Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sahi rời khỏi nhà lúc 7h sáng. Hôm nay đặc biệt sớm hơn mọi khi. Dưới con phố gần chổ cậu ấy ở có những hàng cây anh đào. Mùa này hoa đặc biệt nhiều.
Một cơn gió thổi qua khiến cho cây anh đào rung lên, hoa cứ thế mà rơi theo chiều gió. Khung cảnh đặc biệt lãng mạn. Điều này khiến cho kẻ mặt lạnh như Sahi cũng dừng bước để ngắm nhìn.

Sahi đến 1 địa điểm sắp sửa tổ chức buổi triễn lãm tranh. Tác giả của những bức tranh ấy có tên là Haa. Một tác giả trẻ tuổi nhưng tài hội họa thiên phú, hiện tại chưa có ai biết mặt cậu ấy.

Lúc Sahi đến khách cũng chỉ có vài người. Dần dần ngày một đông đúc người đến xem. Sahi vài vòng quan sát những bức tranh trên bức từng trắng muốt. Bổng nhiên cậu ấy nghe được một giọng nói quen thuộc mà 7 năm nay cậu dường như đã quên.

Sahi đứng lại, tuy nhiên không quay mặt lại. Như thể đang cố gắng xác định xem có phải giọng nói đó hay không. Càng nghe càng xác định rõ ràng. Cậu cứ thế mà tiến về phía trước, rồi rời đi.

******
Haruto: Này Asahi, chiều nay anh có muốn đi đá bóng không? Bọn Jaehyuk rủ tụi mình chơi kìa. Nếu thắng có thể sẽ được khao 1 bửa thịnh soạn đấy.

Sahi: Hôm nay anh có việc rồi.

Haruto: Lại bận sao. Tiếc thật! Thôi em rủ Jeongwoo. Bye anh.

*****
Haruto: Này, Sahi. Bọn em thắng rồi này, anh đến quán S nha. Tụi em mới vừa đến thôi.

Sahi: Thôi được rồi. 15p sau anh đến.

******
Haruto:  Này, Sahi.

Sahi: hữm?

Haruto: Anh thấy cậu bạn ấy dễ thương không?

Sahi: Dễ thương.

******
Haruto: Này Sahi!
Haruto: Này Sahi!

Sahi: Có chuyện gì?

Haruto: Em nghĩ mình thích rồi.

Sahi: Ai cơ?

Haruto: Cái cậu dễ thương hôm bửa đó. Em có nên tỏ tình bây giờ không nhỉ?

Sahi: Uhm

Haruto: Sao anh lúc nào cũng kiệm lời như vậy nhỉ?

Sahi: Vậy em nên tỏ tình ngay và luôn.

Haruto: Nhưng mà nếu chưa quen biết gì tỏ tình chắc ngta không tin. Hay là kết bạn trước vậy.

Sahi: Vậy thì kết bạn.

Haruto: Anh không có thể cho 1 xíu lời khuyên khác à.

Sahi: Anh khuyên thì mình có chịu sao.

Haruto: Nói cũng phải. Cũng không hiểu tại sao phải nói điều này với anh nữa. Chắc em bị điên.

*****
Haruto: Này, Sahi!

Sahi:....

Haruto: Sao không trả lời?

Sahi: .....

Haruto: Cậu ấy chịu kết bạn với em rồi đấy. Không ngờ cậu ấy lớn hơn em tận 4 tuổi. Nhưng mà cậu ấy vẫn rất dễ thương.

Sahi:.....

Haruto: Tại sao lại nói điều này với anh cơ chứ. Chán thật.

*****
Haruto: Này Sahi!

Haruto: Mặc dù sẽ khiến anh ganh tị nhưng hôm nay em đã đi hẹn hò rồi đấy. Cậu ấy đáng yêu xĩu luôn.
Cậu ấy đã chủ động nắm tay và hôn má em lúc tạm biệt.

Haruto: Nè Sahi

Haruto: Anh có nghe không? Sao không phản ứng gì hết vậy.

Sahi: Uhm.

Haruto: Gì mà uhm? Có phải đang ganh tị lắm đúng không? Em biết mà. Người không có ai thích như anh làm sao biết được cảm giác này cơ chứ.

Sahi: uhm. Có lẽ vậy.

******
Haruto: Nè, Sahi

Haruto: Hôm nay anh đi đâu vậy? Cả ngày tìm anh chẳng thấy.

Sahi: Hôm nay anh có hẹn.

Haruto: Lại hẹn bạn ôn bài à? Anh có thể bớt học giỏi để mẹ em ngưng so sánh được không.

Sahi: Chỉ là bản thân em nghĩ việc học không quan trọng với em.

Haruto: Ngoại hình em tốt như vậy, đi làm người mẫu cũng dư tiền nuôi anh.

Sahi: Uhm, nhưng anh đâu cần.

Haruto: Anh không cần em vẫn nuôi, để mẹ em biết em có thể nuôi được người mà mẹ luôn xem như con trai ruột.

Sahi: uhm, có khả năng thì chứng minh đi.

Haruto: Hãy đợi đấy.

******
Haruto: Này, Sahi.

Haruto: Chuyện vui dành cho anh nè anh muốn nghe không?

Sahi:....

Haruto: Tức anh thiệt chứ. Nói như thế cũng không khiến anh tò mò à.

Haruto: Em phát hiện ra có người thích anh.

Sahi:.....

Haruto: Này, Sahi. Anh chẳng thể tỏ ra 1 chút vui sướng được cơ à. Chuyện vui mà.

Sahi: .......

Haruto: Nể tình anh em quen biết bao nhiêu năm nói cho anh biết. Cậu bạn Jaehyuk điển trai thích anh đấy.

Sahi: Em nghe ở đâu?

Haruto: Bạn thân của cậu ta nói cho em đấy. Bắt đầu phản ứng rồi đúng không.

Sahi: Bọn anh đang quen nhau cũng được 1 tháng rồi.

Haruto: Gì? 1 tháng? Từ cái bửa tiệc hôm đó? Sao không thấy anh nói gì hết.

Sahi: Chuyện này có quan trọng gì với em đâu.

Haruto: Sao lại không. Chúng ta biết nhau từ lúc em mới ra đời cơ mà.

Sahi: Vậy sao?

*****

Haruto: Này, Sahi.

Haruto: Sao cấp này anh tránh mặt em vậy.

Sahi: Là do em đi chơi, không có nhiều thời gian ở nhà nên mới không gặp nhau thôi.

Haruto: Em đâu có. Lúc ở trường em đến lớp của anh cũng không thấy, lúc về nhà chạy qua nhà anh cũng không gặp. Dì nói anh đi chơi với bạn rồi. Có phải anh đi hẹn hò đúng không?

Sahi: Anh đi ra ngoài vẽ tranh.

Haruto: Tranh thủ vẽ tranh để hẹn hò chứ gì.

Sahi: Thì có làm sao?

******

Haruto: Này, Sahi.
Haruto: Hôm nay anh lại đi hẹn hò à.

Sahi: Anh mệt lắm, anh muốn nghỉ ngơi.

Haruto: Đi chơi vui vẻ rồi về than mệt. Nực cười.

Sahi:.....*nhắm mắt nằm trên giường*

Haruto: Nó đúng quá rồi nên không trả lời được đúng không?

Haruto: Nè, Sahi.

*Haruto lay lay người Sahi, mới phát hiện cậu ấy đang bị sốt cao.*

*******
Sahi: Này, Haruto. Về phòng mình mà ngủ. Tại sao lại nằm ở đây?

Haruto: *nắm lấy tay Sahi* Xin lỗi anh. Em không biết anh đang bị sốt.

Sahi: Có sao đâu.

Haruto: Xin lỗi, thật sự xin lỗi vì những lời nói khi nảy.

Sahi: Có gì đâu.

*******

Haruto: Nè Sahi

Haruto: Lúc 15h chiều anh đã đi đâu.

Sahi: có chuyện gì sao?

Haruto: Cơ thể không khỏe vẫn đi ra ngoài hẹn hò.

Sahi: Em cũng vậy mà.

Haruto: Anh nhìn thấy em?

Sahi: Đương nhiên.

Haruto: Sao không gọi em

Sahi: Để làm gì?

Sahi: Anh và bạn anh cần không gian riêng.

Haruto:.....

*******
Haruto: Này Sahi.

Haruto: Tối nay anh có rảnh không?

Sahi: Có chuyện gì sao?

Haruto: Em có chuyện muốn nói.

Sahi: Nói qua điện thoại luôn được không?

Haruto: Có phải anh lại có hẹn với anh ta đúng không.

Sahi: Chuyện riêng của anh.

Haruto: Em vừa mới chia tay.

Sahi: Ở đâu?

Haruto: Trên sân thượng.

Sahi: Ok.

*******

Haruto: Trăng hôm nay đẹp quá.

Sahi:.....

Haruto: Tại sao lại buồn chứ?

Sahi: *Bàn tay Sahi vuốt nhè nhẹ lưng Haruto*

Haruto: Em là kẻ thất bại đúng không?

Sahi: Không đâu.

Haruto: Này Sahi.

Haruto: Nhìn bộ dạng như vầy. Em ngu ngốc lắm đúng không?

Sahi: Em say rồi. Đừng uống nữa. Nghe lời anh, ngủ một giấy là quên ngay ấy mà.

Haruto: Vậy hả anh? Ngủ xong rồi lại quên ấy hả? Sao hôm qua em uống say nhưng đến sáng mọi chuyện vẫn cứ quanh quẩn trong đầu này.

Sahi: Vậy thì để thời gian giúp em quên.

Haruto: Nghe anh nói hay nhỉ? Làm sao mà anh biết được em buồn như thế nào. Trái tim em đang rất đau. Người như anh làm sao hiểu

Sahi: .....

Haruto: Này Sahi.

Haruto: Chúng ta thân nhau mà đúng không?

Sahi:....

Haruto: Anh đừng qua lại với anh ta được không? Em muốn chúng ta như ngày trước.

Sahi: Chúng ta vẫn vậy.

Haruto: Không đúng. Ngày trước hai người mình đi đâu cũng có nhau. Nhưng giờ thì sao. Anh luôn từ chối em để có thời gian ở bên anh ta.

Sahi: Vậy em nói xem tại sao phải ưu tiên em thay vì người anh yêu?

Haruto: Người yêu? Anh yêu người ta à? Vậy để xem anh ta yêu anh như nào.

*Haruto xoay người hôn lên môi Sahi trước khi rời đi*.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro