Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lanh quanh trong một trang viên nọ, ta sẽ nghe thấy tiếng lạch cạch của những cái máy được giải mã bởi kẻ sống sót.

Gần đó, một cậu bé nhỏ nhắn với bộ quần áo màu xanh đen, mặt che kính bởi một tấm vải, tận đến giờ vẫn chưa có ai thấy được khuôn mặt cậu; và trên vai cậu là một con cú. Cậu được biết đến là một Nhà Tiên Tri, tên là Eli Clark.

Đôi lần cậu có chia sẻ với chúng tôi rằng cậu vẫn chưa yêu được ai, câu nói đó khiến rất nhiều người ganh tị với cậu.

Đương nhiên, vì cái tính tốt bụng và thân thiện của cậu nên xung quanh có rất nhiều những cô gái xinh đẹp tán tỉnh suốt ngày. Và cậu không có tình cảm với một cô gái nào trong tất cả.

Mọi người còn truyền nhau đoán khuôn mặt của cậu như thế nào. Có người bảo cậu xấu nên mới dùng tấm vải để che khuyết điểm, lại có người bảo vì cậu ngại đưa khuôn mặt của mình cho mọi người xem, còn có người bảo... cậu đẹp như những soái ca trong tiểu thuyết.

Thật hoang đường.

Xem này, đằng xa xa là một Hunter, được mệnh danh là Trùm Áo Vàng, khét tiếng là một người tàn bạo xấu xa. Không ngờ lại có ngày gặp được một Hunter khó khăn như thế này.

"Eli! Chạy mau, Hastur đang đến gần!"

Tiếng hét của Fiona làm cậu hoảng hốt, cậu chạy đến chỗ của Fiona nhưng khi qua đầu lại... Hastur đang đứng trước mắt cậu.

"Ngài...Hastur..."

"Xin chào, trông ngươi có vẻ ngon tối nay hãy làm thức ăn cho ta nhé"

Hastur dùng xúc tu quấn chặt lấy eo của cậu rồi đưa cậu đến gần mặt hắn.

"Bỏ ra... làm ơn bỏ tôi xuống thưa Ngài...!"

Cậu vùng vẫy, nước mắt đã thấm ướt cả mảnh vải, không biết làm gì hơn cậu chỉ có thể kêu 'tha mạng' cho cậu.

"Fi! Fiona...! Cứu với!!!"

Anh cố gắng gọi tên cô thật lớn, nhưng cô lại trốn đi một góc khác và bịt hai tai lại như không nghe thấy tiếng gì hết.

"Đừng vùng vẫy nữa, sẽ không có ai cứu ngươi đâu! Ngoan ngoãn và về với ta đi nào!"

Đằng xa, Martha đang chạy đến, cô dùng súng bắn vào người của Hastur, khiến anh choáng một lúc. Eli vùng vẫy nên được đã thoát ra khỏi xúc tu của anh.

"Eli theo tôi chạy mau!"

Cậu lo lắng chạy theo Martha, nhưng phía sau Hastur vẫn đang đuổi theo cậu. Cậu thường không ích kỉ, lại để đồng đội cứu mình chỉ vì một việc nhỏ nhặt như thế này thật là đáng xấu hổ mà.

Cậu đừng lại và không chạy theo Martha nữa, cậu quay lại đối diện với Hastur.

"Tôi sẽ đi theo Ngài nhưng Ngài phải hứa với tôi rằng sẽ không hại đến các đồng đội của tôi được chứ?"

Anh cười lớn.

"Được, như vậy mới xứng đáng để làm thức ăn của ta chứ!"

Martha hoảng hốt, nhìn Eli bị tên Hunter kia dùng xúc tu quấn lại.

"ELI!!!"

Trước khi đi, cậu để lại một nụ cười trên môi thay cho lời tạm biệt.

Và thống kê trận đó, Kẻ Sống Sót đã chiến thắng như theo lời hứa của Hastur. Cả ba người còn lại đều rầu nhau mà gây ra tranh chấp.

"Fiona! Tại sao cậu lại không cứu cậu ấy! Không phải cậu thích cậu ta sao?! Cậu để mặc người mình yêu đem đi như vậy sao?!"

Martha cáu giận, đập bàn quát Fiona. Cô có vẻ buồn bã. Martha không nhận được lời đáp, liền đi đến xách cổ áo Fiona.

"Cô chỉ nghĩ đến bản thân mình mà trốn tranh để cậu ấy bị bắt đi như vậy"


...

Vẫn không được đáp lại.

Lần này cô có vẻ nóng hơn cả lúc nãy. Cô đưa tay lên cao, tát thẳng vào mặt Fiona.

Cô có vẻ đang cố gắng không bộc lộ cảm xúc nhưng đã không kìm được nữa. Hai dòng lệ cô đã lăn trên má, cô đưa mắt lên nhìn Martha.

"Tôi rất yêu anh ấy... nhưng... tôi đã không cứu được anh ấy... tôi thật hèn nhát"

Martha nghe vậy, trong lòng cũng có chút gì đó buồn và xót.

"Martha... cô cũng thích anh ấy mà nhỉ?"

Cô lau nước mắt trên gò má của Fiona, cả hai ôm chặt lấy nhau mà khóc. Ở sau cánh cửa kia, một chàng trai đã nghe thấy hết tất cả và cười nhạt.

"Fiona... thì ra người em yêu là Eli. Nhưng bây giờ cậu ta có lẽ đã là thức ăn cho tên Hunter xấu xa kia rồi. Bây giờ không còn cậu ta, anh sẽ là người thay thế chăm sóc chu đáo cho em"


Trong căn nhà sang trọng của Trùm Áo Vàng - Hastur, Eli được đưa vào một căn phòng nhỏ bị khoác chặt từ bên ngoài.

Cậu cố gắng tìm mọi cách để trốn thoát ra ngoài nhưng vô ích. Cậu nằm trên giường và nghĩ đến các đồng đội của mình.

Bên ngoài có tiếng mở khóa cửa, cánh cửa được mở ra chính là cánh cửa của phòng cậu. Hastur đi vào, Eli phòng thủ khi thấy anh đến gần.

"Ngài đến đây để ăn tôi sao?"

"Có lẽ"

Anh dùng xúc tu ươn ướt của mình gỡ tấm vải che mắt của cậu xuống. Để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Chính anh là người đầu tiên nhìn thấy toàn bộ mặt của cậu.

Anh cũng sửng sốt khi thấy khuôn mặt xinh đẹp này. Xúc tu quấn lấy đưa cậu đến gần mặt anh.

"Tại sao ngươi có thể đẹp như vậy? Ngươi..."

"Ngài Hunter, Ngài làm sao thế?"

Anh thả cậu xuống đất, anh lắc đầu suy nghĩ: "Người đẹp như thế này làm sao có thể ăn được... Không lẽ! Ta bị dính bùa chú gì rồi sao!"

Eli thắc mắc không hiểu tại sao anh lại có thái độ như vậy.

"Ngài... không sao chứ?"

Khụ khụ.

"Ta không sao! Nhưng từ giờ, ngươi sẽ trở thành vợ của ta, Eli Clark!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro