Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eli, em đang ăn gì vậy?"

Câu hỏi đột ngột vang lên từ sau lưng làm Eli giật mình, nghẹn luôn miếng bánh đang nuốt. Cậu vội vàng cầm lấy cốc trà trên bàn để chữa cháy, vị thần ở phía sau cũng điều khiển xúc tu vuốt họng cho cậu. Nhờ cả hai phản ứng nhanh, miếng bánh sau vài giây đã chịu đi xuống bụng.

Tránh được một kiếp, Eli mới quay đầu lại, hai má phồng lên giận dỗi. "Ngài không thể mỗi lần đều tốc biến đến sau lưng người khác như thế, Hastur."

"Ta xin lỗi." Hastur nhận tội. "Chỉ là vừa thấy bóng em, ta liền muốn mau mau đến bên cạnh."

Thần linh chịu cúi đầu làm Eli có muốn cũng không giận nổi. Chuyện dù sao chỉ cỏn con như cái kiến nên cậu lập tức ném sang một bên mà trả lời câu hỏi lúc trước. "Đây là bánh đậu đỏ. Ngài Vô Cứu nói hôm nay là Thất Tịch của Trung Quốc, nếu ăn đậu đỏ sẽ được ban phúc trong tình duyên, sớm gặp nửa kia."

"Ra là vậy." Hastur lấy tay nhón một miếng bánh lên ngắm nghía. Vỏ vàng nhân đỏ của nó giống hệt như ngoại hình của thần. "Nhưng em còn cần đến sao? Chúng ta đã thành đôi rồi đấy." Hỗn độn chất chứa những con mắt đỏ chợt biến ảo, hóa thành gương mặt loài người. Đôi môi tái nhợt mở rồi khép, miếng bánh bị ăn gọn.

Eli lúc này không để Hastur phải dùng tay nữa, mà cậu xiên một miếng khác dâng lên. "Vâng. Nhưng mà em không nhìn được tương lai của đôi ta, vì cái gì thì ngài biết rồi đấy. Thế nên em ăn để cầu cho chúng ta bên nhau mãi mãi."

Hastur cúi đầu nhận lấy lễ vật. Miếng bánh thứ hai lại không bị nuốt luôn mà sau khi nhai nhuyễn, thần linh liền hôn Eli, đẩy một nửa sang miệng cậu. Ngon ngọt của đậu đỏ lẫn với hương vị riêng của Hastur làm Eli say mê, hai tay tự giác vòng lấy cổ người yêu và đôi mắt sau lớp vải nhắm lại. Hai cái lưỡi không ngừng quấn lấy nhau, dây dưa từ khoang miệng này sang bên kia và ngược lại. Cả khi bánh đã không còn và mọi ngóc ngách đều bị quét hết vị ngọt, họ vẫn tiếp tục, hưởng thụ ấm áp đến từ người kia.

Eli đã biết thế nào là thở khi hôn, thế nên Hastur phải chủ động tách ra mới kết thúc được nụ hôn ấy. Theo môi lưỡi rời đi, cậu cũng trở lại hiện thực, và phát hiện mình đã ngồi trong lòng Hastur từ lúc nào không hay.

Không để Eli cảm thán thần linh nhanh tay gì đó, Hastur đã ôm chặt cậu. "Thay vì một miếng bánh, sao em không cầu nguyện trước thần linh?" Đồng thời nhếch môi cười.

Hastur hiếm khi đùa giỡn, thành ra câu ấy càng thêm hài hước trong tai Eli. Cậu đáp lại bằng một nụ cười nghịch ngợm. "Em nhớ tình yêu không ở trong phạm vi cai trị của ngài."

"Nhưng ta ở đây bảo hộ, liệu có kẻ dám phá hoại hạnh phúc của em sao?" Đầu thần linh hơi nghiêng đi, vừa như thắc mắc lại như tự kiêu.

Eli lại thích bộ dáng đó. Nhưng nếu nhắc tới, cậu có thể kể ra một vài cái tên sẵn sàng gây rối, tỉ như Cthulhu. Mà thôi, họ đang có giây phút ngọt ngào với nhau, không cần phá hỏng.

Vì vậy, cậu lắc đầu. "Em không nghĩ có ai như thế." Rồi Eli ngả người, vùi mặt vào cổ Hastur, cũng ôm lại thật chặt. "Như vậy, hỡi vị thần vĩ đại, Vị Vua Áo Vàng, Eli Clark cầu nguyện với ngài, mong ngài bảo hộ cho tình yêu của chúng ta tồn tại cùng vĩnh hằng."

"Nguyện ước của em ta đã nghe thấy. Và, ta đáp ứng." Một bàn tay đỏ tươi giơ lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu của cậu.

Hai người họ cứ thế chơi đùa, cười, rủ rỉ những lời đường mật với nhau mà trải qua đêm Thất Tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro