01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh ra Hashirama, ngươi nặng quá."

Hắn cằn nhằn, cả người bị tên vô sỉ kia ghì chặt lên đệm. Thân hình săn chắc dán vào tấm lưng trơn bóng mồ hôi của hắn, từng tiếng thở nhè nhẹ lấp đầy căn phòng chật hẹp. Đêm nay trời không sao, tấm màn đen kịt phủ lấy khung cảnh bên ngoài ô cửa nhỏ.

"Đã hai ngày không được gặp nhau, ta nhớ cậu nhiều lắm..."

Gã tham lam tận hưởng mùi hương dễ chịu vương vấn trên mái đầu rối bù của người thương. Sợi tóc đen óng ánh đan dính vào nhau, chảy tràn trên bờ vai trắng ngắn, bỗng chốc làm miệng gã khô đi vì thèm muốn.

Madara của gã, là Thiên Khải, là trân quý của một mình gã.

Hắn có thể là người được hàng vạn kẻ kính sợ, là người chấp nhận buông bỏ tất cả để tiến về phía trước. Nhưng ở đây, trong căn phòng rộng chưa tới năm mét vuông này, khi bầu không khí vẫn chưa thôi hạ nhiệt sau một trận vần vũ, họ chọn cách lãng quên tất cả và hòa làm một. Chỉ duy nhất Madara và Hashirama, không hơn không kém.

"Ngươi có thôi nói những lời sến súa đó đi không?" Madara áp mặt xuống gối, từ bỏ việc đẩy Hashirama khỏi người mình. Dù sao, hắn cũng thấy nhung nhớ những cái chạm của gã, cảm giác từng tấc da được mơn trớn bởi ngón tay điêu luyện của tên ngốc này thật không tệ. "Nếu mà cha ta phát hiện là chúng ta tiêu đời đấy."

"Madara lúc nào cũng lo xa cả," Gã bật cười, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng. "Đáng yêu thật đấy."

"Này, ta đã bảo là ngươi thôi đi mà!"

Hắn tức tối, chống hai tay định ngồi dậy. Ngay lập tức, Hashirama đã chặn ngang hành động ấy bằng cách rướn người cắn lấy vành tai mẫn cảm của hắn.

Bầu không khí dần đặc quánh, hương vị mê đắm của dục vọng quyện lấy hai thân hình không ngừng cuốn vào nhau, nếm trải từng thớ da thịt đỏ ửng, từng tiếng tiếng thở gấp đầy ám muội.

Lại một đêm trôi qua của những kẻ tội đồ. Bên ngoài, ánh sáng từ vầng trăng bạc treo lơ lửng trên bầu trời vụt tắt.

------

"Nii-san, anh lại đi gặp cái tên Senju kia sao?"

Madara ngừng tay, ngước nhìn cậu em Uchiha Izuna. Thằng bé không chịu thua, dấu hôn mờ ám trên làn da trắng bạc của anh nó như đang khiêu khích cậu trai mới lớn. Cả người Izuna run bần bật, nó kiềm nén không để cơn tức giận chiếm lấy tâm trí đang rối bời.

"Izuna à, anh..."

"Đừng, em không muốn nghe bất kì lời bao biện nào của anh hết." Izuna cáu kỉnh lên tiếng, cặp mắt trong veo bỗng chốc tối sầm. Nó nhìn Madara bằng ánh mắt đầy ấm ức. Tại sao anh trai nó lại cứng đầu như vậy? Izuna không mong mỏi gì hơn ngoài việc được thấy anh nó cưới một cô vợ hiền, sinh con nối dõi và tiếp tục là người đứng đầu tài ba của tộc Uchiha. Vì cớ sự gì, mà hết năm lần bảy lượt, mọi chuyện đều dính líu đến gã Senju Hashirama chết bằm kia?

"Izuna."

"Dạo này cha yếu lắm rồi." Nó nhẹ nhàng ngắt lời. "Cha bảo, muốn được thấy nii-san yên bề gia thất thì mới an lòng nhắm mắt."

Madara im lặng, thanh kiếm nằm trên tay bỗng dưng nặng trĩu. Mặt kim loại sáng bóng, phản chiếu nét mặt khó coi của hắn, dạo gần đây hắn lại có thêm vài vết thâm dưới quầng mắt.

"Nii-san, anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em."

"Em sẽ không đứng nhìn anh bị tử thù của Uchiha lừa gạt."

"Nii-san, mong rằng sau này anh sẽ không qua lại với tên khốn đó nữa."

Izuna cúi đầu chào vị huynh trưởng đáng kính rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Tiếng bước chân nó vững vàng trên sàn gỗ kẽo kẹt ngoài hành lang, xa dần. Còn lại một mình, Madara ngồi yên như một pho tượng, chờ đợi sự cô quạnh đến nuốt chửng lấy hắn như bao lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro