Thần Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời nhường chỗ cho trăng tròn và các vì sao, đoàn người bắt đầu cất bước. Những gánh rương đầy ắp châu báu, các mâm cao lương mỹ vị cùng cỗ kiệu hoa tám người khiêng làm ai nhìn vào đều biết, đấy là một đám đưa dâu. Nhưng sắc trắng khắp nơi cùng sự im lặng tuyệt đối lại làm nó giống một đám tang hơn.

Nghi thức Mystere'Yhar chính là như thế: không kẻ nào biết số phận của cô dâu trên kiệu sẽ ra sao. Vậy nên lễ đưa rước được bố trí cho phù hợp với cả hai loại kết cục.

Gió biển thổi đến, lay động bốn bức màn kiệu bay lên rồi lại buông xuống. Vải rung rinh lộ ra vài góc hở trong thoáng chốc, không đủ để thấy được người ngồi ở trong. Mà dù có ai chui vào kiệu, kẻ đó sẽ thất vọng vì gương mặt cô dâu đã bị che lại bằng mặt nạ đính đá quý, đồng thời ngạc nhiên bởi đấy là một người con trai.

Mystere'Yhar vừa là hôn lễ, vừa là hiến tế cho thần linh. Từ đó không khó suy ra, người được chọn phải là nữ. Nhưng thành trì phải dâng lễ năm nay, Xenia, lại dâng một người nam giới. Chẳng cần nghĩ cũng biết Xenia sau đó sẽ nhận quả đắng cỡ nào vì chú rể của Mystere'Yhar lần này là Hastur, vị thần của tinh tú và ma thuật tử vong, vốn có tiếng tàn nhẫn vào hàng nhất nhì. Con gái thành chủ Xenia không tránh được một kiếp như cô ta đã tưởng đâu.

Chỉ đáng tiếc thay cho người bị bắt tráo đổi, tự dưng vướng vào thị phi, còn là thị phi to tới nỗi cực có khả năng chết vì vạ lây. Eli lấy góc nhìn khách quan mà đánh giá như thế, rồi đôi tay lại thử giãy giụa lần nữa. Nhưng dây thừng trói rất chặt, quấn mấy vòng còn thắt nút dây câu, hai cổ tay cậu chả được cái việc gì hết. Da nơi đó đã cọ xát đến đỏ lên, may mắn không bị thương nhờ lớp vải áo đệm ở giữa.

Phí công vô ích không phải điều Eli thích, cho nên cậu từ bỏ. Thay vào đó, cậu bắt đầu suy nghĩ cách thuyết phục thần linh tha cho cái mạng nhỏ của mình. Hastur tàn nhẫn thành tiếng chứ không phải vô lí, vậy hẳn có thể cầu xin đi? Chỉ là cậu phải nói như thế nào đây? Tự giới thiệu "Tôi là Eli Clark, là một tiên tri qua đường không may bị thành Xenia bắt về đánh tráo", hay trực tiếp vào đề bằng "Nếu ngài muốn trừng phạt, vậy kẻ nhỏ bé này khẩn cầu ngài hãy phạt đúng thành Xenia và bỏ qua người vô tội là tôi"?

Mải mê suy nghĩ làm Eli không chú ý bên ngoài. Tới khi kiệu bị hạ xuống, cậu mới được xóc nảy kéo về hiện thực. Đám đưa dâu đưa cậu tới dàn tế bên bờ biển rồi liền nhanh nhẹn bày biện, chuẩn bị cho nghi lễ.

Chờ tiếng tụng chú nổi lên, Eli liền nhắm mắt lại. Cậu không muốn nhìn mặt bọn người kia thêm nữa, dù đây là lần cuối cậu thấy họ. Vả lại, điều đáng lo hơn là thái độ của thần linh kia kìa. Hầu hết tiên tri vô pháp nhìn thấu tương lai bản thân, và Eli thuộc số hầu hết đó.

Mong là Hastur sẽ nghe vào tai lời của cậu.

Nghi thức mau chóng kết thúc. Đám người chẳng mấy chốc đã rút lui, để lại Eli nơi dàn tế bên bờ biển. Ở một mình rất chán, nên Eli không khỏi nhớ thương con cú của mình. Nó không những có bộ lông trắng tuyết tuyệt đẹp, còn hay nhảy nhót ríu rít, mười người nhìn thì cả mười thích. Xenia khi bắt được cậu cũng tóm luôn nó, hẳn giờ này nó đang ở trong nhà một quý tộc hay phú ông nào đó làm chim cảnh cũng nên.

Bỗng nhiên, xung quanh rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Gió biển vẫn đùa nghịch tấm khăn voan trùm đầu của Eli, nhưng cậu không nghe được tiếng vi vu của nó. Sóng cũng vậy, mọi ào ào sầm sập đều đi đâu mất tiêu. Duy nhất tiếng thở và nhịp tim của cậu còn ở lại, làm cậu căng thẳng lên.

Rồi Eli cảm nhận được một tồn tại. Từ xa tới gần, dần dần vĩ đại, cực có tính áp đảo và vô cùng khủng bố. Tồn tại ấy kích thích bản năng sinh tồn của Eli, khiến thân thể cậu không dám động đậy. Một chút run rẩy cũng không.

Là Hastur. Hastur đã đến.

Một con trăn màu xanh lục trong suốt thình lình hiện ra, quấn quanh eo Eli và nhấc bổng cậu lên. Bị bất ngờ, cậu không có phản ứng, cộng thêm sợ hãi từ bản năng làm cậu im miệng, chỉ biết nhìn trân trân vào vô số con mắt trôi nổi giữa khói xanh nơi đáng ra là khuôn mặt.

"Ngươi là Eli Clark?" Câu hỏi ấy bình tĩnh đến không chút tình cảm, làm cậu đoán không được tâm trạng của vị thần trước mặt.

Thần linh biết trước tên không phải chuyện lạ. Eli cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hastur. "Kính thưa ngài, là tôi."

Cậu chưa kịp xin tha, con trăn đã nhẹ nhàng thả Eli xuống mặt cát, cảm giác sợ hãi tột độ cũng biến mất theo. Được dễ dàng buông như vậy, cậu lúc này mới có can đảm nhìn một chút thần linh. Làn da tái nhợt, đôi bàn tay có móng đen nhọn, nửa thân dưới chỉ thấy những đầu và đuôi trăn lớn từ dưới áo bò ra, quả là hình tượng đáng sợ, phù hợp vị thần của ma thuật tử vong.

Hastur quay lưng, đi về phía biển. Nhìn thần linh bình đạm như vậy, nãy còn được thả, Eli không khỏi nghĩ vị thần này không khát máu như đồn đãi. Nhưng cậu cần phải hỏi rõ ràng.

"Ngài không định trừng phạt Xenia?"

Lời của cậu làm Hastur ngoái đầu lại. "Tử hình đã định, nhưng không phải lúc này. Ngươi yên tâm, chúng sẽ không thoát."

Xem ra Xenia đúng là tận số rồi. Eli thầm thở dài trong lòng, ngoài mặt lại lắc đầu. "Tôi không có tha thiết muốn họ chết đến vậy, thưa ngài."

"Vậy ngươi còn đứng đó làm gì?" Những con trăn của Hastur xì xì phun lưỡi, tỏ vẻ kiên nhẫn đang mòn dần.

Mà Eli nghe vậy thì ngây người ra. Không phải thấy cậu vô tội nên thả sao? Cậu không đứng lại đây thì làm gì?

Hastur cũng nhận ra thắc mắc của cậu, bởi sau đó thần đã lần nữa lấy trăn quấn cậu, kéo lại gần. "Mystere'Yhar đã hoàn thành." Thanh âm trầm thấp tốt bụng nhắc nhở. "Ngươi nên làm tròn bổn phận của một cô dâu."

Nói rồi Hastur huýt sáo. Âm điệu du dương ấy vang vọng khắp mặt biển, triệu hồi đến một con thuyền đen. Thuyền nhỏ chỉ đủ hai người ngồi, hai đầu là mũi cong cao vút quấn dây gai, treo đèn bập bùng lửa xanh. Dường như không để Eli phản đối, thần mang cậu lên, hành động nhanh đến gần như vội. Thuyền lập tức ra khơi, không buồm nhưng vẫn dễ dàng rẽ sóng, đưa cả hai đi giữa biển trời nhuộm ánh trăng bạc.

Đấy là khung cảnh lãng mạn lí tưởng cho một đôi mới cưới. Nhưng Eli lại không chú ý đến điều đó mà chỉ vần vò trong đầu mấy ý nghĩ rằng, hóa ra thần không chém giết ngay là vì muốn hưởng đêm tân hôn sao?

Cơ mà Eli là nam, đâu phải một cô dâu đúng nghĩa đâu? Còn có, hai nam thì ngủ với nhau kiểu gì?

Chợt Hastur lên tiếng, đánh gãy mạch suy nghĩ của Eli. "Uống cái này." Và chìa ra một lọ chứa chất lỏng màu vàng lóng lánh ánh kim.

Cậu cầm lấy, nhưng không uống vội mà ngắm nghía một chút cái lọ. "Đây là thứ gì?"

"Thuốc giải cho Neuroz. Ta không thích một cô dâu lú lẫn." Thần kiên nhẫn giải thích.

Được nhắc nhở, Eli mới nhớ ra người thành Xenia đã làm cái gì. Chưa nói bức bách cậu rửa ruột và bỏ đói để trở thành lễ vật thuần khiết, họ còn chuốc thuốc cậu nữa. Neuroz làm chậm hoạt động của não, khiến nạn nhân gần như không thể nghĩ đến phản kháng hay bỏ trốn. Cứ xem cậu bây giờ ở trên thuyền với Hastur là đủ hiểu thuốc đó có công hiệu mạnh cỡ nào. Cho nên Hastur gọi cậu lú lẫn là không sai.

Thần linh không có lí do đi nói dối một người phàm, vậy nên Eli mở nút rồi ngửa đầu, uống cạn số thuốc đó. Ngay lập tức, cậu cảm thấy ngứa ở mười đầu ngón tay. Tháo hết găng ra, dịch màu đỏ đục liền từ đầu ngón tay nhỏ xuống và bị thuyền hấp thu. Khi toàn bộ dịch đã chảy hết, đầu óc Eli trở nên sáng suốt, rộng mở. Nếu phải miêu tả, cảm giác đó giống như rốt cuộc bước ra khỏi màn sương mù dày đặc vậy.

Trí lực khôi phục bình thường cho phép Eli suy nghĩ chu đáo. Và điều đầu tiên cậu nghĩ tới chính là chửi thầm Xenia một trận. Cậu vốn biết ma thuật đấy, nhưng bởi vì trúng thuốc mà không tính tới việc dùng nó để tự cứu. Giờ nghi thức Mystere'Yhar đã hoàn thành, Hastur đang đưa cậu về nơi ở riêng, cho nên Eli bị trói buộc bởi thần ước. Cậu sẽ phải ở với Hastur cho đến hết đời, hoặc là vĩnh viễn nếu thần ban cho bất tử.

Vấn đề là, Eli chưa sẵn sàng cho hôn nhân! Cậu mới hơn hai mươi tuổi, còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai mà đã bị gả đi, còn là ép gả nữa. Được giáo dục phải tuân thủ từng geas của mình từ nhỏ, cậu sẽ không làm ra chuyện phản bội hay cái gì thiếu đạo đức, nhưng đấy không đồng nghĩa cậu sẽ muốn cùng nhà cùng giường với nhân vật chưa từng quen biết, dù cho đó là một vị thần quyền năng đầy mình.

Cho nên Eli định cầu xin Hastur, tất nhiên không phải để được thả đi, mà chỉ là không bị chạm vào thôi. Loại chuyện tế nhị này thốt ra miệng sẽ rất xấu hổ, nhưng cậu cần thiết phải nói. Hai bên tình nguyện là lí tưởng nhất, Hastur lại chưa làm gì ác ý với cậu, cho nên Eli mong ít ra cả hai có thể duy trì trạng thái hòa bình này.

Có điều, thần linh không cần nghe lời một con người, và Hastur nổi danh là hung thần. Nếu biết cô dâu của mình không muốn chia chăn sẻ gối, thần sẽ nổi giận chăng? Nhưng hành động của Hastur làm cậu muốn tin tưởng vào khả năng nhỏ bé rằng, ý nguyện của cậu sẽ được lắng nghe.

Thật là một chuyện đau đầu. Eli không khỏi quay đi, lấy nhìn ngắm xung quanh giải tỏa cho bộ não của mình. Hai ngọn đèn ở hai đầu thuyền vốn không cần đến bởi đã có trăng, nên chúng lúc này chỉ có tác dụng trang trí. Ánh lửa xanh cùng dây leo gai đen mang lại nét thẩm mĩ vừa hấp dẫn lại ma quái, đáng sợ. Sóng bị trăng nhuộm thành bạc, vỗ vào mạn thuyền gỗ đen tạo thành tương phản cực ấn tượng cho mắt nhìn. Không có gì ngoài tiếng sóng và gió, làm hai vị khách đi thuyền như ở vào một thế giới khác.

Một thế giới chỉ có hai người họ.

Nhận ra điều đó, Eli lập tức quay lại về phía Hastur. Vị thần trước mắt đang thong dong lấy tay chống đầu, mặt hướng về cậu giống như nãy giờ vẫn ngắm cô dâu của mình.

"Ngài..." Eli có chút đỏ mặt mà hỏi. "Không ngờ ngài có hứng thú với lãng mạn đến vậy."

Câu trả lời nhận được làm mặt Eli nóng hơn nữa, như thể bị nướng. "Làm người của mình vui có gì sai sao?"

Tại sao cậu lại đỏ mặt nhỉ? Eli không hiểu nữa, nhưng cậu cần phải phản bác. "Đàn ông không cảm động trước mấy thứ sến súa như hai người chung một thuyền đâu, thưa ngài."

"Ồ? Vậy ngươi giải thích vì sao mặt ngươi biến thành cà chua đi."

Đến đấy Eli liền bế tắc. Nhưng Hastur không định làm khó cậu bởi ngay sau đó, thần búng tay một cái và họ cập bến. Lần này, Eli không để Hastur phải tay xách nách mang nữa mà tự mình đứng lên. Cậu cũng tính đi theo sau thần linh ở khoảng cách nhất định, chỉ là một bàn tay lại chìa ra với cậu, chờ được nắm lấy.

Nắm lấy tức là ngang hàng. Là bình đẳng.

Eli ngẩng đầu lên, như thể lần đầu thấy rõ vị thần đứng bên cạnh. Hastur kiên nhẫn đợi cậu, các đuôi và đầu trăn đều thong thả lắc lư.

Có thứ gì đó nảy mầm trong lòng Eli từ giây phút ấy. Cậu chưa nhận thức được nó, chỉ lo nhìn Hastur thêm vài giây nữa rồi mới chậm rãi giơ tay,  nắm lấy. Thần lập tức khép chặt lại, như thể khóa cậu lại không cho rời ra. Găng tay bằng vải mỏng nên cậu dễ dàng cảm nhận được, bàn tay to kia lạnh lẽo thế nào. Thân nhiệt thấp giống như nước đá, thế mà Eli không muốn buông ra dù cậu bình thường cực ghét lạnh.

Cả hai khoan thai đi từ bờ đến một ngọn đồi, nơi có tòa thần điện bằng đá đen nguy nga sừng sững tọa lạc. Bên trong không có một bóng người hầu, chỉ có các đốm lửa ma trơi vật vờ bay. Nhưng Eli lại tinh tường cảm nhận được những tầm mắt dán lên người cậu. Đa phần là tò mò, số ít lướt qua và một cái đầy căm ghét?

Eli không có kịp làm rõ, bởi Hastur hừ một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả các tia nhìn đều biến mất tăm. Rồi thần mang cậu đi mãi về phía sau, vào một căn phòng lớn. Nội thất có một lò sưởi, bộ bàn hai ghế bên cửa sổ, tủ quần áo cùng chiếc giường đôi thật lớn.

Mang đến phòng ngủ có ý nghĩa gì, Eli đương nhiên biết. Nhưng thật sự, cậu chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Vậy nên khi Hastur không vội lên giường mà ngồi vào bàn, cậu liền thở phào, cũng yên vị ở đối diện. Trong lúc thần vẫy gọi đến một khay rượu, cậu lên tiếng.

"Tôi cảm thấy chính mình không phù hợp làm cô dâu." Chỉ có chút căng thẳng thôi nhưng thế đã đủ khiến Eli nói nhanh hơn bình thường, suýt nữa lắp. "Ý tôi là, tôi không những là nam, còn chưa từng cân nhắc kết hôn. Vậy nên tôi hiện tại không phải đối tượng lí tưởng. Xin ngài đừng vội giận, vì tôi sẽ không vi phạm thần ước."

Như khả năng nhỏ bé mà Eli tính đến lúc trước, Hastur bình tĩnh rót hai ly, rồi đẩy một cái đến trước mặt cậu. "Nói trắng ra là ngươi không muốn ngủ với ta đi."

"Vâng. Nhưng tôi vẫn có thể hầu hạ ngài theo cách khác. Chỉ cần ngài ra lệnh, tôi sẽ cố gắng thực hiện." Quả nhiên là thần linh sống ngàn vạn năm, chớp mắt đã hiểu ý Eli. Chỉ là cậu không nghĩ tới, Hastur lại trực tiếp như vậy.

"Vậy ngươi khác gì đám vong linh ở ngoài kia? Ta nhớ ta mang về một cô dâu, không phải kẻ hầu dùng trăm năm thì hết hạn." Ly của Hastur đã vơi đi một nửa.

"Nhưng cô dâu tồn tại đâu phải chỉ để thỏa mãn dục vọng?" Eli không khỏi chỉ ra.

Nói tới đó, cả hai cùng chìm vào im lặng. Hastur là suy tư còn Eli thì quan sát phản ứng của thần linh. Việc Hastur không hiểu gì về hôn nhân không có gì lạ. Eli biết, tuy Mystere'Yhar được tổ chức mỗi một thập kỉ, vị thần của tinh tú và ma thuật tử vong này lại chưa từng làm chú rể lấy một lần suốt ngàn vạn năm qua. Mà năm nay thần có hứng rước dâu thì lại nhận về một chàng trai, còn là một trai tơ non tới nỗi cũng không biết gì.

Tính ra thần cũng xui xẻo chẳng kém gì cậu.

Một hồi lâu sau, Hastur mới lại lên tiếng. "Ta thừa nhận ta không rõ phải đối đãi cô dâu như thế nào, dù ta đã từng xem qua hôn nhân của kẻ khác, cũng nghe kể qua. Nhưng ta có thể cho ngươi lựa chọn."

Rồi Hastur rót thêm vào ly rượu của Eli, khiến nó từ nửa thành gần đầy. "Bây giờ, nếu ngươi chấp nhận làm cô dâu của ta, cùng ta tìm hiểu về hôn nhân, vậy uống nó. Ta thề sẽ cùng ngươi đi đến cuối. Còn nếu ngươi không muốn, vậy hắt qua cửa sổ. Ta sẽ chỉ coi ngươi như một người hầu, cũng không bao giờ chạm vào theo nghĩa khác."

Eli không khỏi mở to mắt. "Tôi nói tôi hiện tại không phải đối tượng, nhưng biết đâu sau này tôi có thể thì sao?"

"Trắng là trắng và đen là đen, wātis." Hastur nghiêng đầu. "Trăm năm với ta chỉ như chớp mắt mà thôi."

Tức là tính từ giờ phút này, nếu có được sẽ giữ mãi trong tay, mà bị từ chối liền vĩnh viễn không cần?

Thật là một cách làm không khôn khéo và cực đoan, thế nhưng Eli lại mềm lòng. Ai bảo cậu cũng có quan điểm tương tự chứ? Với lại, cậu còn nhớ những hành động nuông chiều của Hastur đêm nay, từ chế tạo cảnh lãng mạn cho đến nắm tay cùng đi. Thần linh nói mình không hiểu, vậy những cái đó hẳn chỉ là học và bắt chước theo. Nhưng nỗ lực lấy lòng cô dâu lần đầu gặp như thế, đâu phải ai cũng làm được.

Về phần Eli, mong muốn hiện tại của cậu đơn giản hơn, là có thể nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy nhiều lần nữa. Mà cùng tìm hiểu về hôn nhân nghe không tệ.

Vậy nên Eli cầm lấy ly rượu, đưa lên miệng. Cay ngọt lan tỏa từ đầu lưỡi, biến ra nóng cháy khi chảy qua họng, rồi đọng lại thành ấm áp ở trong bụng. Hastur thì đã đứng dậy, đi tới bên Eli. Màn khói xanh nhanh chóng tản đi, lộ ra gương mặt nhân loại với mái tóc màu bạc. Đầu và đuôi trăn cũng rút bớt, chỉ chừa bốn cái lay động ở sau lưng cùng một đôi chân.

"Em không được hối hận đấy." Hastur nâng cằm cậu lên.

Xưng hô chợt trở nên thân mật làm Eli cười. "Sẽ không hối hận, thưa ngài."

Rồi hai đôi môi gặp gỡ trong một nụ hôn. Vừa là lần đầu hôn nhau vừa là thử, họ chỉ chạm vào bên ngoài, đầu nghiêng đi tìm kiếm góc độ thích hợp. Môi của Hastur cũng lạnh băng như tay, không hiểu sao lại làm Eli có ảo giác rằng, vị thần này đã cô độc quá lâu rồi.

Nghĩ như vậy, cậu hơi hé miệng, lưỡi vươn ra liếm một chút đôi môi kia. Cậu chỉ là muốn chia sẻ chút ấm áp, nhưng Hastur làm theo. Hai đầu lưỡi thoáng chạm vào nhau liền rụt về, rồi vì hương vị của đối phương mà lại tiến lên lần nữa. Nhẹ nhàng cuốn lấy, liếm láp và đắm chìm.

Rồi Hastur chủ động chiếm lấy khoang miệng Eli. Lưỡi dài không giống người thường ấy quét qua hàm răng, mơn trớn vòm miệng cùng bên trong má, cuối cùng lùi lại quấn mút lấy đầu lưỡi cậu. Cái hôn sâu đầu tiên nên Hastur không có kĩ xảo gì, lành lạnh trúc trắc nhưng lại làm cậu nóng người, muốn được nhiều hơn nữa. Miệng vâng theo ham muốn mà mở rộng ra chào đón, nước miếng theo khe hở chảy xuống cằm Eli.

Hôn thôi không đủ, nên tay bọn họ cũng tham gia vào. Eli vòng lấy vai Hastur, ngón tay luồn vào mái tóc bạc còn thần thì ôm eo cậu, cách lớp áo xoa lên phần da mẫn cảm nơi đó.

"Ưm, a..."

Rên rỉ tự giác thoát ra từ họng Eli. Âm thanh ấy quá kì lạ, dính nhớp không như bình thường, làm cậu mở bừng đôi mắt đã khép lại do đê mê. Nhờ vậy mà cậu mới biết cả hai đã lên trên giường. Hastur đang đè lên cậu, toàn thân dán sát không có lấy một khe hở. Quần áo cả hai đều hỗn độn, cậu đã mất khăn trùm đầu và bịt mắt, áo choàng của thần thì quăng đâu đó.

Nhận thấy Eli ngừng lại, Hastur cũng tách ra, kết thúc nụ hôn.

"Em muốn dừng ở đây?" Hỏi vậy, Hastur lại luồn tay xuống phía dưới, vuốt ve một chỗ áo hơi phồng lên. Tức thì một cảm giác kì quái nhảy lên trong người cậu. Nó giống như một dòng điện nhưng không gây đau, còn khiến cậu rên rỉ lần nữa.

Eli vội vàng che kín miệng. Nhưng Hastur lặp lại xoa nắn, vuốt ve nơi đó. Cảm giác kì quái kia liền thành sóng, nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể cậu, làm nó run rẩy. Phân thân của cậu từ nửa cứng thành hoàn toàn dựng lên, trong khi đó cổ họng không ngừng rung động.

Thật khó để Eli ngăn được rên rỉ kì lạ kia, nhưng chúng quá đáng xấu hổ nên cậu vẫn cố gắng. Ấy thế mà Hastur không nghĩ vậy, vươn một đuôi trăn kéo tay cậu ra.

"Không cần che lại đâu." Tay Hastur thì chưa từng ngừng nghỉ, thế nên âm thanh của Eli lúc này vang lên khắp phòng. "Rất dễ nghe."

"A...vậy mà ngài nói...không biết gì hết...ưm..."

Để trả đũa, Eli cũng dò xuống dưới, bắt lấy một vật cứng dài. Tức khắc, bên tai cậu vang lên tiếng kêu rên của Hastur. Thanh điệu vốn trầm thấp nay nhiễm thêm chút gì đó, làm nó cực kì hớp hồn người. Eli liền hiểu tại sao Hastur nói âm thanh của cậu dễ nghe, vì cậu cũng thấy tiếng rên của Hastur như vậy.

"Ta chỉ có...nghe qua...ư..."

Câu ấy chỉ chọc Eli xiết chặt vật trong tay, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Hastur cũng không chịu thua, bắt chước động tác của cậu. Nhưng quần áo quá cản trở hành sự, hai thân thể còn đã mướt mồ hôi nên họ ăn ý mà cùng cởi ra. Eli còn có chút e dè, thế nên trong khi Hastur trần trụi toàn thân, cậu để lại một lớp áo đắp hờ trên nơi vai. Điều đó ngược lại khiêu khích Hastur, hai mắt màu lục đều tối sầm bởi dục vọng.

Loại bỏ cản trở rồi, họ tiếp tục âu yếm lẫn nhau. Da thịt dính sát là một cảm giác kì diệu, chênh lệch thân nhiệt làm người vừa thỏa mãn lại vừa tham lam hơn. Hastur cúi đầu, kéo Eli vào nụ hôn sâu thứ hai. Cùng lúc, thần cũng cầm lấy cả tay cậu và hai phân thân, rồi cùng nhau vuốt ve, cọ xát. Đã có chút dịch chảy ra từ đỉnh bôi trơn, làm cho vận động dễ dàng hơn, đạt được nhiều cảm giác kì quái kia hơn.

Đấy hẳn là khoái cảm đi? Tuyệt vời không thể tả, làm Eli muốn nhiều hơn thế nữa. Hông đã tự ý nâng lên, cho phân thân được đẩy sâu hơn vào vòng bao bọc của hai cái tay. Mọi tiếng rên đều bị đối phương cướp lấy, nuốt vào trong bụng, chỉ chừa lại tiếng nước lép nhép.

Chưa từng làm tình bao giờ, thành ra không bao lâu thì Eli lên đỉnh. Trắng đục vương trong tay và trên bụng cả hai, người cậu thì mềm xuống trong thỏa mãn. Hastur phải vài chục lần xoa vuốt nữa mới tiết ra, làm ướt đầm đìa cả hai người. Nhưng vậy lại làm Eli hưng phấn lần nữa. Cậu đã thấy hơi mỏi rồi, không muốn tiếp tục dùng tay.

"Tiếp theo cứ giao hết cho ta." Hastur cũng nhận ra tình trạng của cậu. "Em chỉ cần hưởng thụ."

Đề nghị quá hấp dẫn, thế nên Eli nhanh chóng đồng ý. Có điều cậu không ngờ tới là, Hastur chen vào giữa hai chân cậu, lấy hỗn hợp tinh hoa của cả hai bôi ướt một đuôi trăn, rồi cho cái đuôi đó mò đến lối sau của cậu. Chóp đuôi vừa chạm vào cửa lối sau, Eli liền giật nảy, không khỏi ngước nhìn vị thần nằm trên cậu.

"Nam giới với nhau sẽ làm bước cuối cùng như thế này."

Nói rồi không chờ Eli phản ứng, Hastur tách hai chân cậu ra và đẩy chóp đuôi vào. Đuôi trăn thuôn dài nên khi mới đi vào, nó không gây cho cậu cảm giác gì ngoài bị dị vật mở ra. Nhưng theo đuôi từ từ đâm sâu, cậu bị kích cỡ to dần căng ra tới khó chịu, chỉ muốn khép chặt chân mà ép dị vật ra ngoài. Đáng tiếc hai đùi bị kìm giữ, Eli chỉ có thể nhíu mày chịu đựng.

Cũng may Hastur luôn quan sát biểu tình của Eli. Nhìn cậu như vậy, thần lập tức cho đuôi lùi ra. Cảm giác cái đuôi trượt ra, Eli cho rằng Hastur thấy không khả năng nên muốn kết thúc. Nhưng chờ đến chỉ còn chóp đỉnh bên trong, cái đuôi lại lần nữa chậm rãi đẩy vào rồi rút ra. Cứ thế, cái đuôi lặp lại đưa đẩy, mở rộng lối đi. Chóp đỉnh không ngừng xoa, ấn khắp nơi lên vách trong. Khoái cảm theo động tác mà chảy ngược sống lưng cậu, từ xương cùng đi lên não.

Eli không biết nơi đó bị tiến vào cũng có thể đạt được khoái cảm. Có chất dịch bôi trơn, cái đuôi thuận lợi ra vào và thân thể cậu cũng nhanh thích ứng. Chẳng mấy chốc, khó chịu đã hoàn toàn bị khoái cảm lấn át, thay thế. Cái đuôi cũng dần tăng tốc, khuếch trương đến nơi sâu nhất trong người Eli. Thân thể cậu mới nếm trái cấm, không tự khống chế được mà xoắn chặt như thể muốn níu giữ cái đuôi ở lại. Hastur còn cho một đầu trăn tới liếm láp bên ngoài, đầu lưỡi chẻ kích thích vòng cơ co rút, càng khiến nhiều khoái cảm dâng lên trong người Eli.

Trong lúc mở rộng phía dưới, Hastur cũng âu yếm thân trên của Eli. Cổ cậu bị cắn, mút ra những dấu đỏ hồng. Ngực được mơn trớn không ngừng phập phồng, với hai đầu nhũ bị xoa nắn, khảy, chơi đến rắn lại. Vùng eo mẫn cảm bị ngón tay như có như không ve vuốt, không thể ngừng vặn vẹo.

Rồi ở một lần đưa đẩy, chóp đuôi đụng đến một điểm nào đó bên trong, mang tới mãnh liệt khoái cảm làm Eli run rẩy, thét thành tiếng mà tiết ra. Hastur không khỏi ngừng lại một chút, rồi thử va chạm nơi đó thêm lần nữa. Được tặng thêm một tiếng kêu êm tai, cái đuôi liền chuyển hướng, chỉ nhằm vào điểm đó mà tiến tới.

Thêm vài lần ra vào sau, cái đuôi lùi ra, thay vào là phân thân của Hastur. Bởi vì có khuếch trương đầy đủ, Hastur không gặp chút khó khăn nào khi tiến lên, bắt đầu lần thứ ba xâm chiếm. Hình dạng phân thân không giống đuôi, có thể mỗi một lần đẩy vào đều căng đầy toàn bộ lối sau. Thịt non bên trong liên tục mút vào, tham lam níu lấy đối phương, muốn được cho càng nhiều. Hastur bị kẹp đến có chút đau, nhưng vẫn là sung sướng đến toàn thân tê dại chiếm giữ phần lớn. Không thể kiềm nén, thần liền mãnh liệt chiếm lấy người dưới thân, mỗi một rút ra đẩy vào đều va chạm điểm nhỏ kia.

Này lại làm Eli chưa dứt ra khỏi cao trào lần hai đã lại rơi vào bể dục. Cậu đã không còn biết chính mình đang kêu cái gì, kể cả tiếng rên ngay bên tai của Hastur cũng không nghe lọt, trong đầu chỉ có khoái cảm dâng tràn toàn thân mà thôi. Quá nhiều sung sướng làm cậu chảy nước mắt, hai chân kẹp chặt hông Hastur còn tay cào ra những vết đỏ thắm trên lưng thần.

Nhiều lần đưa đẩy sau, Eli cuối cùng tới cực lạc lần ba, phủ kín bụng hai người bằng một màu trắng đục. Kế tiếp là Hastur đạt được thỏa mãn, lấp đầy lối sau của cậu. Đến khi thần ngừng bắn và rút lui, chất lỏng liền từ trong chảy ra thành dòng, thấm ướt khăn trải giường. Nhưng Eli không hay biết bởi cậu đã ngất đi.

Vì có một đoạn mất ý thức như thế nên khi Eli tỉnh lại, cái giường đã được thay dọn, thân thể cậu cũng được rửa sạch sẽ. Chỉ có toàn thân đau nhức, mỏi mệt đến không động đậy nổi cùng vị thần nằm bên cạnh làm minh chứng rằng, cậu đã ngủ với Hastur.

"Đấy là lần đầu tiên của em mà." Cổ họng Eli đau rát, giọng đã khàn vì kêu rên liên tục.

"Xin lỗi. Ta không tự chủ được." Hastur thấy cậu tỉnh và nói chuyện liền nâng dậy, để cậu tựa vào người mình rồi lấy một cốc nước. Chờ cậu uống xong, thần đỡ cậu nằm xuống, hai tay ôm cậu còn những đầu trăn kéo chăn lại đắp cho cả hai. "Ngủ đi. Sớm mai có chuyện phải làm đấy."

Eli đúng ra nên quan tâm chuyện phải làm là gì, nhưng cậu đang mệt chết nên ngoan ngoãn nghe lời. Không đến vài giây, cậu đã thiếp đi, não trước khi vào mộng chỉ kịp phát hiện rằng, vị thần đang ôm cậu rất ấm áp, không còn lạnh như băng.

A/N: một chút kiến thức nho nhỏ nà.  Geas là lời thề trong văn hóa Celtic, có thể là phù hộ nhưng cũng có thể là nguyền rủa. Wātis là từ Celtic cổ nghĩa là tiên tri.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro