vì mình có thể gần nhau hơn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : ngắt mạch rất tùm lum nên là quý vị hãy enjoy cái moment này nhá.




ở một tương lai nào đó, khi chúng ta là những con người đã trải qua gần ba mươi cái xuân xanh.

-

thú thực thì em và anh chưa thật sự có một buổi hẹn hò nào đúng nghĩa. từ những năm tốt nghiệp cho tới tận bây giờ, hai mình vẫn luôn bỏ dở những chuyến đi mà ta có thể chụp lại một tấm ảnh và lưu vào nhật kí, ghi rằng hôm đó chúng ta đã bên nhau như thế nào, kết thúc của nó ra sao. nhưng cho tới mấy năm sau, mỗi trang giấy anh và em đều chỉ viết được một nửa.

suy cho cùng tất cả cũng vì cái công việc chết tiệt. nói như vậy thì có hơi quá đi, nhưng thật sự đó chính là thứ đã phá đám công chuyện của hai mình đấy! một đứa làm bác sĩ tim mạch, một đứa lại làm cảnh sát tỉnh, và trừ khi chúng ta gặp nhau thường ngày hoặc trò chuyện qua điện thoại ra thì công việc sẽ luôn chèn thêm hai chữ 'đột xuất' vào mỗi cuộc hẹn.

nhưng rồi anh và em cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy. cuộc sống mà, nó khốn nạn như thế đấy, và hai ta sẽ có những lúc buộc phải xuôi theo nó. kể ra cũng buồn lắm chứ, mà thôi đành chịu vậy.

trời quang mây tạnh, nắng nhuộm vàng cả không gian. asahi chạy vội trên lề đường, cố gắng cho kịp chuyến xe buýt gần nhất. đêm qua anh có ca trực nên mãi tận hai-ba giờ sáng mới được thả cho về nhà. lót dạ bằng gói mì cuối cùng trên ngăn tủ, tắm rửa, vệ sinh xong xuôi đàng hoàng thì cũng phải tới bốn giờ hơn anh mới bắt đầu giấc ngủ của mình, và chỉ ngay sau đó chừng ba tiếng rưỡi, anh lại phải thức dậy để đi làm.

mà hôm nay đặc biệt làm sao cửa nhà anh bị kẹt khóa. thế là mất thêm gần nửa tiếng để mở được cái cửa, đồng thời cũng trễ được đôi ba chuyến xe buýt có tuyến tới bệnh viện. rồi lại đặc biệt thế nào, khi asahi vừa đặt chân tới trạm thì chiếc xe cuối cùng cũng đi mất.

giờ anh có hai lựa chọn: một là chạy hết tốc lực trong năm phút để tới trạm tàu ngầm tít đầu bên kia của dãy phố và đi chuyến tàu ngay sau đó thì sẽ kịp giờ làm, hai là đành cuốc bộ tới bệnh viện và bị muộn chấm công.

xoẹt

ngay trước khi anh định lấy hết sức để phóng thật nhanh tới trạm tàu, một con xe bóng loáng đã đỗ đến trước mặt anh.

"asahi lại trễ xe chứ gì?"

haruto hạ cửa kính xuống, khẽ bật cười khi thấy con người kia đang đơ ra nhìn chiếc xe của mình. nhưng nếu không nhanh lên thì cả hai sẽ muộn làm mất, nên là thay vì để anh bị hớp hồn bởi con xe thêm nữa, cậu quyết định sẽ ra ngoài và bếch anh lên xe luôn.

cho đến khi đã ngồi trên xe được mười mươi phút, asahi mới thật sự định hình được chuyện gì đang diễn ra. haruto thấy anh trợn ngược mắt như không thể tin được vào mắt mình. cái thằng nhóc này mới mấy hôm trước còn vòi anh xíu tiền mua xiên que khi cả hai cùng nhau đi dạo ven sông, vậy mà bây giờ nó đã tậu hẳn con xe xịn xò như thế này. anh đang rất nghi ngờ liệu mình có nhận nhầm người không đấy!

"em đây, haruto watanabe đây, xe này em mới mua, asahi không có nhầm gì đâu."

và cậu nói như thể đi guốc trong bụng anh.

"à vậy là em giấu tôi."

asahi tỏ vẻ giận dỗi, quay ngoắt sang phía cửa kính, mũi chun lại tỏ vẻ sự cáu gắt. mà nhìn sao thì haruto cũng chỉ thấy anh đang rất đáng yêu.

thế là cậu lại cười, và điều đó càng làm anh bực mình hơn.

"asahi đừng giận em, tại em muốn cho asahi bất ngờ thôi."

nhân lúc dừng đèn đỏ, cậu liền vội quay sang kéo một tay của anh về phía mình dù cho anh cứ giật ngược lại. rồi ngay khi bắt được cánh tay gầy gò ấy, cậu lập tức đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh. asahi nghe tim mình đánh thịch một cái, dẫu đã quen biết nhau cả một thập kỉ nhưng anh vẫn chẳng thể thôi ngượng ngùng trước sự yêu thương của cậu. hai tai anh đỏ ửng cả lên, tất nhiên là haruto nhìn thấy nên cậu mới cười thật tươi. vậy mà lúc nào lên bệnh viện đem đồ ăn trưa cho anh, mọi người đều kêu cậu rằng bác sĩ hamada lạnh lùng lắm.

đèn tín hiệu chuyển xanh, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.

"asahi biết sao em mua xe không?"

không thấy anh trả lời, cậu thừa biết con người này là vẫn còn đang ngại nên mới im ỉm như vậy, thế là cậu cứ một mình thao thao bất tuyệt.

"mình hay mất thời gian để hẹn hò mà, nên em mua xe để mình có nhiều thì giờ đi chơi hơn, mà cũng đi được mấy chỗ xa hơn nữa."

và anh thấy tim mình mềm nhũn ra thành nước. vốn trước giờ một con người đơn giản như anh cũng chẳng đặt nặng việc cả hai có được một bữa đi chơi thật sự hay không, vì ai cũng hiểu rằng làm công việc này thì thời gian rảnh sẽ bớt đi rất nhiều. vậy mà giờ đây haruto lại kêu rằng lí do cậu mua xe chỉ là để có thêm thời gian cùng anh vi vu tới chỗ nào đó, hoặc có thể chỉ là cái công viên cách nhà anh vài dãy phố.

vốn hai người không thể sống chung vì nơi làm việc lại cách nhau hơn chục cây số, nếu có việc đột xuất thì lại sợ di chuyển không kịp. vậy nên cả hai chỉ đành ngậm ngùi ngắm nhau ngủ thông qua cái màn hình điện thoại bé tí mỗi đêm. nhưng giờ haruto có xe rồi, có lẽ mọi thứ cũng sẽ dễ dàng hơn.

chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, thành công thu hút vài ánh nhìn ngưỡng mộ của mấy bạn trẻ đang bước vội đến trường ở bên kia đường. haruto rướn người sang tháo dây an toàn cho asahi - người còn đang mải nghĩ chuyện gì đó mà không nhận ra mình đã đến nơi. cậu nhìn anh ngơ ngơ mac liền thừa thời cơ mà véo má anh một cái, đồng thời cũng kéo anh về với hiện tại.

asahi mở cửa xe bước ra, vẫn giả bộ giận dỗi (dù anh hết từ lâu rồi) mà không thèm đếm xỉa tới cậu một tí gì. nhưng trước khi để anh đóng cửa lại, cậu đã vội cất lời.

"asahi nè, cuối tuần mình đi cắm trại nhé? em được sở cho nghỉ từ giờ đến hết tuần, tại mới xong một vụ."

cậu nói, ánh mắt như gom hết tất thảy dịu dàng trên thế giới chỉ để dành cho anh. nói asahi không xiêu lòng là nói điêu, cái tai đỏ bừng là minh chứng cho điều đó. và anh biết mình cũng không thể nói dối được cậu thế nên mới khẽ gật đầu một cái, ngại ngùng mà đóng sập cửa xong liền vội chạy đi, để lại con người trong xe cười đến ngây ngốc.

họ hẹn nhau ở một nơi xa tít ngoại ô. asahi chẳng phải khuân vác theo thứ gì khi trước đó haruto đã chất hết những vật dụng cần thiết lên xe rồi mới tới đón anh. coi như anh được bữa nhàn.

hôm nay mây cũng không nhiều, xuất hiện thành từng cụm trăng trắng bồng bềnh trên nền trời xanh ngắt. làn gió mơn man của mùa xuân lướt nhẹ qua làn da của anh, đem theo hương hoa từ nơi nào như xịt thơm cả một khoảng không gian. asahi thỏa mãn hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái mát lành len lỏi vào buồng phổi mà cười tít mắt.

haruto thấy vậy và cậu cũng cười tít mắt.

"thích không?"

cậu nhận được một cái gật đầu khe khẽ.

lâu lắm rồi hai người chưa đi đâu chơi cả, lần cuối hình như cũng phải từ hơn một tháng trước và lúc đó haruto tình cờ đụng phải tên tội phạm bị truy nã ở ngay giữa vườn bách thú.

trong lúc chật vật giữ chân hắn, tay còn đang định móc điện thoại ra gọi người tới giải hắn về đồn thì lại có một nhóm đồng nghiệp đi ngang qua, trùng hợp thế nào khi đó asahi đang chạy đi tìm nhà vệ sinh, thế là còn chưa kịp mở miệng nói lời nào cậu đã bị những người đồng đội đáng mến xách đi cùng với tên tội phạm kia. kết quả là khi asahi quay lại, cũng là lúc anh nhận được tin nhắn xin lỗi từ bạn trai nhỏ của mình.

sau một hồi loay hoay với tấm bạt và mấy thanh sắt, cuối cùng chiếc lều cũng được dựng lên một cách hoàn chỉnh. asahi liền chạy lại cốp xe lấy ra một tấm thảm, đưa cho haruto trải xuống ngay phía trước lều, sau đó lại lăng xăng đi lấy nốt mấy hộp đồ ăn mà cậu đã tiện đường ghé vào một tiệm gà nhỏ để mua khi đang trên đường đi đón anh.

lục đục thêm một lát nữa thì cuối cùng mọi thứ cũng được xử lí xong. asahi mệt mỏi vặn người mấy cái rồi thả mình nằm xuống thảm, lười biếng đợi haruto vừa chạy đi đâu đó quay trở lại để bắt đầu bữa trưa muộn. anh đã nghĩ đáng lẽ đi cắm trại phải nhẹ nhàng mà sao mới vận động được hơn tiếng anh đã thấy tay chân bắt đầu rụng rời rồi, có khi còn mệt hơn bốn tiếng đi trực buổi đêm ở bệnh viện nữa.

dưới cái nắng nhè nhẹ của mùa xuân cùng hương hoa đỗ quyên thoang thoảng trong gió, hai mắt anh nhắm hờ lại, cả người nằm im lìm giữa cánh đồng xanh mát. cho đến khi chỉ cần một chút nữa là anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, haruto đã trở về và gọi anh dậy.

"tặng asahi nè."

cậu ngồi xuống bên cạnh thân hình đang lơ mơ ngóc đầu dậy, tay chìa ra một bông hoa màu tím nho nhỏ. thấy anh còn đang ngơ ngác chưa tỉnh ngủ thì trực tiếp đưa tay vén một bên mai tóc anh lên rồi cài hoa vào sau mang tai. cậu lùi ra sau một chút, nhìn anh nghĩ nghĩ gì đó rồi búng tay tách một cái, thốt lên một câu "đẹp!".

"hả? cái gì đẹp cơ?"

asahi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng anh lại chỉ thấy haruto ngày càng cười tươi hơn.

"asahi đẹp."

"ê nè không chơi nói mấy câu như vậy nha."

tại nói nữa là thích lắm á...

"ăn thôi, không là nguội hết giờ nè."

"ừ."

haruto đã mua gà ở tiệm mà hồi đại học hai đứa vẫn hay rủ nhau đi ăn. hồi đó nó được coi là tiệm gà ngon nhất phố, và cho đến giờ danh hiệu ấy vẫn không thay đổi bởi mùi vị đặc biệt của những món gà ở đó chưa có tiệm ăn nào đánh bại được. thi thoảng hai người cũng có về đó ăn một bữa, rồi cùng nhau ngồi nói chuyện trên trời dưới đất y chang hồi trước.

cái thời sinh viên đó cả hai đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau, cho dù là trước khi hẹn hò hay sau khi đã bày tỏ tình cảm. hai đứa cứ rảnh rang là lại dắt nhau đi hết đây đó, xong lại cùng nhau ngồi nhận xét chỗ nọ chỗ kia, lần sau có nên quay lại không hay thôi cứ im lặng mà đi đừng để người ở đó nhớ mặt mình. trước khi tỏ tình thì họ sẽ khoác vai nhau băng qua mọi nẻo đường, sau khi khẳng định chủ quyền thì họ sẽ chèn thêm vào giữa những buổi hò hẹn ấy là mấy cái ôm hôn nho nhỏ hay mấy lời quan tâm ngọt ngào.

anh đi mà có vấp ngã rồi bị thương thì em sẽ cõng anh đi cả quãng đường còn lại. vì em biết anh sẽ không chịu về nhà, nhất quyết phải cùng em ngắm cảnh, chụp ảnh cho em, thưởng thức bầu không khí ở nơi đó với em. em đi mà có trúng gió rồi lăn đùng ra ốm thì anh sẽ đỡ em đi cho tới khi cả hai đều đến đích. vì anh cũng biết em sẽ giãy nảy lên rồi bảo anh hết thương em rồi, xong lại dỗi yêu kêu rằng em không đi được thì anh cũng đừng hòng mò đi đâu, mà nếu có mò đi rồi bị té thì đừng có mà gọi em.

có mấy năm bên nhau như vậy cũng thật bõ công hai ta làm quen ở chỗ làm thêm khi anh mới qua sinh nhật tuổi mười chín còn em thì vừa đặt chân vào lớp mười.

"em có điều ước gì không? ý là ngay bây giờ ý."

anh hỏi, tay cầm đùi gà xé nhỏ ra từng miếng cho vào miệng.

"bây giờ hả? có lẽ là mong mấy tên tội phạm có thể nghỉ phạm tội và tĩnh dưỡng một ngày để em không phải về sở, hoặc là mong không có ca cấp cứu nào trong khoa tim mạch để lôi asahi về bệnh viện."

cậu cười cười trả lời, ngước lên thấy bên mép của anh đã dính đầy nước sốt thì liền rút khăn giấy ra lau cho anh.

"dơ hết rồi nè!"

cậu càu nhàu.

"vậy còn điều ước nào khác nữa không? cho tương lai sau này?"

được người yêu lau mép cho thì anh chỉ cười hề hề cho qua rồi lại hí hửng hỏi tiếp sau khi thấy vẻ mặt cậu đã rất nhanh mà dịu lại.

"sau này à..."

cậu kéo dài giọng, có vẻ là chưa nghĩ ra được gì, nhìn sang lại thấy anh đang tay không xé gà thì không nhịn được mà lấy luôn miếng gà, xé ra từng mảnh rồi đút cho anh. nói thật thì lúc nãy anh nhường cậu cái bao tay.

"em muốn...hai mình ở chung?"

cậu nói, ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh với một vẻ dịu dàng đến vô thực.

"nhưng mà chắc là...khó nhỉ?"

cậu cười, đồng thời lia ánh mắt sang chỗ khác. và nụ cười ấy có gì đó rất buồn, không nhiều nhưng đủ khiến anh muốn yêu thương con người này nhiều hơn nữa. cậu cũng đã làm rất nhiều điều cho anh rồi...

nhưng mà khoan, đi cắm trại là phải vui chứ sao lại xìu xuống như sắp khóc thế này? anh cần phải điều chỉnh bầu không khí gấp không có khi lát nữa tên nhóc con này sẽ khóc thật quá!

"haruto này."

anh gọi, thấy người con trai trước mặt mình có vẻ vẫn chưa thôi cái vẻ mặt méo mó thì len lén cười thầm trong lòng.

"cí đồ ngốc!"

"nếu tôi nói đơn chuyển công tác của tôi sang bệnh viện gần sở của em được duyệt rồi thì em nghĩ sao?"

"ầy...asahi đừng có đùa vậy..."

rồi nghĩ lại như có gì đó không đúng, cậu quay ra nhìn anh với ánh mắt không thể ngờ được.

"asahi làm đơn xin chuyển công tác từ bao giờ vậy?!"

anh nhìn ra trong đôi mắt ấy ánh lên sự vui mừng, nhiều đến vô kể.

"á à asahi giấu em nhé! xíu nữa em sẽ cho asahi tự dọn đồ một mình!"

"nè nha đáng lẽ em phải cảm kích tôi chứ!"

"xì!"

thế là cả hai cùng cười, âm thanh của hạnh phúc vang vọng cả khoảng trời xanh.

trở về ngày asahi tốt nghiệp, haruto trong lúc gói gọn anh trong vòng tay cùng với bó hoa thật to, đã nói với anh rằng ước gì anh không bị điều đi thực tập ở bệnh viện xa đến thế vì như vậy cả hai sẽ ít có thời gian gặp nhau hơn. đã phải làm bác sĩ nội trú vài ba năm thì chớ, đằng này còn làm ở bệnh viện xa tít tắp tận phía đông trong khi đại học của cả hai nằm ở hướng tây nam. rồi đến vài năm sau, khi haruto được tuyển chọn vào sở cảnh sát gần trường, hai người còn tưởng rằng mọi chuyện sẽ buộc phải kết thúc sớm.

ấy thế mà bẵng đi một thời gian, những khoảnh khắc vui có, buồn có, giận hờn có cứ tự nhiên đến và tự nhiên đi, rồi cho tới vài tháng trước, trong đêm, khi haruto cả người ướt sũng đứng trước cổng bệnh viện, quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo xin lỗi asahi vì một điều gì đó trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, anh đoán rằng có lẽ họ sẽ phải bên nhau mãi thôi, vì làm sao anh có thể từ bỏ người con trai này chứ? yêu còn không hết.

chiếc xe dừng lại trước cửa nhà asahi, trời cũng đổ bóng xế chiều, anh trước khi vào nhà còn được haruto ôm một cái thật chặt, hôn lên môi một cái thật lâu, cho thỏa cơn thương nhớ rồi cả hai mới tạm biệt nhau.

có được ngày này, bao công vất vả xin sếp ưu tiên duyệt đơn sớm asahi thấy rất đáng.

"asahi biết không? nếu asahi mà không nói với em hôm nay là ngày mai em đã đem nộp đơn xin chuyển công tác rồi đó!"

"ừ tôi biết mà, nhưng tôi nhanh em hơn một bước rồi nhé!"

_______________
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro