Đầu xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau trận đấu đó, cậu - Eli đã tránh mặt Hastur cả một tháng. Trận nào có hắn, cậu đều đi trốn, chẳng dám hé mặt ra để bắt gặp khuôn mặt của hắn.

Mùa xuân đã đến trên trang viên, hoa nở rực trong các map và quanh khu biệt thự. Michiko đi pha trà từ cây sakura của cô. Hastur lặng lẽ ngồi trên sofa, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về khu biệt thự của survival.

" Cạch. "

Michiko đặt khay trà xuống, tay nhẹ nhàng rót trà cho 2 người. Mùi sakura thoang thoảng bốc lên làm hắn gợi được hình ảnh của mùa xuân bên ngoài trang viên.

Đẩy tách trà về phía Hastur, cô nàng Geisha cất tiếng làm ngắt quãng suy nghĩ của hắn:

" Đang tương tư sao? "

Giật mình, hắn cầm tách trà lên uống một mạch.

" Chẳng có gì đâu. Cô nghĩ nhiều rồi. "

Michiko tay che miệng, buột miệng phát ra một tiếng cười nhẹ.

" Chẳng phải mặt anh đang đờ đẫn ra đó sao? Có phải chàng tiên tri nhỏ bé đó không?  "

Mặt hắn bỗng đỏ bừng lên, giọng lắp ba lắp bắp, ngắt quãng.

" Làm..gì có chuyện đó,một vị...thần như..như ta tại sao lại...thích..thích con mèo nhỏ...đó chứ? "

Michiko phá lên cười, cô chẳng kiềm chế được nữa. Lần đầu thấy một người lạnh lùng như hắn đỏ mặt chỉ vì một survival. Giọng cô nghiêm túc lên, dồn dập hỏi hắn

" Mèo nhỏ sao? Đúng là anh thích cậu ta rồi còn gì. 2 người tiến triển đến đâu rồi, hử? "

Về phía Eli, từ hôm đó, cậu cứ tự nhốt mình trong phòng, ai hỏi cũng không nói. Ai ai cũng lo cho cậu.

Sau mỗi trận đấu, cậu lại về phòng đóng cửa chùm chăn rồi nằm tự thổn thức. Cú cứ nhìn cậu rồi lại kêu và tiếng. Chắc cú ta chán cảnh này lắm rồi.

Emily mở cửa, lẻn vào phòng cậu, đánh thức cậu dậy. Cậu giật mình tỉnh giấc. Emily đưa cho cậu ít thức ăn rồi hỏi nhỏ:

" Em sao vậy? Đã một tháng rồi đấy! Dù gì cũng phải ra ngoài một tí chứ. Giờ là mùa xuân đấy! "

Cậu đưa mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn hoa lá đang đung đưa trước gió. Mắt cậu đờ đẫn nhìn sang khu biệt thự của hunter.

Emily cũng đưa mắt theo, 2 người nhìn một hồi lâu. Emily hỏi nhỏ:

" Em thích ai sao? "

Eli giật mình, cậu lắp bắp trả lời :

" Làm...làm gì có đâu! Chị toàn hỏi..vớ vấn. "

Emily phì cười, nhìn eli rồi cố hỏi cho rõ, cô muốn biết cậu đang nghĩ gì mà mặt đỏ bừng như thế kia.

" Chắc không? "

" Chắc...mà! "

Tiếng chuông vang lên làm cắt ngang 2 người, Eli đúng dậy đi về phía cổng ra map, cậu chạy một mạch về phía cổng

Hastur đứng dậy, hắn đi về phía cổng dẫn đến map một cách chậm rãi,  hắn thầm nghĩ:

" Lại là một trận đấu dài nữa đây. "

Khung cảnh hiện ra trước mắt Eli là bệnh viện vs hoa cỏ nở rộ khắp nơi. Dù gì cũng là mùa xuân mà, khung cảnh thật là lãng mạn.

Cậu tìm máy và cố sửa nó một cách nhanh nhất vì cậu chẳng muốn ở đây lâu. Mọi chuyện thật là bình yên, không có gì xảy ra cả. Hoa lá đung đưa trước gió tạo ra một mùi thơm dễ chịu làm cậu muốn thiếp đi vậy.

Mắt cậu mờ dần, chân cậu không đứng vững được nữa, rồi cậu ngã xuống, cậu đã ngủ. Cả tháng nay do suy nghĩ nhiều nên cậu chẳng ngủ được. Giờ mùi hoa bay trong gió thoang thoảng làm cậu buồn ngủ thật may quá.

Hastur đang đi tìm, bỗng hắn đi qua cái máy mà cậu đang sửa. Hắn giật mình khi nhìn thấy một thiếu nên nằm gục dưới đất - cạnh cái máy.

Nhận ra cậu, hắn liền ngồi xuống,dùng xúc tu nâng cậu lên rồi đặt cậu vào lòng hắn. Hắn muốn ôm cậu, muốn làm một chỗ ngủ êm ái cho cậu. Mùi hoa thoang thoảng lại bay theo gió làm mắt hắn mờ đi, rồi lịm dần, hắn đã ngủ.

Tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức cả 2 người. Cậu giật mình tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn lên trên, Eli hoảng hốt, nhảy ra khỏi lòng hắn,cậu liền lùi lại về phía bức tường.

Hắn nhìn cậu rồi nói khẽ:

" Em dậy rồi sao?_"

" Sao...sao ngươi lại ở đây? "

Hắn mỉm cười, một nụ cười nhẹ, mắt hắn nhìn chằm chằm cậu rồi nói:

" Chỉ là làm một nơi êm ái cho em ngủ thôi. Nếu không thích, ta nên đi khỏi đây. "

Nói đoạn, hắn đứng dậy, đi về phía cái cửa. Cậu nhìn theo hắn, bỗng nước mắt của cậu bỗng rơi.

" Sao ngươi đối tốt vs ta thứ? "

Hắn quay lại nhìn cậu, khẽ cười.

" Chẳng phải ta nói là thích em sao? "

Hắn quay người lại, đi về phía cậu, hỏi nhỏ:

" Thế em có thích ta không? "

" Thích...thích ngươi sao? Ừm.. "

Hắn đờ đẫn người trước câu trả lời của cậu, tay hắn ôm cậu thật chặt. Hắn vui phát khóc.

Mặt cậu đỏ bừng lên, vòng tay qua ôm hắn.

Gió vẫn thổi mang theo mùi hoa thoang thoảng đã gắn kết 2 người lại. Hoa lá đinh đưa. Một màu hồng ngập tràn khung cảnh lúc đó.

Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậy. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không quá mạnh mẽ, rất dịu dàng, như con người hắn lúc này.

Cậu đỏ mắt, đẩu hắn ra rồi chạy về phía cổng, lúc này đồng đội của cậu đều đã thoát hết rồi. Cậu ngoảnh mặt lại nhìn hắn một lần nữa. Miệng nở một nụ cười, cậu chạy đi mất. Bóng cậu mờ sau sương mù.

Hắn cũng cười, một nụ cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro