Prologue: Tử vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời nói, cái chết là công bằng nhất, vì dù là vua chúa hay trộm cắp, anh hùng hay phản đồ, học giả hay nông dân thì đều có lúc phải nằm dưới sáu mét đất đen. Tội lỗi cùng công đức sẽ hóa thành cát bụi, theo thời gian dài lâu mà tan biến. Tử vong không bỏ qua một ai, chỉ là sớm muộn có khác thôi.

Thật ra, họ đã sai. Hoàn toàn sai. Cái chết sẽ chối bỏ một hạng người. Không phải vì họ vĩ đại hay hèn kém, mà do họ sở hữu quyền năng vi phạm sinh tử, quyền năng có tên ma thuật tử linh.

Nghe có vẻ lợi hại, nhưng thật ra đó lại là trừng phạt cho kẻ mang quyền năng này. Vĩnh sinh không có nghĩa cuộc vui không bao giờ tàn, mà là ngươi sẽ làm kẻ cuối cùng đứng lại nơi phòng khiêu vũ đã tắt sáng, trơ mắt nhìn tất cả ra về trong khi bản thân không thể rời đi.

Hastur biết rất rõ, vì anh chính là một pháp sư tử linh. Tuy hiện tại anh đang sống kiếp thứ hai mà không rõ vì sao, nhưng lời nguyền vĩnh sinh đã lần nữa bám vào người, tiếp tục dày vò thể xác và linh hồn anh. Tai nạn giao thông đã cướp đi năm mạng kể cả tài xế với ngoại lệ là anh mới đây chính là bằng chứng.

Lồng ngực dập nát, nội tạng vỡ tan gây chảy máu trong cùng hai đốt sống đã gãy. Chỉ một trong những thương tích ấy đã đủ để một người thường đi đời nhà ma, nhưng Hastur còn sống. Cú sốc từ va chạm ngăn thần kinh truyền tín hiệu đau đớn cho não, cũng làm anh nhất thời không nghĩ đến tự cứu bằng ma thuật. Chỉ khi cơn choáng váng rốt cuộc trôi đi, anh phải vừa cắn răng chịu đau, vừa niệm chú thao túng năm xác chết kia. Chết chóc cướp đi cái nắp não đậy lên tiềm lực thân thể, thêm ma lực cường hóa nên những tử thi dễ dàng đẩy bật cái xe tải và kéo Hastur ra.

Bất tử không đồng nghĩa với tự lành, chỉ là Hastur không có thời gian quan tâm đến điều đó. Anh cần rời khỏi hiện trường, vì người điều khiển chiếc xe hơi đâm vào làn xe tải của anh đã lái xe bỏ chạy. Rất có khả năng người đó sẽ dẫn cảnh sát đến nơi này sớm hơn, mà anh đâu thể giải thích chính mình vì sao còn sống chứ. 

Vậy nên Hastur huýt sáo. Âm thanh phát ra vô cùng kì quái, không cao vút như tiếng huýt sáo thường thấy, vang vọng lại xẹt xẹt như tiếng rè đài radio. Bóng tối xung quanh tức thì vặn vẹo, như dầu chảy mà đọng lại một chỗ rồi dâng lên, hóa thành một con rắn đen khổng lồ. Nó cúi đầu, trịnh trọng chào người triệu hồi rồi ngẩng lên. Thân hình trơn bóng, linh hoạt ấy nhẹ nhàng nâng dậy Hastur, cuốn lấy anh sao cho không bị xóc nảy nhiều khi di chuyển rồi trườn đi, tốc độ cực nhanh bất chấp thân thể cồng kềnh và đang phải chở người. Năm cái xác cũng theo Hastur đi xa mà đẩy lại xe, sau đó trở về vị trí lúc trước, ngã xuống và im lìm trong tư thế khi chết.

Phản ứng kịp thời của Hastur làm anh tránh được một mớ phiền toái, nhưng đồng thời đánh mất một cuộc gặp gỡ. Bởi không lâu sau, tĩnh lặng lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng vỗ cánh. Một con cú trắng như tuyết quắp lấy vai một thanh niên bay đến, thả người cách xe tải ba mét.

Quần đen, áo trắng, tóc nâu. Thanh niên đó hoàn toàn không gây chú ý, nếu không phải hai món đồ quá sức xa hoa khác trên người. Chiếc khăn trùm đầu là sắc trắng thuần khiết, được đính chi tiết trăng sao và viền vàng, theo góc độ mà phản xạ ánh sáng nhạt của vành trăng khuyết thật sự trên trời đêm. Mặt nạ bằng vàng che đi nửa khuôn mặt, bề ngoài khắc hình trăng ôm lấy viên đá quý xanh lấp lánh. Hoàn toàn tương phản với sự đơn giản của quần áo.

Nhưng chuyện quan trọng hơn kiểu ăn mặc lệch pha là, người thanh niên đó vừa chạm đất liền ngây ra như phỗng vài giây, miệng khép mở lẩm nhẩm gì đó không rõ. Chú cú trắng bay vòng vòng trên đỉnh đầu cậu, cất tiếng hót không giống của loài cú trong khi thân mình phát sáng. Cậu không có nhẩm lâu, và duy nhất âm cuối, một cái tên được nói thành tiếng, bằng tất cả đau thương của một kiếp đã xa lạ với chính cậu ta.

"...Hastur..."

Cậu ta giật mình, dáo dác nhìn quanh như thể người mộng du vừa tỉnh giấc và không biết mình đang ở đâu.

"Tao lại nhập thần, phải không?" Cậu quay sang hỏi chú cú trắng mới yên vị trên vai. Nó gật đầu, mắt trái bằng đá quý cùng loại với mặt nạ của chủ nhân thoáng hiện một tia sáng.

"Và mày mang tao đến đây để xem một tai nạn giao thông?" Con mắt kia lập tức tối đi, ảm đạm như lâu ngày không được đánh bóng.

"Vậy cái tao cần biết đã không còn ở đây?" Con mắt lại sáng lên, kèm theo là một tiếng ríu rít.

Cậu thở dài. "Lỡ rồi thì thôi." Và bị con cú mổ khẽ một cái, không đau nhưng rõ ràng là khiển trách.

Nó liền bị chủ nhân gõ nhẹ một cái để trả đũa. Rồi người và chim dừng lại, không hề tiếp tục trêu đùa bởi họ đang ở hiện trường một vụ tai nạn. Cậu thanh niên nhanh chóng móc ra di động và gọi cho cảnh sát. Sau vài lời trao đổi, cậu cúp máy, quay đi. Con cú lần nữa quắp cậu lên, bay về hướng ngược lại lúc đến.

Cậu thanh niên không biết cái tên được thốt ra lúc nhập thần cũng như người cậu cần gặp. Nhưng nếu Hastur còn hiện diện ở đây, thì với kí ức từ kiếp trước, anh chắc chắn nhận ra cậu là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro