Chương 2: Vượt ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tù vốn lạnh lẽo, đêm tối cùng mưa bão buông xuống càng làm nhiệt độ thấp hơn, đến nỗi người không dám ngủ vì sợ thân thể sẽ đông chết một khi thiếp đi. Thế nhưng thứ gọi Eli về với hiện thực không phải không khí giá buốt mà là tiếng lanh canh của kim loại va chạm lẫn nhau.

Băng vải bịt mắt vẫn chưa được tháo xuống, thế nên đôi mắt Eli không bị lóa bởi ánh đèn trong tay lính canh đang đứng ngoài cửa. Lớp rơm mỏng không phải cái đệm tử tế, thêm thời gian dài duy trì một tư thế làm xương khớp Eli cứng còng và nhức mỏi, cứ răng rắc rền rĩ khi cậu duỗi người.

Lính canh thấy người ở trong liền chạm chuôi kiếm vào song sắt thêm một lần rồi đi. Nhưng Eli lại chú ý tới người lính, đúng hơn là tiếng gõ của anh ta. Đã bao lần vào tù ra khám, cậu biết lính canh ngục có nhiệm vụ kiểm tra phạm nhân, dùng vũ khí đánh tiếng thông báo cho đồng đội. Một tiếng tức có phạm nhân bên trong, hai tiếng là người đã chết, ba là có kẻ đào thoát. Mà với Eli của lúc này thì nắm bắt số lượng tù nhân tương đối quan trọng, bởi vì cậu cần phải thả bọn họ ra.

Còn cách nào dễ thoát thân hơn len lỏi giữa đám đông nhốn nháo đào vong chứ?

Đấy là ý kiến thống nhất giữa Eli và "viện trợ", khi mà hai bên bàn kế hoạch vượt ngục với nhau. Chính xác ra là ông ta nói với đám cú, rồi chúng lại chuyển lời tới ý thức đang lơ lửng trong mơ của cậu và ngược lại. Kế hoạch của bọn họ cũng không phức tạp, nhưng cũng không dễ dàng. Đó là, cả hai sẽ cùng lúc gây rối cả trong và ngoài nhà tù nhằm tạo ra một cuộc vượt ngục tập thể. Nhân lúc hỗn loạn ấy, Eli có thể chuồn êm, rồi hội tụ với "viện trợ" ở cánh rừng thuộc ngoại ô thành trấn.

Vì vậy mà mới có chuyện đếm đầu người. Eli kiên nhẫn nghe, đến khi chỉ còn tiếng bước chân nặng nề dẫm sàn đá mới ngồi dậy tính nhẩm. Chưa kể những ai bị bỏ lỡ trước khi cậu tỉnh lại, Eli xác định có mười lăm người nữa ở cùng khu phòng giam với cậu. Mà theo bố trí cậu nhìn thấy lúc bị áp giải, nhà tù này có ba tầng gồm mặt đất và hai tầng ngầm, suy ra nhân số chắc chắn không chỉ chừng này.

Tính toán xong xuôi, thân thể cũng linh hoạt trở lại, Eli bắt đầu tụ tập ma lực của mình. Theo đôi môi mấp máy niệm thần chú, một phép gây nổ thành hình, nhưng nó không phát huy ngay mà bị kiềm lại và cẩn thận chia nhỏ. Từ một quả cầu tách thành các đốm xanh bé xíu với sức phá nhỏ hơn, nó khéo léo trốn trong ống tay áo phải, sẵn sàng nghe lệnh cậu.

Eli tích thêm một phép phòng ngự nữa mới chuẩn bị xong, chỉ chờ thời cơ thích hợp liền ra tay. Đêm tối tạo ra nhiều chỗ trốn, mưa bão lại rửa trôi mọi dấu vết nên đêm nay rất thích hợp chuyện đào thoát. Ấy là chưa kể mưa sẽ lớn dần, đúng nửa đêm thì đến đỉnh và tạo ra cơ hội vàng để ra tay.

Chờ đợi là một chuyện cực kì nhàm chán vì thời gian giống như dài ra. Nhà tù đâu có đồng hồ, Eli lại muốn mau thoát đi nên mỗi một giây đều vô cùng dày vò. Cậu không khỏi tìm việc để làm, như tích trữ thêm hai phép bảo vệ cùng nghe đám cú báo cáo tình hình của bên ngoài.

Ma thuật không thành vấn đề, nhưng đám nhỏ của cậu lại ra chuyện. Eli vì cảm nhận được "viện trợ" không ổn nên sau khi kết thúc bàn bạc, cậu liền nhờ Ariadne quan sát kẻ đó. Nhưng cô cú nhanh chóng bị mục tiêu cắt đuôi, thậm chí bay khắp thành trấn cho đến giờ cũng không tìm thấy khiến cho Eli khó chịu.

Tại sao khó chịu? Phải biết rằng, mỗi con cú của Eli tuy chỉ có một mắt nhưng thị lực bẩm sinh rất cao, còn liên kết với cậu nhiều năm nên chịu thiên nhãn ảnh hưởng. Mặc dù không thể nhìn tương lai, đám nhỏ của cậu lại chia sẻ năng lực phụ là xuyên thấu vật chất và ma thuật ở khoảng cách và cấp độ nhất định. Không có người hay sinh vật nào có thể trốn được năng lực ấy, trừ phi thần linh ra tay. Mà cứ đụng đến thần linh thì Eli đều ghét.

Cảm xúc đó bám lấy cậu cho đến tận nửa đêm, khi Ariadne thông báo mưa đã đến mức lớn nhất. Cậu lập tức dẹp mọi ý nghĩ qua một bên, cất băng bịt mắt rồi đứng dậy và giơ tay. Một đốm xanh chui ra khỏi tay áo, bay đến tấm cửa sắt phòng giam. Một chạm vào, nó chợt biến thành một vầng hào quang rực rỡ, nhưng trung tâm của hào quang lại chứa một luồng khói đen kì dị.

Ầm!

Tấm sắt ấy nổ tung thành bụi, lả tả rơi xuống thành đống. Eli vừa chạy ra ngoài vừa thả trôi toàn bộ các đốm còn lại, rồi điều khiển một đám đến cửa mọi phòng giam. Theo một loạt tiếng nổ vang, các cánh cửa đều trở thành dĩ vãng, để lại đám bụi sắt đen ngòm trên mặt đất chứng minh chúng từng tồn tại.

"Mau chạy đi!" Cậu cất tiếng gọi. Tuy vậy, không người nào đi ra.

Eli cũng không buồn nhắc lại, quay đầu rồi chạy. Đều do tâm lí của bọn họ cả, nhưng cậu nào có thì giờ cho thứ đó chứ.

Dù sao họ cũng sẽ phải rời đi thôi. Chắc chắn.

Vả lại, so với bọn họ thì âm thanh loảng xoảng của giáp sắt đang đến gần đáng chú ý hơn nhiều. Vì Eli chạy về phía cầu thang lên mặt đất trong khi nhóm lính canh hướng vào trong, hai bên chẳng mấy chốc mà đụng độ.

"Dừng lại!" Người thủ lĩnh đi đầu hét to với Eli. "Bằng không đừng trách chúng ta tàn nhẫn!"

Lời đe dọa đó thật ra vô tác dụng. Nhưng Eli lại nghe lời mà dừng chân, mặt bày ra vẻ sợ hãi mà gào lên. "Chạy mau! Đừng để chúng chạm vào người!"

Nhóm lính canh bị câu đó làm giật mình. Theo sau, họ thấy vô số chấm xanh bay đến, rực rỡ như sao trời trên nền bóng tối của nhà tù. Chúng chạm vào đâu thì nơi đó bị bao trùm bởi một vầng sáng quỷ quái, sau đó hóa thành bột mịn trong tiếng nổ đinh tai. Tường, trần nhà, giá đuốc... không thứ gì thoát khỏi sự tận diệt đó. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hậu quả nếu chấm sáng đó đụng vào da thịt.

Một nửa nhóm lính nháy mắt quay đầu bỏ của chạy lấy người. Nửa còn lại bao gồm thủ lĩnh vẫn chưa rút lui, nhưng đôi tay cầm vũ khí run cầm cập đã cho Eli biết tâm trạng của họ. Phải công nhận họ tương đối dũng cảm khi ở lại nhìn nguy hiểm tới gần, nhưng điều cậu muốn là bọn họ "phối hợp" với cậu mà thoát thân kia.

"Aaaaaaaaaaaa!"

"Chạy đi! Chạy đi không chết bây giờ!"

"Cứu tôi với!"

Những tiếng kêu gào ấy chợt nổi lên ở phía sau khiến cho Eli và mấy người lính đồng thời nhìn lại. Mấy người lính rốt cuộc hoảng loạn khi thấy các phạm nhân khác chạy trối chết khỏi các điểm sáng xanh kia. Vũ khí bị ném xuống đất, lính cùng phạm nhân trộn thành một đoàn cùng chạy về chỗ cầu thang. Eli cúi đầu theo đuôi, mũ trùm được kéo lên kín mít như đang nỗ lực bảo vệ chính mình nhưng thực chất là để che đậy cái nhếch môi giảo hoạt thoáng qua vì mưu kế đã đạt được.

Mưu kế rất đơn giản, chỉ có làm nổ những thứ vô tri vô giác thôi, nhưng bản thân hiệu ứng của ma thuật này đã cực kì khủng bố, đủ để dọa các tù nhân chẳng còn biết gì khác ngoài đào tẩu. Loài người vốn là sinh vật có tính bầy đàn mạnh mẽ, cho nên lính canh sẽ nhiễm nỗi sợ của tù nhân mà chạy trốn theo. Eli chỉ cần làm bộ không hay biết, rồi lặng yên lẫn vào trong cho tới khi thoát thân là được.

Một góc nhà tù có biến sẽ chỉ thu hút người đến dập tắt. Vì thế, Eli ra lệnh cho các đốm sáng tản ra, bay khắp hai tầng ngầm và phá hủy. Đương nhiên phá hủy có tính chọn lọc, sao cho tầng ngầm sẽ không sụp xuống chôn vùi người khác, thậm chí mở đường cho bọn họ nhanh chóng lên trên mặt đất. Cậu còn đặc biệt tấn công phòng giam những pháp sư và sinh vật huyền bí vì những người này sẽ dùng phép để tự giải thoát, qua đó gián tiếp che giấu cho cậu.

Cách làm ấy rất có hiệu quả, bởi chẳng mấy chốc mà toàn bộ nhà tù đã bị đảo lộn. Các loại ma thuật bị thi triển liên tục, soi sáng cả một góc trời trong lúc tù nhân rầm rập chạy đi. Lính canh đã bất lực bởi số người bị dọa bỏ hàng ngũ quá nhiều. Nơi này cũng có pháp sư chuyên môn áp chế tù nhân, nhưng không biết vì sao họ không có đủ nhân số và lực lượng cho một cuộc đào thoát quy mô lớn vào đúng đêm nay.

Đấy hẳn là tác phẩm của "viện trợ" đi.

Hỗn loạn vốn không phải thứ dễ dàng xuyên qua. Tuy Eli xác định chỉ có lẩn giữa một đoàn người mới có thể thoát thân, việc phải chạy giữa mưa đạn bão phép cực kì gian nan làm thần kinh cậu hết sức căng thẳng. Từ tầng hầm lên mặt đất đến cửa ra nhà tù, phép phòng ngự của cậu đã vỡ hai lần, làm Eli trúng vài đòn ở lưng, hông và vai, dù không sâu nhưng nóng cháy đau đớn do ma thuật xâm nhiễm. Hiện tại không tiện chữa trị, cậu chỉ phải cắn răng, niệm chú cầm máu rồi tiếp tục tiến lên, đi ra khoảng đất trống vây quanh tòa nhà.

Mưa lớn mau chóng làm quần áo Eli ướt sũng, vải dính vào làn da mang đến hơi nước lạnh lẽo xoa dịu các vết thương trên người. Nhờ vậy, cậu có tinh thần hơn để đánh giá cánh cổng chính ở phía trước vài trăm mét.

Là điểm yếu duy nhất trên bức tường bị phù phép kiên cố của khu nhà tù, cánh cổng lúc này đang được mười pháp sư thủ vững bằng một ma trận phòng ngự. Mười theo thần số học là con số của hoàn mĩ, cho nên ma trận rất mạnh, không hề lay động lấy một chút dù các tù nhân siêu nhiên đã bắt đầu tấn công dồn dập.

Họ không đủ mạnh. Eli tự hỏi tụ tập phần còn lại của phép gây nổ có thể phá vỡ hay không. Ma lực trong người cậu tương đối dư thừa, nhưng Eli chưa quên "cấm kị" làm chính mình phải tự xưng không thể dùng ma thuật.

Chợt tóc gáy cậu dựng đứng, trái tim kịch liệt đánh trống trong lồng ngực. Cơ hồ theo bản năng, Eli nằm rạp xuống đất đồng thời tăng cường lá chắn đến cực hạn, thậm chí không tiếc vận dụng "cấm kị".

Ngay sau đó, một tiếng sói tru dội vào tai mọi người, theo sau là lửa lớn màu bạc nháy mắt bay thẳng tới, nướng rụi tất cả sinh vật nó đụng vào rồi đâm thẳng vào ma trận phòng thủ. Mười pháp sư trong trận không kịp kêu một tiếng liền bị đốt thành tro. Cổng cũng bị nhiệt độ khủng khiếp đó nung chảy thành một vũng kim loại lỏng trên đất.

Eli nhận biết ngọn lửa bạc đó. Luna Flame, đặc sản của tộc người sói, bình thường yếu hơn các ma pháp lửa khác nhiều, nhưng luyện đến đỉnh điểm sẽ chỉ thua lửa phượng hoàng và rồng.

May là cậu phản ứng nhanh nhẹn. Bằng không, cậu cũng thành một nạn nhân bởi vừa rồi, ngọn lửa bạc kia cách người cậu chỉ có nửa phân mà thôi.

Không nghĩ ở gần một nhân vật quá nguy hiểm như thế lâu hơn, Eli bật dậy, khởi động kĩ năng bẩm sinh đến từ huyết thống. Năng lượng phút chốc tràn ra, đọng lại thành một tấm áo choàng một bên vai bằng lông vũ. Đuôi áo tự động giơ lên như một cánh chim, nhấc Eli lơ lửng giữa không trung rồi phát ra một luồng gió xoáy, đẩy cậu bắn về phía trước. Lá chắn phòng ngự bảo hộ cậu an toàn xuyên qua tàn lửa còn bám trên cánh cổng từng đứng.

Rồi Eli khựng lại khi nhìn thấy biển lửa ở bên ngoài.

Không phải do Luna Flame, bởi sắc màu nuốt chửng thành trấn là màu đỏ và vàng. Đan xen với âm thanh rừng rực của lửa cháy là tiếng vũ khí chạm nhau loảng xoảng, là tiếng khóc la kêu cứu của dân chúng đang cố chạy khỏi tai họa. Xác chết do đao kiếm và ma thuật làm ra phủ kín đường phố, khiến cho mỗi một bước đi phải vấp hai ba lần.

"Viện trợ" đã làm cái gì? Eli ngỡ ngàng nhìn thảm cảnh trước mắt mà tự hỏi. Gertrude sẽ ra sao?

Gertrude!!

Đầu óc Eli tức khắc trống rỗng. Thân thể tự động di chuyển, không màng tất cả mà bay về phía khu vực dinh thự của giới thượng lưu.

Nơi đó cũng toàn là lửa với nhiều nhà đã sụp xuống, để lại những bức tường đá trơ trọi đen ngòm. Trên đường chỉ có tàn tích cùng những người hầu và nô bộc chật vật tìm đường sống. Chủ nhân, các quý tộc và nhà giàu, đều đã ưu tiên sơ tán cả rồi.

Nhưng Eli không có nghĩ tới. Cậu vừa đặt chân xuống trước ngôi nhà của Gertrude liền lao vào tìm kiếm. Cậy có lá chắn, cậu bắt đầu bới từng đống gạch, lật mỗi tấc đất, xới tung tất cả những gì có thể che lấp một thân thể con người.

Không gì cả. Vì người từ lâu không ở đống đổ nát đó.

Tìm hồi lâu không thu hoạch gì, bộ não Eli mới hoạt động trở lại, nhắc cậu rằng Gertrude hẳn đã rời đi.

Vậy cô ấy đi đâu? Có an toàn không?

Eli lúc này có chút cảm tạ thiên nhãn của mình. Sẽ đau một chút, nhưng cậu có thể nhìn tình huống hiện tại của cô. Mà chút xíu hi sinh có là gì nếu để đổi lấy một cái xác nhận về an toàn của người trong lòng chứ?

Nhưng cậu còn chưa kịp dùng đến, một giọng nói liền phát ra ở sau lưng cậu.

"Mi quên ước hẹn của mình rồi à?"

Giọng nói ấy... Eli quay phắt lại, nheo mắt nhìn kẻ kia. Lửa bị ma thuật đẩy lùi, tạo ra một khoảng trống cho một người đàn ông. Ông ta đeo mặt nạ giống mặt cú, khoác lên hai lớp áo gồm một dài xanh thêu hoa văn và một áo choàng lông vũ có mũ trùm, nhìn qua rất bí ẩn và xa cách. Lúc trước, Ariadne làm trung gian chuyển lời nên cậu không biết, nhưng giờ khoảng cách đủ gần để cậu cảm nhận được mối thân cận đến từ huyết mạch của hai người.

Tộc Phantasm không phải cái gì quý hiếm, cho nên không cần kinh ngạc.

Không muốn một mình ứng phó với kẻ dính dáng tới thần linh, Eli lặng lẽ gọi đám cú tới hỗ trợ. Thế nhưng chỉ có im lặng tuyệt đối đáp lại cậu, làm cậu không khỏi có cảm tưởng bản thân đã rơi vào đường cùng.

Vậy nên miệng lưỡi Eli toàn là lạnh lẽo. "Ông đến đây làm gì?"

"Người lớn hỏi phải trả lời chính xác chứ, oắt con." Một cái hừ toát ra từ mũi đối phương. "Mi đã hứa sẽ đến khu rừng phụ cận ngay khi thoát thân, nhưng mi lại tới chỗ tan hoang này."

"Tôi cần biết tình trạng của một người nên đến đây. Bạo động là do ông châm ngòi đi? Nếu không có nó làm phước, tôi đâu phải lòng vòng tới chỗ này." Eli khoanh tay trước ngực, hai mắt tràn đầy bất mãn cùng ghét bỏ.

Mặt nạ màu xanh đậm che đi biểu tình của người đàn ông, nhưng cái nhếch mép cùng âm điệu của câu nói tiếp theo đã lộ ra rất nhiều khinh thường. "Đừng nói cho ta mi ở hai tháng mà không biết thành trấn này mục nát cỡ nào. Ta chỉ chọn cách nhanh nhất thôi. Đám nhân loại nên cảm ơn ta giúp chúng đau sớm mới đúng."

"Tộc Phantasm chưa từng nuôi ta lấy một ngày suốt hai mươi năm qua. Thế nên ngươi bớt lên mặt đi, ta chưa muốn nôn ra bữa sáng." Eli lập tức đốp chát lại. Lâu không nhắc tới nên cậu quên mất, cái tộc này trịch thượng đến cỡ nào.

"Mi lang thang giữa đám nhân loại, không được giáo dục đàng hoàng nên thôi, ta không chấp. Nhưng mi phải đi với ta, vì thần vương đã phán thế."

Nói rồi ông ta vươn tay để làm phép. Eli vội vàng vào tư thế sẵn sàng đánh nhau, nhưng không ngờ không phải đằng trước mà là phía sau úp lại. Một ma trận bắn trúng lưng cậu, trong tích tắc khóa lại toàn bộ ma lực trong người, còn đẩy cậu ngã dập mặt xuống đất. Hai kẻ Phantasm đánh lén thừa thắng xông lên, lấy dây thừng trói chặt rồi xốc cậu đứng dậy.

Trong suốt quá trình đó, người đàn ông thản nhiên niệm chú như đang đứng ở nơi vắng vẻ. Nhìn các kí hiệu dần thành hình trong không khí, Eli nhận ra ông ta định mở cổng không gian, còn nối với nơi nào thì cũng không khó đoán. Chỉ là, cậu cực kì không muốn bị ép buộc. Số Mệnh thì thôi, nhưng sinh vật khác đừng mơ áp chế được cậu.

Vì vậy, cậu giãy giụa. Nhưng hai kẻ đánh lén trói rất chắc tay nên cậu chỉ tổ phí công. Bọn họ mặc kệ cậu cựa quậy, một người còn vẫy tay, triệu hồi một cái lồng đính đầy bùa vốn được giấu ở đâu đó. Bên trong khung sắt nhét năm con cú xanh, con nào con nấy đều xơ xác, thậm chí có con mất đi một mảng lông do vật lộn.

Nhìn đám nhỏ của cậu ủ rũ chen chúc trong không gian chật hẹp đó, cơn phẫn nộ tức thì bùng lên trong lòng Eli. Đã ngăn liên hệ giữa cậu với chúng rồi, họ còn đối xử thô bạo với chúng như thế. Cùng là tộc Phantasm và cũng liên kết với một con cú, họ hẳn phải biết đó chính là lời sỉ nhục kiêm tuyên chiến với cậu chứ. Chẳng lẽ hỗn huyết không đáng được tôn trọng sao?

Thật không thể tha thứ!

Giận dữ tiếp sức cho Eli vùng vẫy dữ dội hơn, chỉ đáng tiếc vẫn không nên trò trống gì. Cánh cổng không gian chậm rãi hoàn thiện, thành hình một tấm kính phẳng nửa trong suốt, bên trong chứa ảnh ảo của một khu rừng lớn. Những cây cổ thụ nghìn năm buông ra vô tận cành lá, cùng với bóng tối tạo ra nơi ẩn nấp cho thật nhiều cặp mắt sáng rực, hoặc hoang dại hoặc tàn ác.

Vừa nhìn vào, Eli lập tức bị cảnh tượng đó hớp hồn. Không chỉ vì nó là Rừng Cấm, quê hương của nửa dòng máu Phantasm trong người cậu, mà còn do thiên nhãn đã thấy nó lúc ở trong tù. Hình ảnh nhận được khi ấy tuy rất méo mó, nhưng cậu sẽ không nhận sai. Giờ cảnh thực ở trước mặt, vừa rõ mồn một vừa mang theo một sức hút vô hình và mãnh liệt, sức hút mang tên tiếng gọi của Định Mệnh. Tức là, một khi bước qua cánh cổng kia, hành trình Eli tiên tri được sẽ bắt đầu.

Mà với những người có thể nhìn thấy tương lai như Eli, tiếng gọi của Định Mệnh là không thể cưỡng lại.

Vì vậy, cậu ngừng phản kháng, thậm chí tự động tiến về cổng không gian trước khi ba người kia cất bước. Bọn họ thấy vậy cũng không nói gì, nhanh nhẹn đi qua rồi đóng cổng lại, nhường cho ngọn lửa lần nữa điên cuồng nhảy múa trong tàn tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro