn hay ngồi tâm sự với em,nhìn lại nơi kỉ niệm lòng tôi thắt lại
Giờ đây tôi mới cảm thấy yêu em...rất rất nhiều,phải chi hôm đó tôi mạnh miệng nói câu thương em thì chắc hẳn hai đứa tôi đã khác
____________
Chuyện cậu ta yêu em rồi bỏ em sau đó lại quay lại tôi đã quen...những lần đó em tìm đến tôi rồi lại quay về bên cậu ấy...

-Sahi!

Tôi đến nhà tìm gặp em

-Sao Ruto đến đây...

-Tôi đến chơi với Sahi

Tôi thay đổi cách xưng hô rồi...chẳng biết từ bao giờ nữa

-Sahi bận rồi hôm khác nhé!

Tôi biết lời nói đó là em đang đuổi khéo tôi,tôi biết em bận gì mà...

-Cậu ta như vậy mà Sahi vẫn yêu?

-Ừm...Sahi không dứt được...

Ánh mắt u buồn của em khiến tôi đau xót

-Thôi tôi về...hôm khác tôi đến...

Dắt xe đạp ra lặng lẽ đi về...có lẽ sau này tôi nên tránh mặt em
______________
Mấy lâu sau tôi về quê ở...chắc em cũng biết,tôi không dám ở thành phố nữa sợ gặp mặt em...sợ em lại tìm đến tôi,sợ phải nghe em quay lại với hắn sợ phải thấy em khóc vì hắn

Bỗng hôm nay em gửi tôi bức thư nói rằng hắn ta lừa dối em hắn đã lấy vợ...em bị vợ hắn vu oan là tiểu tam giựt chồng người khác...em mệt mỏi không muốn sống nữa..

Em chỉ mới 18 tuổi thôi làm ơn hãy để bé nhỏ của tôi yên

Tôi lật đật ôm đồ mua vé tàu lên với em nhưng vé tôi muốn đi lại hết mất...rối quá không biết làm gì tôi đành viết thư hồi đáp cho em

"Sahi ngoan của tôi,tôi biết Sahi không sai ở đâu cả chờ tôi nhé...chờ tôi một tí thôi tôi lên với Sahi ngay,làm ơn nhé Asahi?"
Bức thư ngắn gọn được gửi đi khoảng tận 5 ngày sau tôi chẳng thấy em hồi đáp lại

Vì bố tôi ốm nặng nên tôi bắt buộc ở lại quê lòng tôi cứ thấp thỏm lo âu mãi đến một tuần sau tôi lên phòng em ở tìm em thì nghe tin dữ

Em đi rồi...em đi vào hôm qua...trễ một ngày thôi mà tôi đã mãi mãi chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sao đời mình,tôi hận bản thân tại sao không chịu lên sớm với em hơn?tại sao không nói yêu em ngay từ đầu...tại sao?em bỏ tôi ở lại tôi biết sống làm sao?hắn ta làm em đau...hắn ta và vợ khiến em như thế này...tôi biết phải làm sao bây giờ Asahi của tôi ơi?

Em bé nhỏ của tôi...tuổi đôi mươi khiến em mệt mỏi quá rồi nhỉ..em hãy yên giấc thật ngon nhé,em cứ yên tâm tôi vẫn ở đây cùng em vẫn mỗi ngày ra ngồi hát cho em nghe những bản tình ca do tôi viết,vẫn hái táo cho em mỗi ngày và vẫn gọi em với cái tên "Mắt Biếc" quen thuộc...kiếp sau hãy tìm đến tôi một lần nữa nhé...tôi vẫn luôn chờ em từ kiếp này đến kiếp khác...bé nhỏ ạ.Lời sau cùng tôi cũng chỉ muốn nói Tôi Rất Yêu Em...tôi biết đã quá muộn nhưng dù cho có thế nào đi nữa trái tim này của tôi vẫn chỉ hướng về em...yên nghỉ nhé bé nhỏ yêu thương của tôi.

"Em có khóc không,đêm nay có một người đang hát?
Giấc ngủ của em cách chỗ tôi ngồi hàng trăm cây số,biết đâu trong cơn mơ đêm nay em đang lần theo tiếng hát dọ dẫm trở về làng,ngồi lặng lẽ trước hiên nhà tuổi nhỏ nghe tiếng tơ xưa mà tưởng tiếc xuân thì.Tôi làm người tình lỡ,chẳng có gì trao em ngoài lòng tôi lửa ấm..."
*Mắt Biếc*
______________
Tớ biết là tớ viết không hay cho lắm câu văn chẳng đâu vào đâu cả nhưng hy vọng là mọi người đọc trong vui vẻ và bỏ qua sai sót cho tớ nha ạ...cảm ơn mọi người💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro