CHÚNG TA HÒA NHAU NHÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã quỳ bên giường bệnh của Hashirama, nhìn khuôn mặt già nua của người bạn cũ - quá khác so với Hashirama thời thơ ấu, thiếu niên, và cả lúc trưởng thành.

Tất cả các giai đoạn của cuộc đời mà họ đã trải qua cùng nhau bằng cách này hay cách khác.

Những đường nét của hắn nhăn nheo như đôi ủng da cũ kỹ, và bàn tay đang nắm của hắn yếu ớt như một cành cây mỏng manh. Thật khó để tưởng tượng đôi bàn tay mỏng manh này đã đâm thanh kiếm xuyên qua xương sườn của gã, đã dùng Mộc độn để tạo ra những con thú khổng lồ và cả khu rừng ngàn dặm, tạo ra thuật tái tạo tái sinh, xây dựng hàng trăm ngôi nhà - cả một ngôi làng.

Tóc hắn bạc trắng như xương, gã còn có thể ngửi thấy mùi chết chóc và thối rữa thoang thoảng trên người hắn như một xác chết nguội lạnh, đang chết dần chết mòn như một bông hoa héo úa trong tuyết mà Hashirama nhận được vào đêm qua. Gã cũng đã già, về thể xác, tâm trí và cả tinh thần theo những cách không thể diễn tả được, những cách khủng khiếp nhất.

Nhìn xuống thân hình xương xẩu của hắn, có một phần trong gã vô tình nhớ lại những đêm lạnh giá, quấn mình trong chiếc chăn len trên chiếc xích đu trước hiên mà hắn đã làm đặc biệt theo ý thích của gã, đầu gã tựa vào lòng hắn, những ngón tay mạnh mẽ một thời lướt qua mái tóc của gã. Gã nhớ sự nhiệt tình mà hắn dành cho mình, nhơz cách hắn thì thầm nhẹ nhàng câu chuyện cùng nhau già đi như thế này. Khi đó hắn có niềm tin vào hòa bình, nhưng gã biết trong đầu mình, ngay cả khi đó, một mong muốn đẹp đẽ như vậy là không thể đạt được.

Không phải vì Shinobi hiếm khi sống đến tuổi của Hashirama hay được ban cho sự may mắn như vậy, mà bởi vì con đường của gã đã rẽ sang nhiều hướng khác nhau (tên ngốc đó cứ mỉm cười trong khi gã có những suy nghĩ trong đầu vượt ra khỏi sự hạnh phúc, sự hòa bình thoáng qua đó).

Gã đang làm gì ở đây, gã cũng không biết. Người đàn ông gầy gò này đã giết gã một cách máu lạnh và tàn nhẫn vì lợi ích của ngôi làng. Hắn là thánh nhân, còn gã là kẻ phản bội, chứ không phải là người đặt tên cho giấc mơ của hắn. Gã đã hàng tỷ lần nói với bản thân rằng gã sở hữu các tế bào của hắn, đó là giá trị của hắn đối với gã bây giờ. Vậy mà giờ gã lại ngồi đây, bên hắn như đã từng đứng cạnh nhau thuở còn trai tráng xây dựng ngôi làng trẻ, với ước mơ hòa bình.

Gã nghe tin hắn sắp chết và tự hỏi tại sao gã lại đến đây.

Gã tự hỏi: Sao lại vắng Mito trong khi chồng mình nằm lịm dần trong căn phòng lạnh lẽo, hơi ấm tan dần trong xương cốt?

Tại sao, đối với tất cả sự tôn thờ mà hắn sở hữu, Hashirama lại chết một mình cô độc thế này? Đó có phải là định mệnh của các vị thần phải chịu?

Có lẽ gã nên rời đi. Ra khỏi đây. Quay lưng lại với hắn.

"Ngươi thật thảm hại, Hashirama. Một vị thần sao? Nhìn ngươi bây giờ đi, cuối cùng vẫn là một người phàm." Gã nói với vẻ chế giễu, gac buông tay hắn ra, lại không hiểu tại sao mình lại nắm lấy và ngồi dậy một cách mà bộ xương già của gã không cho phép. Nhưng trái tim gã lại đập thình thịch khi bàn tay bị nắm lấy trước khi gã rời đi. Gã ngạc nhiên trước sức mạnh của sự kìm kẹp đó. Nó nhắc nhở gã nhớ về việc khiến Hashirama buông tay khó khăn như thế nào trước khi hắn kết liễu mạng sống đầu tiên của gã.

"Madara?" Đôi mắt hắn mở trừng trừng, rất mệt mỏi, nhưng khi đôi mắt nâu to tròn khép hờ đó nhìn vào mắt gã với vẻ khao khát như vậy, chúng trông vẫn sống động, gã vẫn như một khối băng, "là cậu sao? Hay là tôi. ..đang mơ?"

Tong khoảng thời gian tạm dừng căng thẳng kéo dài, đầu gã diễn ra một cuộc chiến, những cuộc tranh luận giữ tình cảm và lý trí, rằng trong tình trạng thảm hại của mình, hắn có thể chết trước khi gã trả lời rằng là gã.

"Ngươi đang mơ." Gã đứng yên lặng một cách thoải mái, bậc thầy của sự lừa dối vì nếu ai đó bước vào đều có thể phá hỏng kế hoạch của gã. Gã không mong đợi hắn thức dậy.

"Ồ...tôi hiểu rồi." Hắn thở dài một cách yếu ớt, và gã không thể nói rằng mình cảm thấy nhẹ nhõm, "Cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu trông già y như tôi bây giờ vậy."

Đôi mắt gã nheo lại như mặt phẳng của những lưỡi dao. Hắn có biết không...?

"Ít nhất tôi có thể nhìn thấy cậu lần cuối. Tất cả những gì tôi có bây giờ là những kỷ niệm, và chúng đã phai mờ quá lâu rồi..." bấy lâu nay, vì đã giết gã mà ân hận.

"Tôi ước gì tôi cũng có Sharingan. Thế thì tôi sẽ không bao giờ quên một khoảnh khắc nào....mà tôi đã ở bên cậu. Tôi đoán đó là hình phạt dành cho..." Hashirama ho một cách đau đớn, ngực gã thắt lại như bị hai bức tường ép vào.

Làm sao hắn vẫn nói chuyện như thể gã có một vị trí trong trái tim hắn vậy?

Đến cuối cùng hắn ngốc nghếch đến nào đây?

Có phải tuổi già đã không ban cho hắn bất kỳ sự khôn ngoan nào?

Hay chính bờ vực của cái chết đã mở ra cánh cửa cho sự yếu đuối như vậy?

Hắn đang cười rất rạng rỡ, ngay cả giờ phút này. Ngay cả sau khi nền hòa bình mà hắn theo đuổi bấy lâu nay đã vỡ tan như những mảnh thủy tinh, (thứ luôn luôn mong manh như vậy). Ngay cả sau khi hắn giết chết người được gọi là bạn thân nhất của mình, một người đàn ông mà hắn từng gọi là người yêu, là anh em và là cả thế giới của hắn. Ngay sau tất cả... tên khốn này vẫn là Hashirama mà gã từng biết.

Đó là một quyết định trong tích tắc được thúc đẩy bởi một cảm xúc mà gã không biết tên khi Sharingan của gã kích hoạt, một cơn thủy triều đỏ thẫm và xoáy vào Mangekyou, Hashirama không có cơ hội phản kháng lúc gã xâm nhập vào tâm trí yếu mềm và lấp đầy nó tràn ngập những kỷ niệm.

Gã đang cho hắn thấy hình ảnh hai người còn là những đứa trẻ ném đá bên bờ sông, cùng leo vách đá với sự ngây thơ say mê, rượt đuổi nhau, cười như kẻ ngu ngốc nhất trong số những kẻ ngốc, thảo luận về giấc mơ viển vông của gã với những hy vọng vô song. Gã cho hắ thấy bàn tay của gã đang nắm lấy tay hắn, khi cùng thành lập một liên minh, đứng cạnh nhau một cách tự hào trên ngọn núi Hokage.

Cùng nhau dạo qua những con đường làng, vai kề vai, sóng bước. Tất cả những lần gã khờ lãng mạn đó tặng gã những bông hoa trà, mỉm cười với gã như thể tôn thờ, như thể trước mặt gã, hắn chỉ là một bề tôi trung thành. Gã cho hắn chìm vào lần đầu tiên gã tự ý tiếp cận bằng chính đôi tay của mình, kéo hắn về phía gã với tất cả mong muốn và trao cho hắn nụ hôn đầu tiên. Khi Hashirama đi vào trong cơ thể gã rất nhiều lần, khiến gqx bốc cháy, điên cuồng và tuyệt vọng mà gã không thể chịu đựng được trong tình yêu.

Cuối cùng, gã cho hắn nhìn thấy chính mình như bây giờ, ngồi trên chiếc xích đu cũ dưới hiên nhà đó một lần nữa như những cụ già, cười ầm ĩ về mọi thứ, những ngón tay xương xẩu của hắn luồn qua tóc gã, thì thầm những câu ngọt ngào, như hắn muốn một lần nữa, qua đời trên cùng một chiếc giường, bên nhau mãi mãi.

Hài lòng, không hối tiếc.

Gã loại bỏ tất cả những điều tồi tệ, chỉ có những kỷ niệm hạnh phúc nhất gã lưu giữ lại, những điều thuần khiết và thiêng liêng nhất giữa hai người.

Cuối cùng, khi đã hoàn thành, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt hắn, hắn cười thật tươi như Hashirama trong những ký ức mà gã từng yêu quý nhất, gã tự nhủ với bản thân rằng khoảng thời gian đó đã qua rồi, và gã sẽ quên chúng ngay bây giờ nếu gã có thể.

Và khi Hashirama chết, Tsukuyomi đánh cắp sức mạnh cuối cùng của hắn, một phần của gã cũng chết theo.

"Cảm ơn cậu." Hắn nói, bàn tay buông xuống với quá nhiều hối hận trong mắt hắn. Hắn biết gã làm gì. "Tôi... xin lỗi vì đã từ bỏ cậu, Madara."

Cổ họng gã nghẹn lại, và gã đứng đó, đứng đó với một đại dương trong lồng ngực có trực trào ra.

Sau đó, gã đã rời đi trước thời điểm hắn trút hơi thở cuối cùng.

Gã không muốn nhìn thấy ánh sáng rời khỏi mắt Hashirama.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro