Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV của Madara.

Ngày ấy ngươi nói ngươi yêu ta nhưng giờ thì sao? Ta phải đứng đây nhìn ngươi sánh bước cùng người khác bước đến lễ đường. Hashirama ngươi có biết ngươi nhẫn tâm thế nào không? Ngươi từng hứa nhất định nguời bước đến lễ đường cùng ngươi sẽ là ta Uchiha Madara. Ta biết đó chỉ là một lời hứa suôn nhưng tại sao ta vẫn ngu muội tin vào lời hứa viển vông đó.

Ta cũng biết Madara này sẽ không mang lại những gì ngươi mong muốn ở ta như một người phụ nữ nhưng Hashirama ngươi đâu cần mời ta đến đây nhìn ngươi cùng người khác kết hôn.

Ngày đó ngươi hẹn gặp ta ở bờ sông Naka nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên cũng là nơi rất nhiều kỉ niệm của cả hai ta. Lúc đến đó ta đã thấy ngươi đã đến từ trước nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của ngươi lòng ta chợt cảm thấy ấm áp đến lạ, khi nhìn người thương mình vui vẻ. Ta sợ ngươi sẽ bị Tobirama bắt ở văn phòng làm đến kiệt sức không đến, nhưng không ngờ tên kia lại cho ngươi đi sớm như thế có lẽ Tobirama tên kia đã chấp nhận làm việc giúp ngươi. Hashirama người đàn ông lười biếng của ta ngươi thật sự có một đệ đệ tốt đấy. Ta vẫn nghĩ hôm nay ngươi sẽ đem lại cho ta một niềm vui nho nhỏ.

"Madara cậu đến rồi" Hashirama nói sau đó đi đến cạnh ta

"Hashirama ngươi gọi ta đến đây làm gì?" Nghe tiếng nói vui vẻ cùng vẻ mặt hớn hở của hắn ta cũng cảm thấy vui vẻ.

" Này Madara tôi sắp kết hôn rồi" hắn vẫn vui vẻ nói vẻ mặt toát lên sự hạnh phúc vô cùng.

" Gì? Với ai? " Ta vẫn nghĩ người đó là ta cho đến khi ngươi nói lời tiếp theo.

" Với Uzumaki Mito. Cô ấy là người mà ta đã yêu rất lâu và tháng sau chúng ta sẽ kết hôn. "

Hashirama vẫn hạnh phúc nói, sau đó ôm ta và nói sẽ mời ta đến với tư cách người bạn thân nhất của hắn không phải với tư cách trưởng tộc Uchiha.

Nghe xong câu nói đó trái tim ta như vỡ tan nát. Nhưng ta vẫn phải cố nén nước mắt cảm ơn ngươi một câu. Sau đó chạy đi một nơi khác không quan tâm đến mọi thứ xung quanh cứ tự hỏi liệu những điều ngươi nói trước kia có phải là thật không? Những lời nói những cử chỉ của ngươi khiến ta rung động, cứ nghĩ ngươi yêu ta sẽ là sự thật. Cho đến khi ngươi nói ngươi đã yêu Mito từ lâu. Vậy lúc trước ngươi nói ngươi yêu ta là gì? Một lời nói bông đùa hay chỉ là một lúc nhất thời? Một lời nói bông đùa, nhất thời lại khiến ta tin là thật, cứ nghĩ tình yêu sẽ đến với ta. Ta rất hạnh phúc khi ở bên cạnh ngươi, lo lắng cho ngươi từng chút đối với ngươi thật lòng yêu ngươi sâu đậm nhưng nào ngờ nó chỉ là sự hoang tưởng của mình ta. Thật nực cười!

Vậy Hashirama ngươi biết được nỗi đau của người khác khi nhìn người mình yêu sẽ cưới người khác chứ? Nó đau lắm nó như hàng nghìn cây kim đâm vào trái tim mình vậy. Tại sao ngươi lại mời ta đi dự bữa tiệc này? Hay ngươi muốn nhìn ta đau khổ?

Trong hôm nay ta phải cố tỏ ra hạnh phúc và mỉm cười chúc phúc cho ngươi nhưng

"Nỗi đau buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc

Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười"

Kết thúc POV của Madara

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình ngay lúc Hashirama và Mito trao nhau nụ hôn. Madara không thể ở đây nữa anh chạy ra khỏi nơi tổ chức và ngay lập tức rời khỏi làng.

----------------------

Đến tối khi đang chuẩn cho đêm tân hôn đột nhiên Hashirama nghe được tin báo Madara đã dẫn Cửu vĩ tấn công vào làng. Hashirama nhanh chóng đi đến nơi đó.

"Madara dừng lại" Hashirama hét lên

"Không phải làng là ước mơ của chúng ta sao? " Hashirama lại tiếp tục hét lên

( Đúng làng là ước mơ của ta và cả ngươi cũng từng là ước mơ của ta. Ta thực hiện ước mơ này cũng vì ngươi. Vì ta yêu ngươi nên ta thực hiện nó để hoàn thành ước mơ này ta đã chịu rất nhiều sự ghẻ lạnh từ cả gia tộc, mang tiếng tộc trưởng nhưng mọi người chả coi ta là gì. Cả làng họ xem ta như kẻ luôn chực chờ để phá hủy ngôi làng này. Vậy thì ta sẽ thực hiện nó ngày hôm nay. Suy nghĩ của Madara)

"Đúng làng đã từng là ước mơ của ta"

"Tại sao cậu lại làm như vậy Madara"

"Vì ta không còn muốn nó nữa" Madara lại thản nhiên nói trong khi chiến đấu.

Trận chiến sinh tử diễn ra ác liệt mãi cho đến khi Hashirama đâm chiếc lưỡi liềm vào tim Madara. Lời cuối cùng Madara nói với Hashirama:

"Có lẽ điều đau khổ nhất của cuộc đời ta chính là yêu ngươi, yêu sai người, sai cả thời điểm. Nhưng ta vẫn nguyện yêu ngươi, ta đời đời kiếp kiếp này chỉ yêu mình ngươi tia nắng chiếu sáng cuộc đời tăm tối của ta. Cảm ơn vì ở đã bên ta. Hashirama ta yêu ngươi! "

Tình yêu của Madara dành cho Hashirama nó không thể song hành cùng hạnh phúc chỉ vì nó là một tình yêu đơn phương.

Yêu đơn phương là một thiệt thòi. Trong thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình buồn, tự mình đau đớn, tự dằn vật chính bản thân mình.

Cả đời này Madara chỉ hướng về một người nhưng khoảng cách của anh và Hashirama không phải là địa lí mà là hai chữ "bạn thân". Anh xem Hashirama như là tất cả hắn chỉ xem anh đơn giản là hai chữ " bạn thân". Và tình yêu mà Madara coi là của Hashirama dành cho mình chỉ đơn giản là sự tưởng tượng của anh ấy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro