Kì nghỉ phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Mình không phải fan MiB, chỉ xem qua wiki nên có một số thứ là tự chế ra. Đừng ném đá nhé :D





Trên đời có ba loại người.

Loại thứ nhất làm việc suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, trừ những ngày nghỉ đã được quy định và những khi lăn ra ốm. Chăm chỉ như con kiến và stress quanh năm, họ ép khô chính mình, già sớm chết sớm và chẳng biết đâu là niềm vui. Nhưng đó là High E nghĩ vậy thôi.

Loại thứ hai thì thiên về ăn chơi. Dù phải đi làm thì họ cũng chỉ làm đủ yêu cầu công việc, với thăng tiến gì đó luôn xếp thứ hai sau tận hưởng. Điều này không ảnh hưởng đến High E nhiều lắm, trừ phi cấp dưới là loại thứ hai. Họ có tỉ lệ gây ra rắc rối cao nhất, dọn dẹp cho họ cũng phiền toái và tốn tài nguyên nữa. Cậu từng phải bẩy vài người sang nhánh châu Mĩ để cậu bớt đau đầu cũng như để họ được giáo dục lại. Nhánh châu Mĩ đương nhiên phàn nàn rất nhiều về việc này, nhưng nhánh châu Âu của cậu không phải bên duy nhất ném "rác" sang đó "tái chế", bọn họ cũng là nói cho có nên cậu làm lơ luôn. Luật bất thành văn mà.

Loại thứ ba và cuối cùng là tổng hợp của hai loại vừa kể. Công việc thì làm đến nơi đến chốn, lúc chơi thì quẩy hết mình không thua bất cứ ai. Hiệu suất cao như vậy nên họ lên lon lên lương đều đều với sức khỏe tâm lý tâm thần luôn ở mức ổn định. Loại thứ ba là hình mẫu gần với hoàn hảo nhất mà con người nên hướng tới, tuy rằng để đạt được nó là vô cùng khó.

High E là một trong số ít người trên Trái Đất thành công trở thành loại thứ ba, hơn nữa còn là trường hợp đặc biệt vì công việc của cậu. Một lời đồn có thể có cuộc sống trọn vẹn là một ảo tưởng trong mơ, hay ít ra là thế cho đến khi High E hiện thực hóa nó và phá cái dớp có từ khi MiB được thành lập.

Tuy nhiên hai năm gần đây, cậu không có sự trọn vẹn đó. Và hiện tại đang có người muốn ngăn cậu thực hiện nó trong hè năm nay. Đối phương không phải ai khác mà chính là những đồng đội cậu tin tưởng, đặc vụ A và Chỉ huy M.

"High E, xin hãy nghĩ lại. Tôi... tôi không đảm đương nổi đâu!" Đặc vụ A chắp tay xin xỏ, thiếu điều vái vài cái cấp trên đang ngồi trước mặt.

"High E, tôi biết cậu nghĩ gì." Giọng của Chỉ huy M phát ra từ màn hình trên tường bên phải. "Đặc vụ A tuy có tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao, nhưng toàn bộ đều là thành tích cá nhân, không phải thành tích đội. Cậu cũng biết, tình trạng của cậu ấy thật sự không phù hợp làm Chỉ huy lâm thời."

"Vậy theo chị, tôi nên chỉ định ai đây? Đặc vụ N đang làm nhiệm vụ L12ARD, W thì ở cách đây ba thiên hà truy nã tội phạm. Mà tôi không bao giờ, không bao giờ muốn để R điều hành thay tôi sau vụ Xya'ha ở Prague."

"Tôi biết cậu không thể hoãn lại thêm nữa, nhưng cậu không thể chọn ai khác sao? Nhìn A đi kìa, cậu ấy sắp đục thủng sàn nhà rồi." Chỉ huy M chỉ hướng đặc vụ A. Đúng như lời cô nói, cậu ta đang cúi đầu nhìn đất chằm chằm. Nếu không phải cái bàn duy nhất trong phòng bị High E chiếm, cậu ta hẳn đã trốn dưới gầm từ lâu.

Đáng tiếc High E sẽ không vì A trông đáng thương mà nhường nhịn. "A chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, M ạ. Tôi đã thấy trước điều đó."

Chỉ huy M lập tức nhìn thẳng vào cậu còn A thì ngẩng lên. Cả hai đều mang vẻ mặt không dám tin làm High E nhướng mày.

Cậu chỉ tiên đoán hơi trật tí xíu có một lần, họ liền coi cậu như mấy bà đồng chuyên giả thần giả quỷ để lừa tiền sao?

"High E, cậu xác định như thế? Lần trước cậu tiên đoán..."

Quả nhiên. "Tôi đã viết rất rõ trong báo cáo rồi. Siêu lực lượng vũ trụ xen vào tất sẽ xô đẩy thời không tạo ra chênh lệch." High E cắt lời M. "Nhưng không phải chuyện cuối cùng cũng dàn xếp ổn thỏa còn gì?"

M mím môi, ánh mắt đanh lại. "Tôi chỉ không muốn sự kiện nguy hiểm như thế lặp lại lần nữa."

High E đứng dậy, lưng thẳng tắp không hề chịu áp lực. "Và tôi dám đảm bảo với chị nó sẽ không xảy ra. Còn có, tôi sẽ phái đặc vụ J sẽ hỗ trợ A trong thời gian tôi vắng mặt."

Hai bên đấu mắt một lúc lâu. Cuối cùng, Chỉ huy M nhượng bộ. "Cậu ước chừng HA27UR sẽ mất bao lâu để hoàn thành."

Nghe thế, mắt High E liền sáng rực như đèn pha taxi. "Chỉ ba tháng Hyadian thôi, M. Yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

M xua tay. "Đi đi. Đi sớm về sớm."

Không để cô phải tiếp tục đuổi người, High E thoắt cái đã chạy như bay ra khỏi phòng Chỉ huy. Đến khi tiếng bước chân của cậu đã không còn vọng lại, A mới run rẩy hỏi M.

"Ba tháng?"

Ánh mắt M dành cho cậu ta đầy thương hại cùng đồng cảm. "Quy ra giờ Trái Đất thì nó chỉ có ba ngày thôi. À và A này, bao giờ cậu biết yêu thì làm ơn, làm ơn đừng hẹn hò với giống loài sắp tuyệt chủng như N hay Siêu lực lượng vũ trụ như High E nhé."


Hai ngày sau, High E đã có mặt ở trạm trung chuyển ở Aldebaran. Chỉ mất vài phút chờ đợi, cậu liền được nhân viên dẫn lên tàu trong ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị của người khác. Lần nào cậu cũng được "rửa tội" như thế, nhưng ai bảo các hành khách kia không có một người chồng trao cho họ tư cách ngoại giao đặc biệt để bỏ qua hai tiếng kiểm tra chứ.

High E rất tự nhiên mà đi vào khoang VIP trong sự chứng kiến của mọi người. Ngồi xuống chiếc ghế êm ái nhất con tàu, tay rót một ly Scotch lạnh, cậu tự hỏi liệu các hành khách kia sẽ nổ tung không khi biết rằng, chỗ VIP này được lắp cho riêng cậu sử dụng? Nếu có, bọn họ thật là kém tắm bởi chuyện đặc vụ cao cấp High E của MiB được ưu tiên tiến vào siêu thời không Hyadian đã lưu truyền từ lâu.

"Eli?" Một giọng nói chợt trôi vào trong ý thức của High E, cổ xưa và xa xôi như thể vọng đến từ vực sâu.

"Em đang tới đây." Cậu nhanh chóng đáp lại, hai khóe môi tự giác cong lên thành một nụ cười còn đôi mắt thì khép hờ.

"Đã lâu rồi, em không ở bên ta." Giọng nói ấy thở dài, mỗi một chữ đều chất chứa nhớ nhung và chờ mong.

High E cũng không khác mấy. "Em cũng nhớ ngài rất nhiều."

"Vậy tới đây đi, vương hậu của ta."

Giọng nói ấy vừa tan đi, High E liền sực tỉnh. Người cậu đã trượt xuống thành tư thế nằm xoài trên ghế, còn não bộ mơ màng không rõ. Ly Scotch vốn ở trong tay cậu thì lại yên vị trên mặt bàn, đồng thời loa phát đoạn ghi âm nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn vì tàu sắp khởi hành, sớm hơn thời giờ được thông báo lúc trước.

High E nháy mắt liền phân tích mọi chuyện, rồi vừa lắc đầu vừa cười. Nửa kia của cậu lại gấp đến nông nỗi ấy, trực tiếp liên lạc bằng thần giao cách cảm để biểu đạt nỗi lòng, tiện thể lấy dư âm của dao động sóng não đến từ đó ra dọa các nhân viên của trạm sớm cho tàu xuất phát.

Hành vi này khá là đáng yêu. High E nghĩ vậy, não tự động bỏ qua những người bị sợ vỡ mật.

Tàu là loại cao tốc chạy bằng năng lượng nguyên tử, nhanh tới mức tiếng vù vù của chuyển động còn chưa đến tai hành khách thì đã chui ra đầu kia của wormhole. Không gian ở đấy không phải màu đen kịt mà là đỏ tím. Nó cũng chỉ có một hành tinh lớn gấp một triệu lần Trái Đất tên Carcosa, với sáu thiên hà quay quanh hành tinh đó. Vô số tinh vân quay cuồng ở trung gian, không ngừng biến hóa ra những hình thù nào đó, dày đặc tựa như mây mù đang cố che đi khung cảnh kia.

Đấy là siêu thời không Hyadian, một trong mười cảnh lạ nổi tiếng nhất giữa các Mặt Trái của vũ trụ.

Con tàu bay thẳng về phía hành tinh khổng lồ kia, không bao lâu liền cập bến. High E vừa bước ra trạm đã thấy một chiếc xe cùng sáu vệ sĩ dân bản địa đang chờ. Người Byakhee có hình thể to lớn với đôi cánh dơi khổng lồ, hơi xòe ra liền chắn đi tầm mắt cháy bỏng của người khác, miễn cho cậu lại một lần "rửa tội".

Mất thêm vài phút nữa, High E mới đến được hoàng cung. Tay nắm chặt chiếc vali, cậu phải nén xuống kích động trong lòng mới không chạy giữa tòa cung điện. Dù vậy, bước đi của cậu vẫn rất vội. Các lính canh cúi đầu khi cậu lướt qua, miệng lầm rầm thứ ngôn ngữ cổ quái mà nhân loại không thể phát âm, nhưng cậu biết bọn họ đều đang nói "Hoan nghênh, vương hậu."

Nửa trước cung điện được xây bằng vật liệu siêu bền màu đen với rất nhiều lính gác. Nhưng theo bước chân High E về sâu bên trong, số lính thưa thớt dần, đến một cánh cửa lớn thì hoàn toàn không có.

Mà đằng sau cái cửa đó là một khung cảnh hoàn toàn khác, với duy nhất một lối đi hẹp hòi nối đến một cánh cửa hình tròn. Không có lấy một bóng đèn, lối đi lại vẫn sáng sủa nhờ những vết huỳnh quang di động khắp nơi. Sắc đen tiếp tục làm chủ đạo, nhưng bề mặt sàn, tường và trần nhà đều mềm mại, bóng loáng và phủ lên một lớp hơi ẩm, một chạm vào sẽ thoáng rung động. Nếu áp cả bàn tay lên, High E sẽ cảm nhận được nhịp đập truyền đến từ dưới không khác gì vật sống.

Mà đó đúng là một cơ thể sống.

Nghe có vẻ kinh khủng, nhưng chỉ có ở đây High E mới không phải High E mà là Eli Clark. Cậu khều nhẹ bức tường một cái, cánh cửa tròn ở đầu kia liền tự gỡ rối, rã thành các xúc tu và ẩn đi, để lộ ra căn phòng và một người cao lớn ở bên trong.

Không mũ miện, không trang sức, người đó chỉ mặc chiếc áo dài màu vàng. Gương mặt điển trai giống như thanh niên nhân loại nhưng tóc lại là màu bạc sáng ngời, đôi tay thì đỏ đậm với vài cái xúc tu thập thò dưới vạt áo choàng.

Nhìn thấy Eli, nhà vua liền tươi tỉnh lên, bằng chứng là các xúc tu duỗi ra ngoài ve vẩy. Cậu buông vali, chân tự giác chạy đến nhào vào lòng người kia, hai tay khóa lại sau lưng trong một cái ôm.

"Hastur, em đây." Giọng cậu tràn đầy vui sướng.

Hastur cũng ôm lại, các xúc tu trườn lên quấn lấy thân hình bé nhỏ trước mắt, miệng nhắc đi nhắc lại tên của cậu. "Eli, Eli."

Điều đó làm Eli ôm chặt hơn, cả người kề sát Hastur. Hai năm Trái Đất bằng sáu mươi năm Hyadian, tức là nhà vua của cậu đã chờ cậu lâu lắm. Siêu lực lượng vũ trụ như Hastur lại không thể tự ý vượt giới hạn thời không nếu muốn tránh cho hai mặt vũ trụ bị nấu chảy, thế nên chỉ mỗi Eli tới lui giữa Trái Đất và Carcosa thôi.

Đã lâu không gặp, họ không khỏi ôm thật lâu, đắm chìm trong hơi ấm của nhau. Chỉ là ôm ấp thôi thì không thể thỏa mãn, nên Eli ngẩng đầu, nhón chân lên hôn Hastur. Mới đầu chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng rồi Eli nhẹ nhàng liếm một chút khóe miệng đối phương. Bị khiêu khích, Hastur liền mút lấy lưỡi cậu, đẩy sâu nụ hôn. Từ miệng Hastur chuyển sang miệng cậu và ngược lại, hai đầu lưỡi xô đẩy, quấn quýt lấy nhau. Hoặc vuốt ve vòm trên hoặc đảo qua hàm răng, thậm chí câu lấy phần cuống mẫn cảm. Nước miếng hai người đã hòa lẫn thành một, từ khe hở giữa hai đôi môi lăn xuống cằm Eli.

Nụ hôn ấy đã đánh thức khát vọng trong thân thể hai người. Vừa hôn, Eli vừa sờ lên cổ để cởi áo, nhưng thứ cậu chạm vào không phải vải vóc mà là làn da non mịn. Mắt đã nhắm lại lúc hôn môi, khiến cho cảm giác da thịt trần trụi dán vào nhau ở trước ngực cậu càng thêm rõ ràng. Eli chỉ kịp nghĩ hẳn là Hastur lại làm tan chảy hay xé rách quần áo gì đó, rồi phần eo bên phải bị véo một cái khiến cậu run rẩy.

Eli vội nắm lấy vai Hastur và đẩy nhẹ, cắt đứt nụ hôn. "Lên giường."

Câu mệnh lệnh ngắn gọn ấy không những không làm vị vua phản cảm, ngược lại còn hưng phấn hơn, tới mức dấu sáng vàng nhạt đã hiện lên ở dưới quai hàm Hastur. Eli hôn lên chỗ đó, hoặc liếm hoặc gặm trong khi Hastur mang cậu tới chiếc giường lớn trong phòng. Nhưng khi cậu nằm trên giường rồi, Hastur lại dừng mọi động tác, hai tay chống hai bên đầu cậu, mắt nhìn xuống như lưỡng lự không biết nên làm sao.

Hastur tất nhiên ý thức được trạng thái hiện tại của mình, nhưng Eli không muốn dừng lại. Vậy nên cậu lấy tay vẽ xoắn ốc lên khuôn ngực trước mắt, di chuyển thật chậm như trấn an, như khiêu khích. "Không sao đâu, Hastur. Em đã mạnh hơn trước rất nhiều. Với lại..." Cậu cười đầy quyến rũ. "Em muốn biết sáu mươi năm nhẫn nhịn có hương vị như thế nào."

Câu cuối hình như là chốt mở bởi ngay sau đó, Hastur chiếm lấy môi Eli một lần nữa. Cùng với nụ hôn cuồng nhiệt đó, xúc tu quấn lấy người cậu, phủ chất nhầy trên thân chúng lên từng tấc da thịt. Một cái leo lên ngực cậu cọ xát đầu nhũ bên phải, hoặc ấn xuống hoặc kéo lên, thậm chí dùng giác hút mút lấy trong khi bên kia bị tay Hastur xoa nắn, chà đạp.

"Ưm, nhẹ tay chút." Hai đầu nhũ nhanh chóng đỏ lên, khoái cảm xen lẫn đau đớn làm Eli bứt ra khỏi nụ hôn mà rên rỉ. Xúc tu cũng bắt lấy hai chân cậu, tách ra và kéo đến bên hông chủ nhân chúng. Cậu tự giác kẹp chặy, nửa thân dưới nâng lên cọ vào người Hastur. Nhưng không được vài lần, xúc tu liền đè lên hai bắp đùi, sức lực lớn đến nỗi cậu không cách nào động đậy đôi chân.

Eli cũng không có cơ hội phàn nàn bởi ngay sau đó, một cái vòi đã vươn đến an ủi phân thân của cậu. Dịch nhầy làm vuốt ve trở nên dễ dàng, thêm giác hút mút vào làm phân thân hoàn toàn cứng rắn. Dần dần động tác của xúc tu nhanh hơn, xoắn chặt thân mà lên xuống, còn quét qua khe nhỏ đang chảy ra chất lỏng trắng đục, cọ xát đến tiếng nước lép nhép vang lên.

"A a, ha... Hastur... thật thoải mái..."

Eli không thể cũng không muốn khống chế tiếng rên thoát ra khỏi họng. Liên tiếp kích thích làm khoái cảm thành dòng, chảy ngược cột sống lên não cậu. Thân nhiệt nhân đó tăng cao, nhuộm làn da cậu thành màu hồng nhạt, còn sống lưng thì cong lên và dán vào thân thể của Hastur.

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.

Hastur không chỉ là bên cho. Một tay Eli đã luồn vào mái tóc bạc của người phía trên, theo từng động tác mà xoa hay kéo, gây ra từng đợt da đầu tê dại mà sảng khoái. Tay kia của cậu thì đặt trên tấm lưng rộng của đối phương, lúc cào nhẹ lúc miết lên, từ bả vai xuống hông tới thắt lưng đều để lại vài dấu tay. Cậu nhéo đỏ một bên eo của Hastur rồi chuyển về phía trước, ngón tay đảo quanh rốn, mơn trớn phần cơ bụng hơi chút gợn lên làm chúng run rẩy mới hài lòng mà đi lên ngực. Bắt chước đối phương, cậu cũng kẹp lấy một đầu nhũ, móng tay gảy nhẹ đỉnh rồi ấn xuống xoay tròn, chơi đến khi nó rắn lại đứng thẳng.

"Eli... " Hastur cúi đầu hôn cổ cậu, nhưng không phải để che đi tiếng rên cùng thở dốc của mình. "Đừng quên bên kia."

Eli nghe theo, đổi sang đầu nhũ kia. Sau đó, cậu lấy ra bàn tay ở trong tóc Hastur và mò xuống phía dưới. Cậu sờ soạng đám xúc tu của Hastur, dựa theo xúc cảm mà tìm ra một cái lớn hơn các vòi còn lại với bề mặt có chút hạt nổi lên, rồi kéo nó đến kẽ mông của mình. Hiểu ý cậu, nó lập tức chuyển động, cọ xát bên ngoài lối vào phía dưới, làm ướt vùng da ở đó, kích thích đến vòng cơ không ngừng khép mở. Eli không khỏi kẹp chặt mông, nhưng như thế chỉ gia tăng cảm thụ mà thôi, đồng thời kích động Hastur đẩy nhanh tốc độ. Khoái cảm theo đó nhân lên, dày đặc chồng chất làm người đắm chìm bên tong.

Trước sau trên dưới đều được âu yếm, Eli lại lâu không có làm tình nên không kiên trì được. Xúc tu xiết chặt lại buông lỏng vài lần sau, cậu liền bắn, chất lỏng màu trắng vương vãi trên bụng của hai người. Hastur theo sau, làm ướt đẫm toàn bộ đùi và mông cậu.

Lên đỉnh làm người Eli mềm nhũn, chỉ có thể há miệng thở gấp. Nhưng không chờ cậu hồi sức, hai xúc tu nhỏ xíu đã dò ra từ trong mái tóc bạc của Hastur. Chúng không có giác hút, thân mảnh như lá liễu với đầu mút lập lòe ánh sáng.

"Khoan đã, Hastur. Không phải cái đó." Vừa nhìn thấy hai xúc tu đó, Eli vội vàng phản đối, nhưng giọng nói khàn khàn nghe qua càng giống như chống cự lấy lệ mà thôi.

Vậy nên hai xúc tu tiếp tục tiến lên, dán đầu mút vào hai bên thái dương Eli. Chúng vừa chạm vào, người cậu liền nảy lên như bị điện giật. Ý thức của Eli tràn ra ngoài giới hạn của bộ não, đồng thời lại bị vô số xúc tu vô hình bó buộc. Những xúc tu đó chính là một mảnh ý thức của Hastur phân hóa ra, thông qua liên kết thần kinh mà dung hợp với cậu, làm hai bên chia sẻ giác quan với nhau. Eli cảm nhận được dục vọng Hastur dành cho cậu, Hastur thì nhiễm lạc thú Eli đang chìm vào và ngược lại.

Nhưng được hai người chú ý nhiều nhất là tình yêu cả hai dành cho nhau. Sâu đậm như biển cả, nóng ấm như ánh mặt trời. Những cháy bỏng thuở ban đầu đã hóa thành lâu dài yêu thương và thân cận, có thể sánh với vĩnh hằng.

Các giác quan được chia sẻ cũng bao gồm thị giác. Qua đôi mắt của đối phương, hai người nhìn thấy chính mình hiện giờ. Người Eli bị phủ kín mồ hôi cùng dịch nhầy, với mặt, cổ và vai đều là màu hồng nhạt. Mái tóc nâu bị tẩm ướt đẫm dính trên da mặt, đôi mắt thì mông lung nhưng ánh sáng bên trong lại là si mê cùng chưa thỏa mãn. Mà biểu tình của Hastur cũng tràn ngập khát vọng. Sáu chấm sáng màu vàng đã nổi lên dưới hai quai hàm, không những không chói lóa mà còn làm bật lên đường nét gương mặt cho người sở hữu. Lồng ngực bởi vì cảm xúc mà không ngừng phập phồng, gợi cảm cực kì.

Dung hợp ý thức cũng mang đến khoái cảm, nhưng loại khoái cảm này lại khác sung sướng của da thịt. Nếu vuốt ve phân thân mang đến từng đợt tê dại hung hãn chảy qua người, ý thức giao hòa lại là một lưới điện bao trùm lên cả tinh thần và thể xác. Mỗi một cái vòi thêm lên ý thức Eli, ấm áp cùng khoái cảm lại dâng cao một chút trên khắp thân mình cậu. Không gấp gáp hay cuồng loạn, nhưng cảm nhận ấy khiến người chẳng thể dứt ra, ngược lại còn muốn nhiều hơn nữa.

"A a, ưm...Hastur, em sắp tới, a a..." Tiếng rên của Eli dần dần vút cao, tỏ rõ cậu chuẩn bị lần nữa đạt đỉnh điểm. Nhưng khi cậu sắp tiết ra, hai xúc tu nhỏ lại rời đi trong khi một cái khác bỗng trườn lên, siết chặt phân thân khiến cậu dừng lại ngay trước ngưỡng cửa cực lạc. Thỏa mãn trong tầm với lại bị cướp đi là chuyện rất khó chịu, nên Eli bắt đầu giãy giụa nhằm thoát khỏi trói buộc.

"Ngoan nào, Eli. Một chút nữa thôi rồi em sẽ được như mong muốn." Hastur một bên nhẹ giọng dỗ dành cậu, một bên điều khiển những xúc tu còn lại tiến lên. Cái vòi nổi hạt trên thân tạm thời lùi lại, nhường lối vào phía dưới cho một cái khác nhỏ hơn. Nó chà xát vòng cơ ở ngoài một chút, rồi chợt đâm vào trong một đoạn.

"Hastur...ư a... Hastur, mau chiếm lấy em đi." Eli lập tức cầu xin. Dẫu cho xa cách hai năm, thân thể cậu vẫn nhớ kĩ cảm giác sung sướng do xúc tu mang lại, làm thịt non bên trong ra sức mút, lôi kéo xúc tu vào sâu hơn bất chấp chút đau đớn thoáng qua.

Được nhiệt tình mời như thế, xúc tu lại không vội xâm chiếm mà xoay tròn, trái đâm phải quấy ở bên trong để mở rộng lối đi. Dịch nhầy được bôi lên xung quanh, ướt át trơn trượt làm xúc tu càng dễ dàng hoạt động. Thịt non bị xoa ấn gây ra thích thú, khiến cho Eli cong eo thở hổn hển.

Dần dần, xúc tu đi vào sâu bên trong, đến khi chạm vào một điểm nhỏ thì hơi lùi lại, rồi đột ngột va chạm nơi đó. Khoái cảm tức thì tràn bờ, từ bắp đùi trải rộng ra toàn thân Eli.

"Aaa... ưm..." Tiếng ngâm nga rơi ra từ miệng cậu được một nửa thì Hastur hôn lên, nuốt lấy mọi rung động.

Xúc tu đưa đẩy thêm vài lần thì rút ra, để cái vòi có nổi hạt một lần nữa tiến đến kẽ mông. Phụt một tiếng, phần đỉnh đầu liền đi vào rồi dừng, chờ Eli thích ứng. Trong lúc đó, những xúc tu khác mơn trớn thân thể cậu, kích thích đến từng vùng mẫn cảm, làm cậu không chú ý đến đau đớn do xâm nhập gây ra.

Một lúc sau, khó chịu rốt cuộc qua đi, thay vào đó là cảm giác trống trải cần được lấp đầy. Hastur còn đang hôn sâu khiến Eli không có cách nào nói nên lời thúc giục, cho nên cậu đành phải co lại lối đi làm thay thế. Lúc này đến lượt cậu nhận lấy tiếng kêu của Hastur vào trong bụng. Ngay sau đó, xúc tu bên trong người cậu tiến lên, tới khi đụng vào điểm nhỏ lúc trước thì rút ra, cho đến chỉ còn phần đầu rồi lại đẩy vào.

Mới đầu xúc tu còn chậm rãi ra vào, cẩn thận như sợ đau đến Eli. Nhưng dần dần, tốc độ của nó nhanh hơn, lực cũng mạnh hơn như muốn đâm xuyên bụng cậu. Mỗi lần ra vào, xúc tu không chỉ căng ra lối đi, các hạt nổi trên thân còn cọ xát vách trong và đỉnh đầu thì liên tục va chạm điểm nhỏ kia, làm khoái cảm dồn dập quét qua cả người cậu như bão tố. Eli vì thế mà run rẩy, lưng cong lên làm nửa thân trên kề sát Hastur. Hai tay cậu vòng ôm lấy người ở phía trên, móng tay theo từng cú đẩy vào mà cào ra những vết đỏ. Eo tự giác nâng lên, phối hợp động tác của xúc tu để nó vào được càng sâu còn lối đi thì không ngừng xoắn chặt, mang đến càng nhiều sung sướng cho cả hai người.

Điều đó kích động Hastur càng thêm cố sức. Mấy cái xúc tu kéo chân Eli lên trên vai chủ nhân chúng, tạo thành tư thế thuận tiện cho đồng bọn ra vào. Đồng thời, đôi tay màu đỏ bắt lấy tay cậu đè xuống đệm, các ngón đan xen nắm chặt lấy nhau. Hai người hôn sâu làm mọi tiếng kêu đều bị chặn, chỉ còn chút ưm a thoát ra trong khi rung động truyền qua lại giữa hai cái miệng. Dịch nhầy bị ma xát ra từng tiếng dính nhớp, xen kẽ âm thanh của da thịt va chạm lẫn nhau làm cả hai càng muốn kết hợp sâu hơn.

Họ muốn hòa thành một thể, không lại bị chia lìa.

Eli vốn sắp đến đỉnh thì bị cản lại, mà giờ xúc tu nhét đầy làm khoái cảm chồng chất lên một mức cao mới. Nhưng thân thể hầu như đã hoàn toàn bị Hastur khống chế, kiềm giữ, chỉ còn vòng eo có thể gấp gáp vặn vẹo thay lời cầu xin.

Bỗng dưng cái xúc tu quấn chặt phân thân của cậu buông lỏng. Cực khoái lập tức ập đến, làm Eli căng chặt thân thể mà bắn ra từng luồng trắng đục, tung tóe lên bụng và ngực hai người. Hastur cũng cùng lúc tiết ra, chất dịch nóng bỏng rót đầy ở sâu trong.

Qua đỉnh rồi, Eli liền xụi lơ. Thân mình đã không có sức động đậy lấy một ngón tay, chỉ muốn đắm chìm trong dư vị của làm tình. Nhưng rồi cậu bị xúc tu nâng dậy, xếp thành tư thế ngồi khoanh chân lấy Hastur. Cái xúc tu trong người cậu vẫn tiếp tục ra vào như muốn thêm một lần.

Eli chỉ kịp nghĩ ngày mai thân thể sẽ có thảm trạng như thế nào, rồi sau đó bị những kích thích kéo vào bể dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro