1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng ven hồ

Tiếng sóng rập rình vỗ vào mạn thuyền. Con thuyền nằm trơ trọi cạnh bờ hồ, cũ kĩ, ẩm mốc, bị lãng quên.

Dòng nước đục ngầu đập lên rồi rút xuống, không có quy luật, không theo nhịp điệu. Dòng nước cuốn theo chút đất ẩm ướt và vài tơ máu.

" Hộc ... hộc"

Những bước chân đạp mạnh lên bãi đất, để lại những dấu chân sâu hoắm đầy nước. Eli mệt mỏi chạy, trái tim đập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Đầu óc cậu quay cuồng, lơ đãng để bản thân bị bao vây bởi những cái xúc tua nhầy nhụa. Cậu cảm thấy lưng mình như bị bẻ gãy, một lực đạo thật lớn quật ngã cậu từ phía sau.

Khuỷu tay và chân bị trầy xước, cậu thấy tiếng cô cú hoảng sợ vỗ cánh. Ngôi làng trống vắng, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ hỗn loạn, tiếng tim cậu đập không ngừng

Và tiếng hắn tiến lại gần chỗ cậu

Từ tầm nhìn của cô cú, cậu thấy hắn giơ tay về phía mình. Đó là một bàn tay quái dị, những móng tay dài, đỏ và nhọn hoắt, cùng với những dải băng gạc lộn xộn quấn quanh. Hắn làm ra hành động như ra lệnh, cậu hít một hơi sâu, sẵn sàng đối mặt với những chiếc xúc tua chuẩn bị nghiền ép cậu.

Đột ngột hắn dừng lại

Không có cơn đau như dự kiến. Thay vào đó là một cảm giác khác lạ xen vào nỗi sợ hãi. Tim cậu đập ổn định lại, mặc dù hắn vẫn đứng đó. Nhưng cậu không còn để ý đến hắn bởi trong đầu cậu đang bật ra hàng ngàn những câu hỏi.

"Tại sao ?"

Tại sao cậu lại ở đây, ngôi làng này, cùng với hắn? Tại sao cậu lại sợ hắn, hắn là ai, vì sao hắn khiến cậu cảm thấy thật... quen thuộc?

Cậu mơ hồ thấy bản thân được hắn bế. Ý thức của cậu trở nên mơ hồ, và tối hẳn đi.
__________________________

Công viên ánh trăng

Cậu chỉ biết tên mình là eli clark. Cậu được nói là có khả năng tiên tri, mặc dù cậu không biết điều đó có thật hay không. Cậu có một cô cú, cô cú đó có thể bảo vệ cậu và mọi người.

Nhiệm vụ của cậu là phải giải mã những chiếc máy, chạy khỏi kẻ mà người ta gọi là thợ săn, thoát khỏi nơi mà cậu được đưa đến bằng một cách kì diệu nào đấy

Và đừng để bị bắt

Chiếc ghế dần biến mất khỏi tầm mắt cậu. Cậu ôm lấy đầu của mình, cố gắn tự chữa khỏi cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội. Và cậu lại thấy, hắn lặng lẽ tiến lại chỗ cậu, nhẹ nhàng nâng cậu lên.

Bóng tối nhấn chìm cậu một lần nữa
_________________________
Nhà thờ đỏ

"... ngài là ai ?"

Hắn dừng bước, hướng cậu cúi xuống.

Cậu thấy, trong chiếc mũ áo choàng ấy, một không gian nhầy nhụa hỗn độn, cùng với những thứ trông rất giống những con mắt, di chuyển không ngừng, không theo một quy luật nào cả. Giống như những con sóng ở làng ven hồ ngày ấy.

Nhưng, cậu có cảm giác như, sâu thẳm trong cái không gian hỗn độn ấy, có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cậu. Khiến cho cậu không thể tỉnh táo, khiến tâm trí cậu lu mờ

Trong khoảnh khắc ấy, cậu lại thấy bản thân rơi vào căn hầm ấy lần nữa.
_________________________
Xưởng vũ khí

Hắn không có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi lần trước

Nhưng hắn không giận, cũng như những lần trước, hắn lại bế cậu ra hầm sau khi những kẻ kia đã mất dạng trên bầu trời. Dù vậy, cậu vẫn không thể ngăn được bản thân nhìn vào khoảng không trong mũ hắn. Cơn tò mò dần đẩy lên, chiếm lấy tâm trí cậu. Đột ngột, cậu thấy bả vai mình nhẹ đi.

Giây sau đó, một đôi móng cắp lấy chóp mũ của hắn, kéo tuột chiếc mũ xuống. Hắn bất ngờ mà buông tay, khiến lưng cậu đập thật mạnh xuốn nền đất. Cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, cậu vội ngồi dậy và quay về phía hắn.

Cảnh tượng bây giờ thật sự rất quái dị

Cậu thấy người hắn lảo đảo, tay che lấy đầu. Không đúng, nơi đáng lẽ ra phải có một cái đầu , giờ là những chiếc cầu mắt bay lượn trong không trung, chực chờ mà bùng lên. Không gian mà cậu thấy trong mũ dần mở rộng, hướng về phía cô cú. Không gín đen ngòm ấy bao vây lấy cô cú, cố gắng giam bắt cô lại.

Eli vội bật dậy, chạy về phía hắn. Cậu ra lệnh cho cô cú đậu lên vai, dồn lực chú ý về bản thân mình. Hắn dường như rất tức dận, toàn lực mà lao về phía cậu, kéo theo mảng không gian hỗn độn ấy.

Eli không biết bản thân lấy can đảm ở đâu, giơ tay ra và hét lên hai tiếng

"Dừng lại !!!"

Hắn không nghe theo cậu, vẫn cố gắng để đoạt lấy cô cú. Cậu hoảng hốt chạy theo hắn, đôi chân gầy gò bé nhỏ dẫm đạp trên nền đất. Một cái hòn màu đỏ lướt qua tầm mắt cậu. Cậu tìm thấy một quả bóng bầu dục nhỏ, không ngần ngại mà ném thẳng về phía hắn.
Quả bóng đập vào lưng hắn, cậu thấy hắn chậm rãi quay lại, ngững chiếc cầu mắt trở nên đỏ rực. Thay vì những lần trước, lần này chúng nhìn thẳng về phía cậu

Hắn lao về phía cậu, tốc độ tựa như xé gió. Sự gan dạ của cậu giờ đã bay sạch, ngây người nhìn hắn ngày một gần về phía mình. Cho đến khi hắn bóp ngẹt cổ cậu, khiến cậu không thở nổi, cậu giơ bàn tay của mình ra.

Có một điều gì đó thôi thúc cậu chạm vào hắn, vào cái không gian ấy, tìm ra cái mà cậu luôn tò mò bấy lâu nay. Găng tay cậu sớm đã rơi ra từ lâu, đôi tay trần xuyên qua lớp màng nhầy nhụa hỗn độn ấy, nhẹ nhàng, chậm rãi.
Cậu cảm thấy tay mình như đang nhúc vào một xô nước đá lạnh lẽo. Cái lạnh ấy như khiến các đốt xương của cậu rời ra, làn da se lại. Nhưng cậu vẫn cố gắng, cố gắng chạm vào cái bí mật sâu thẳm nhất của hắn, của một hunter, của một vị thần.

Và cậu đã chạm đến.

Xương hàm, gò má, cái mũi, đôi môi của hắn, đôi mắt của hắn. Cậu thấy lực đạo trên cổ lỏng đi. Thay vào đó là những xúc tua đang nâng cậu lên, như khao khát hơi ấm đến từ tay cậu, lưu luyến không thể buông bỏ.

Cậu thấy những con mắt đỏ bừng ấy dần nhạt màu, chầm chậm lăn vào chiếc mũ vắt ngang vai hắn. Không gian đen ngòn rút đi, biến thành một mái tóc ngắn ngang vai, uốn lại sau đôi tai của hắn.

Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy được, khuôn mặt của một vị thần
__________________________
"Ngươi thích hắn?"

Jack hỏi, vuốt ve những chiếc móng vuốt được hắn gắn vào bàn tay của mình. Hastur không trả lời, những đôi mắt thuỷ chung hướng về phía cậu trai đang chơi đùa với con cú ở dãy ghế của những kẻ sống sót.

"Được bao lâu rồi ?"

"..."

"... Ngươi biết không, ta cũng từng thích một người ..."

__________________________
Hai người rượt đuổi qua lại ở bãi đất mênh mông của làng ven hồ. Jack tiếp rục câu chuyện đang dở ở phòng chờ.

Hắn quật ngã cậu lính đánh thuê, thô bạo mà nâng cậu lên.

" Ngươi thấy chứ ?"

Hắn chỉ vào đôi mắt của cậu ta. Chúng, giống như những kẻ sống sót khác, thay vì là một đôi mắt người, đó là một đôi cúc áo màu xanh lục.

"Ta đã gặp phải trường hợp của ngươi, từ rất lâu rồi. Ta vẫn mãi tin tưởng vào tình cảm ấy của bản thân, rất rất tin tưởng. Cho đến khi, ta không thể bỏ qua, đôi mắt của cậu ta"

Cậu lính thuê dãy dụa, theo bản năng chạy xa khỏi hai tên thợ săn

"Dù ta có dành cho cậu ta bao nhiêu tình cảm, dù ta bỏ qua cho cậu ta bao nhiêu lần, ta vẫn không thể chối bỏ được sự thật. Cậu ta chỉ là một con rối, không hơn không kém"

Hastur dừng lại trong một khoảnh khắc. Rồi sau đó, dường như rất tức giận mà quật ngã tất cả những kẻ sinh tồn trước mặt hắn..

"Có lẽ vì cậu ta luôn đeo một chiếc bịt mắt, nên chắc hẳn ngươi đã quên"
__________________________
Đúng vậy, hắn đã quên

Hắn quên mất thân phận của cậu. Quên mất việc hắn là thần, cậu chỉ là một " con người" tầm thường. Hơn nữa cậu cũng đã có hôn thê của mình. Cậu đến đây chỉ với duy nhất một mục đích, một kế hoạch mà cậu sẽ không bao giờ thực hiện được. Bởi vì, dù quá khứ của cậu ra sao, bây giờ cậu chỉ là một con rối.

Nhưng đồng thời hắn vẫn nhớ, ngày ấy bàn tay cậu chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo khô cạn của hắn. Hắn biết được, sau bề ngoài của một con rối, linh hồn cậu vẫn ở đó.

Hắn là một vị thần cổ xưa. Hắn tin vào những gì mình đã thấy, đồng thời tin vào những quyết định của bản thân mình.
__________________________
Hắn đến gặp người chủ trang viên

"Nguồn gốc của những con rối?"

Hắn không nói gì, coi như là xác nhận

"Ta sống ở đây từ rất lâu rồi, đến cách làm ra một con rối ta cũng không nhớ nữa..."

"Tuy nhiên, có thể thứ ngươi gặp là linh hồn gốc của cậu ta trước khi trở thành một con rối."

"Nếu ngươi thật sự thích cậu ta đến vậy, vậy hãy hồi sinh cậu ta. Cơ thể của cậu ta có thể đang lạc đâu đó quanh trang viên"

Hắn xoay người, lao vụt đi như một cái bóng kì dị

"Tuy nhiên, sau khi ngươi hồi sinh cậu ta, ta không chắc..."
__________________________
Hắn điên cuồng tìm khắp trang viên. Kể cả khi vào trận, hắn vẫn chăm chăm đi tìm.

"Này, tỉ lệ thắng của ngài đang tụt xuống đấy" _ Hắn nghe tiếng michiko nhẹ giọng khuyên nhủ_ "Hay ngài chưa làm quen với nhân vật mới"

Hắn không trả lời, những trái cầu mắt đảo lia lịa xung quanh, cố gắng tìm một manh mối nào đấy trong con thuyền đổ nát của làng ven hồ. Những trận gần đây hắn luôn hoà, bởi tất cả tâm trí của hắn đều dồn vào việc tìm lại thân xác cho người trong lòng
__________________________
Ngay lúc hắn muốn bỏ cuộc, hắn lại gặp cậu.

Eli vẫn như những lần trước, cố gắng chạy khỏi hắn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trận đấu thuận lợi hơn những trận trước bởi năng lực của nữ chủ tế.
Cô và cậu đang bị bao vây trong một góc của bênh viện. Eli thấy bức tường phía sau lưng nóng lên, một cái cổng xanh xuất hiện, nữ chủ tế nhanh chóng biến mất vào cánh cổng ấn ký kì dị. Eli cũng nhanh chóng bước vào, nhưng không nhận ra, ấn kí trên cổng đã thay đổi.

Khoảnh khắc bóng eli biến mất trong cổng, ấn ký trên cổng chuyển sang màu đỏ như máu
__________________________
Hastur lại gần chiếc cổng. Nó mang hình con mắt màu đỏ, toả nhiệt, nóng như bị nung trong lò. Hắn thử dùng lực xoá đi chiếc cổng, nhưng dường như nó đã bám chặt vào tường và không thể bị phá huỷ.
Cảm thấy kì lạ, hắn chạm tay vào ấn ký trên cổng. Một lực đạo lớn kéo thân thể to lớn của hắn xuyên qua cánh cổng.

__________________________
Hắn thấy bản thân đang đứng dưới hầm, không phải căn hầm hắn luôn thả eli xuống, là căn hầm có bốn chiếc ghế tên lửa được xếp ngăn nắp thành một hàng.
Bình thường hắn thường hành động bừa bãi, nếu hầm không ở gần thì hắn cũng không rảnh mà đem tất cả các kẻ sống sót nhốt dưới căn hầm này. Bởi vậy, hắn không để ý đến quang cảnh dưới hầm cho lắm.

Và hắn cũng không để ý, dưới hầm có một cái xác được buộc treo lên trần.
Hắn nâng cao bản thân lên, đỡ lấy cái xác, kéo lớp màng bọc một cách vội vàng.
Thật lạ là cơ thể trong cái xác không bị phân huỷ, dường như là còn nguyên vẹn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, môi mỏng, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay quy củ đặt lên bộ ngực gầy gò .
Hastur giơ tay lên, để lộ ra một mảng hồn trong suốt uốn lượn xung quanh tay hắn, Owl bay tới từ hư vô, đậu lên vai hắn. Hắn khẽ chuyển tay, mảng hồn lượn lờ xung quanh cơ thể ấy, lặng lẽ hợp lại. Hắn thấy lồng ngực của cậu phập phồng

"The Feaster đã hoàn thành nhiệm vụ của thợ săn : khôi phục nhân cách"

Lặng lẽ gom lại đống khăn vải bọc để che chắn cho cơ thể của cậu, một tiếng kêu như xé gió, hai người biến mất.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro