Review nhảm nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, tồn tại 1 thứ gọi là đồng cảm...
Được người đời gọi là thần, được tôn kính, luôn ngồi trên ngai vàng của hào quang và quyền lực, nhưng mấy ai biết Hastur vốn không hề sung sướng như người ta vẫn thường hay nhắc tới. Suy cho cùng, hắn chỉ là 1 con bạch tuộc thành tinh không hơn không kém. Dù cho cái danh "thần" có tỏa sáng cỡ nào, cũng không thể che đi sự thực về cuộc đời tăm tối của đứa con biển cả.
Mang theo pháp lực mạnh mẽ thì sao? To lớn vĩ đại thì sao? Suy cho cùng, vẫn chỉ là 1 sinh linh bình thường giữa cái cuộc sống rất đỗi bình thường này.
Giống như những kẻ giàu có, người ngoài nhìn vào họ vô cùng sung sướng, đâu biết rằng muốn phú quý phải trải gian truân? Có hay chăng những gì người ta có được đều có cái giá phải trả? Nhưng có một điều mà chúng ta, nếu suy xét cho kĩ, đều phải công nhận: có lẽ cuộc sống đã quá bất công với Hastur...
Là thần thì có gì vui? Người không ra người, bạch tuộc không ra bạch tuộc, dẫu cho loài sinh vật biển kia không hề có ý thức nhưng vẫn có đôi có cặp, còn hắn thân mang theo 1 trái tim, cớ làm sao không hề có ai muốn lại gần. Hắn dù sao cũng là sinh vật sống, ẩn sâu trong cái thân thể mạnh mẽ kia, là 1 tâm hồn nhỏ bé đang run rẩy trong cô đơn tàn khốc. Có lẽ tình yêu là cái gì đó quá xa xỉ đối với Hastur...
Nếu cứ như này, con tim hắn sẽ nguội lạnh mất.
Không...
Sự thật là con tim hắn từ lâu đã nguội lạnh rồi...
Cho đến một ngày cậu ta xuất hiện. Nhà tiên tri cùng vẻ ngoài hào nhoáng, một S tier cùng với sự nổi tiếng kinh thiên động địa. Nhưng khi ẩn vào bóng tối, họ lại nhìn thấy nhau, như 2 kẻ quái dị bị ruồng bỏ giữa thế giới rộng lớn bao la.
Rũ bỏ thị lực của mình, cả đời sống dựa vào tín ngưỡng, Eli Clark dù có nổi tiếng đến đâu, cũng vĩnh viễn không được người ta đón nhận. Họ tôn vinh cậu vì năng lực, nhưng cũng xa lánh cậu vì năng lực đó. Một kẻ bất hạnh gặp 1 kẻ bất hạnh khác, giữa không gian u tối của sự cô đơn.
Khi 2 linh hồn tìm thấy sự đồng cảm, cũng là lúc chúng biết yêu.
Chỉ có con bạch tuộc kia, mới có đủ năng lực khiến Eli ấn tượng suốt kiếp này.
Chỉ có nhân loại kia, mới có đủ năng lực khiến Hastur lo nghĩ về tương lai của hắn.
Một kẻ chìm trong điên cuồng và hoang dại.
Một kẻ đắm trong tôn sùng và tín ngưỡng.
Con tim kia sẽ chẳng cần ai sưởi ấm, vì khi 2 linh hồn lạnh lẽo chạm vào nhau, cuốn lấy nhau, điên đảo trong thứ tình yêu quái dị giữa 2 kẻ quái dị. Chúng sẽ tạo ra 1 thứ năng lực gọi là...
ĐỒNG CẢM.
Chúng muốn dùng cái sự lạnh lẽo ấy, cộng hưởng lại với nhau, để vĩnh viễn đóng băng khoảng khắc này lại, để thời gian ngừng trôi, cho chúng đắm say vào trong phút giây tình thú, sao cho khung cảnh này kéo dài đến vô tận.
Ta sẽ nguyện vì em mà đóng băng con tim này, vì em mà điên cuồng, vì em mà trở thành con quái vật đáng sợ nhất.
Em sẽ nguyện vì ngài mà tôn sùng trong mù quáng, vì ngài mà thờ phụng, vì ngài mà trở thành 1 tín đồ trung thành nhất, bây giờ và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro