Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2490

Món quà nhỏ nhân ngày 8/3, chúc các bạn nữ, hội chị em và tất cả phụ nữ trên thế giới luôn vui vẻ, hạnh phúc

_____________________________

- Ư...ưm

Âm thanh non nớt vang lên, đôi mắt chậm rãi hé mở. Nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa có chút xạ lạ trước mắt, bé con có chút hoang mang, đôi môi nhỏ chúm chím khẽ gọi nhưng mãi chẳng thốt ra được từ nào, đôi mắt đỏ to tròn nhìn quanh rồi dừng lại ở bóng lưng gày gò ngồi bên hiên nhà. Một người phụ nữ tóc bạc đang ngồi đan áo ở đó, mái tóc xõa dài ngang hông, trang phục giản dị, mắt đỏ môi hồng, là một mỹ nhân tuyệt sắc.

- A! Tobirama dậy rồi sao?

Người phụ nữ nghe thấy tiếng liền quay lại, cả khuôn mặt đều toát lên ý cười. Tobirama mở to mắt nhìn, như để chắc chắn bé con đưa tay dụi mắt vài cái, là mẹ, thật sự là mẹ.

- A...m...ư...m...m...ẹ...

- Hửm? Tobirama đang nói gì thế?

Bàn tay ấm áp bao phủ lấy con trai, Tsukiyama nhẹ nhàng bế Tobirama lên, nhìn con trai nhỏ đang tròn mắt nhìn mình, ý cười trên môi càng sâu. Tobirama vẫn chưa hoàn hồn, đưa mắt nhìn người mẹ đã lâu không gặp, bao kí ức xưa cũ như thước phim được tua lại. Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy mẹ? Lâu quá, lâu đến mức hình ảnh người đã dần phai nhòa không còn nhớ rõ nữa. Đưa mắt nhìn quanh phòng, cậu nhớ rồi. Đây là phòng của mẹ, là căn phòng mà hồi nhỏ cậu hay tới nhất. Nhìn những đồ vật trong phòng, mọi thứ thật chân thực, giống như cậu đang ở đây thật. Nhưng mẹ đã mất từ lâu rồi, đây có lẽ chỉ là mơ thôi.

Chỉ là mơ thôi...

- Tobirama sao vậy, sao lại khóc rồi? Ngoan ngoan, có mẹ đây rồi. Tobi của mẹ gặp ác mộng phải không?

Tầm nhìn trước mắt dần nhòe đi, hình ảnh mẹ cũng theo đó mà mờ dần. Tobirama đưa tay dụi mắt, dù chỉ là mơ nhưng cậu vẫn muốn được nhìn ngắm mẹ kĩ hơn, lâu hơn. Tsukiyama dù thắc mắc nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về con trai nhỏ, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên sóng lưng, dịu dàng an ủi thiên thần nhỏ trong lòng. Tobirama khóc càng lớn hơn, tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng, lần này cậu cho phép mình được khóc, được yếu đuối trước mặt mẹ.

Bỗng, bên tai truyền đến giọng hát ngọt ngào, là lời ru mà cậu thường nghe ngày bé. Nơi con tim truyền đến từng đợt ấm áp, a, hoài niệm thật. Tobirama nằm trong vòng tay ấy, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ người, đầu nhỏ khẽ dụi vào cổ, luyến tiếc ngửi lấy mùi hương mà chỉ có mẹ mới có. Đôi mắt dần nặng trĩu rồi nhắm chặt lại, lời ru của mẹ đưa con vào giấc ngủ thật ngon.

Mở mắt ra trước mắt cậu là hình ảnh phụ thân đang mắng Hashirama, gia huynh ngốc của cậu đang ngồi quỳ co ro trên sàn. Mẹ đứng gần đó tay bồng Kawarama bé bỏng đang khóc to, nhẹ nhàng dỗ dành. Gia huynh đưa mắt nhìn cậu cầu cứu, hết cách Tobirama đành đứng ra khuyên nhủ cha, cầu xin thay cho huynh trưởng đầu đất. Cha chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi, Hashirama sống chết bám chặt lấy chân cậu vừa khóc vừa cảm ơn rối rít. Nhìn sang mẹ vẫn đang bận vỗ về em trai nhỏ. Cậu đẩy Hashirama qua một bên, Tobirama tiến về phía mẹ mình.

- Mẹ, để con dỗ Kawarama cho, người đi nghỉ ngơi đi.

- Tobirama biết cách dỗ sao?

- Để con.

Mẹ có chút ngập ngừng đưa Kawarama cho cậu, Tobirama vô cùng thành thục mà bế lấy, tay vỗ nhẹ vài cái lên lưng đứa nhỏ, miệng thì thầm gì đó, chẳng mấy chốc Kawarama nín khóc. Thằng bé tròn mắt nhìn anh trai, miệng nhỏ cười toe toét, bàn tay bụ bẫm giơ lên nắm chặt áo anh trai nhỏ. Hashirama trố mắt nhìn nhị đệ nhà mình, tay vươn ra muốn bế em nhưng bị cự tuyệt thẳng thừng. Mẹ nhìn cảnh đó, đưa tay che miệng cười, rồi lại quay sang dỗ dành Hashirama đang sắp khóc đến nơi.

Mở mắt lần nữa đã thấy mẹ bế trên tay em trai nhỏ, mái tóc ngắn ngủn hai màu đen trắng nổi bật, là Itama. Bên cạnh mẹ là Hashirama và Kawarama, đằng sau còn có cha đang đứng. Mọi người đều trông thật vui vẻ.

- A, Tobirama! Đệ tới rồi sao còn đứng đó, mau lại đây, lại đây, nhìn Itama nè. Đệ ấy đáng yêu lắm đó!

Hashirama ngước mắt lên nhìn, vừa thấy cậu liền vui mừng vẫy gọi, Kawarama cũng nhanh nhảu gọi theo. Mẹ đưa mắt nhìn cậu, đôi gò má có chút gầy, da dẻ xanh xao nhưng từ khóe mắt đến đôi môi đều đong đầy hạnh phúc. Cha ngày thường nghiêm nghị nay cũng nhếch môi cười nhẹ. Viễn cảnh mà cậu mong muốn nhìn thấy từ lâu là đây. Nơi này là gia đình của cậu, là mái ấm của cậu, là chốn bình yên, là nơi để Senju Tobirama trở về.

Hốc mắt cay xè, cổ họng nghẹn ắng, môi nở nụ cười thật tươi. Tobirama bước tới bên gia đình, bước chân dần tăng nhanh, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn, non nớt. Cả cơ thể được hơi ấm từ mọi người bao lấy.

- Con về rồi đây!

Sau tất cả, được về nhà thật tuyệt!

_____________________

Tobirama tỉnh dậy từ trong giấc ngủ. Nước mắt lăn dài trên mặt, ướt đẫm một góc gối, môi cậu vẫn còn vương ý cười. Đã rất lâu rồi cậu không mơ thấy quá khứ. Khoảng thời gian hạnh phúc ấy dần bị cậu lãng quên bởi chiến tranh, công vụ và trách nhiệm của một phó tộc trưởng. Tobirama đứng dậy, mở cửa, trời vẫn còn tối, ánh trăng tròn treo cao trên trời, các vì tinh tú lấp lánh trên nền trời đen. Trời không mây, gió đêm lành lạnh thổi qua, trong màn đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lá cây cùng tiếng côn trùng kêu. Tobirama bước dọc trên hành lang vắng, chẳng mấy chốc trước mắt cậu là cánh cửa cũ quen thuộc ấy. Hít vào một hơi thật sâu cậu nắm lấy tay cầm, mở cửa. Nương theo ánh trăng nhìn vào căn phòng, mọi thứ bên trong vẫn được giữ nguyên, không một vết bụi. Chỉ là đã không còn người luôn ở đây mỉm cười chào đón cậu, không còn những cái ôm ấm áp, những lời hỏi han ân cần, sự quan tâm từ tận đáy lòng của người đó nữa. Căn phòng giờ đây lạnh lẽo, mang theo chút u buồn như đang tưởng nhớ về chủ nhân trước đây của nó. Cảnh còn người mất, phòng vẫn luôn được dọn dẹp nhưng người từ lâu đã không còn ở nữa.

Nơi lòng ngực truyền tới cảm giác đau nhói, cảm giác hạnh phúc từ giấc mơ ban nãy bị nỗi buồn che lấp. Trong phút chốc cậu ước bản thân có thể ở trong giấc mơ đó mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại. Để cậu có thể lần nữa được đắm chìm trong hạnh phúc, không cần phải đối mặt với cái thế giới tàn nhẫn máu lạnh này. Tobirama bước đi trong vô định, đến khi tỉnh táo lại cậu đã thấy mình đứng trước phòng của Hashirama. Như bị thôi miên, cậu đưa tay mở cửa, tiến tới bên giường huynh trưởng.

Hashirama đang chìm trong mộng đẹp chợt giật mình thức giấc khi cảm nhận được có thứ gì đó chui vào trong chăn. Y đưa tay vén chăn lên, đập vào mắt là mái tóc bạc của đệ đệ. Hashirama trợn trắng mắt tỉnh cả ngủ, mang theo sự nghi hoặc cùng hoang mang hỏi người kia.

- Tobirama, là đệ sao?

Người trong chăn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi ôm chặt lấy y. Hashirama vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì, đưa tay muốn kéo đệ đệ dậy để hỏi chuyện nhưng không được, Tobirama bám chặt quá. Bất giác Hashirama như nhớ ra gì đó, cười tủm tỉm ôm chặt lấy cậu, để cậu nằm trong lòng mình, tay xoa nhẹ lên mái tóc ngắn mềm mại của người kia.

- Tobirama của chúng ta mơ thấy ác mộng sao?

- ...

- Không phải à? Thế đệ mơ thấy gì kể cho huynh nghe được không?

- ...

Hashirama kiên nhẫn chờ câu trả lời của em trai, một lát sau Tobirama nhỏ giọng thì thầm đủ để hai người nghe được.

- Đệ nhớ mẹ!

Môi Hashirama đông cứng lại. Mẹ? Đã lâu lắm rồi y mới nghe đệ đệ nhắc đến mẹ của họ. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh người phụ nữ tóc bạc ấy nhưng khuôn mặt lại bị nhòe đi, không nhìn rõ được. Đã lâu rồi Hashirama không gặp mẹ, lâu đến mức hình bóng người như thế nào y cũng không nhớ rõ nữa. Đưa mắt nhìn xuống người trong lòng, một nỗi buồn man mác dâng lên trong tim.

- Đệ mơ thấy mẹ sao?

- ...

- Lâu rồi chúng ta không đi thăm mẹ nhỉ? Mai ta cùng đệ đi viếng nhé?

- ...Ừm.

- Chúng ta bây giờ giống như hồi nhỏ nhỉ? Đệ cũng thường được huynh ôm vào lòng ngủ thế này. Khi đó còn có Kawarama cùng Itama ngủ chung nữa. Hai đứa nó chỉ mê mỗi đệ thôi, lần nào cũng cự tuyệt ta.

- Hồi đó bốn anh em ta thường ra sông bắt cá, đệ nhớ chứ? Có lần chúng ta không bắt được con nào, Itama liền khóc toáng lên, rồi đệ bỗng biến mất, không lâu sau liền xuất hiện với một giỏ đầy ụ cá, bọn ta lúc đó đã rất bất ngờ đấy! Đệ bắt chúng ở đâu vậy?

- Nhớ lần đầu Kawarama tập ném phi tiêu, thay vì ném vào bia thì đệ ấy lại ném vào ta, cũng may mà ta né kịp không là toang rồi. Nhưng mà lạ nhỉ, bia nằm trước mặt đệ ấy, ta thì đứng phía sau nhưng đệ ấy lại ném trúng ta, lạ lùng quá phải không?

Cảm nhận được người trong lòng đang cười, Hashirama kể càng hăng.

- Còn nữa, lần đầu tiên ta vào bếp để nấu cơm cho mọi người, ta định sẽ làm cơm nấm cùng với cá nướng nhưng nấu kiểu gì lại thành ra cháy nhà, còn nổ 'bùm' một cái nữa. Ta lúc đấy sợ hết hồn lật đật đi lấy nước dập lửa.

- Cha cùng mọi người lúc đấy còn tưởng bị kẻ địch tấn công, nhanh chóng mặc giáp chạy tới, ai dè lại gặp huynh ba chân bốn cẳng chạy đi múc nước.

- Hahaha, thật sao? Sau đó ta bị cha phạt quỳ ba ngày, còn bị mắng té tát nữa. May nhờ có đệ tiếp tế lương thực không thì ta chết đói rồi.

- Còn nữa còn nữa nhớ lần chúng ta trốn cha đi chơi không? Ngày hôm đó bốn anh em được chơi thỏa thích luôn. Đã thật!

- Sau khi trở về chúng ta bị phạt quỳ gối trước cửa. Còn huynh là kẻ chủ mưu được cha 'ưu ái' phạt nặng gấp đôi.

- Hahaha, nhờ mẹ khuyên nên ta mới còn chân để chạy nhảy tới bây giờ đây.

- À còn nữa...

Hai người càng nói càng hăng, bao nhiêu chuyện lúc nhỏ đều đem ra kể hết. Tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Thời thơ ấu nghịch ngợm ấy thật đáng quý làm sao!

- Lúc đó vui thật!

- Ừm, vui thật! Lúc đó chúng ta vẫn còn là một nhà sáu người.

- ...

- ...

Một khoảng lặng bao trùm lên cả không gian. Chúng ta từng có một nhà sáu người, từng có cha, mẹ, em trai, bằng hữu. Từng nghịch ngợm phá phách, từng bị trách phạt, từng được vui đùa bên nhau, từng quay quần bên bữa cơm gia đình.

Chỉ tiếc đó là đã từng.

Đã từng.

- Tobirama của chúng ta năm nay đã 20 rồi nhỉ?

- Ừm.

- Thời gian trôi qua nhanh thật. Ta còn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy đệ, đệ được bao bọc trong lớp khăn dày, ngủ say sưa trong lòng mẹ mà giờ đã lớn thế này rồi.

- ...

- Đệ nhớ không? Sau khi mẹ mất đệ luôn là chỗ dựa của mọi người, có lẽ vì đệ rất giống mẹ nên bọn ta đã ỷ lại vào đệ.

- Lần đầu đệ vừa tới gặp ta vừa khóc, đệ nói đệ nhớ mẹ ta đã rất bất ngờ, sau đó đệ đã nói ra nỗi lòng của mình rồi chúng ta ôm nhau ngủ.

- Tobirama lúc bé đáng yêu lắm nhé, hiện tại cũng vậy.

- Dù đệ trông còn nhỏ hay đã lớn, là một đứa trẻ hay một người trung niên, thậm chí đã là một ông lão có nhiều nếp nhăn thì trong mắt ta đệ vẫn luôn nhỏ bé như thuở ấy. Tobirama nếu có tâm sự thì cứ nói, nếu muốn khóc thì cứ khóc, ta vẫn sẽ luôn bảo vệ đệ.

- Vì Tobirama là em trai bé bỏng của anh mà!

Hashirama có thể cảm nhận được người trong lòng đang run lên, vạt áo trước ngực ẩm ướt. Y phì cười, vòng tay rắn chắc cùng ấm áp bao trọn lấy em trai nhỏ mà vỗ về, như ngày bé chúng ta được vòng tay tay ấm áp của mẹ bao lấy.

"À ơi à ơi, con ngủ cho ngoan

Giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru

À ơi à ơi, mãi mãi chung tay

Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to"

Cạch

- Tụi nó ngủ rồi sao?

- Chàng xem chúng đáng yêu chưa kìa.

Nhẹ nhàng đắp chăn cho từng người, Tsukiyama dịu dàng lên hôn trán mỗi đứa con một cái, đôi mắt đỏ rượu đong đầy hạnh phúc nhìn bốn thiên thần nhỏ đang say ngủ. Butsuma chỉ yên lặng nhìn bọn trẻ, giọng nói nhỏ nhẹ hiếm thấy, khuôn mặt cương nghị thường hằng cũng tháo xuống, môi mỏng cong lên cười nhẹ. Ông bước tới bên vợ mình, ân cần đỡ lấy cơ thể gầy yếu.

- Chúng ta về phòng thôi.

- Ừm, về thôi.

Trước khi đóng cửa lại, Tsukiyama khẽ thì thầm:

- Ngủ ngon nhé, bảo bối của mẹ!

Cơn gió khẽ thổi qua, trong phòng Hashirama ôm Tobirama chìm vào giấc ngủ. Ánh trắng chiếu xuống qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt say ngủ của hai người.

"Ngủ ngon nhé, bảo bối của mẹ"

___________________________________________

Chỉnh sửa lần cuối: 6/3/2023

Vì không biết ở Nhật người ta hát ru bài nào nên mình lấy bài "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to" luôn. Trong lúc đang buồn thì mình bỗng nhớ lại bài hát tuổi thơ này và 'bùm' oneshot này ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro