HASHIRAMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới vui mừng khôn tả vì cuối cùng kẻ ác đã bị tiêu diệt.
Còn người anh hùng đã cứu cả thế giới chỉ lặng nhìn thân xác tri kỉ nằm dưới nền đất lạnh lẽo sau khi chính tay giết chết người đó để cứu lấy lý tưởng của mình."

-----------

Cuộc đời Hashirama không có nhiều hối tiếc, anh luôn sống với suy nghĩ rằng một khi đã quyết định sẽ không hối hận. Mọi người có thể thấy anh đôi lúc ngốc nghếch, dễ bị bắt nạt, hay bị em trai lấn lướt thế nhưng sự thật một khi anh đã quyết định điều gì không ai có thể lay chuyển, cho dù điều đó có viển vông, màu hồng một cách vô lý như xây dựng một thế giới hoà bình. Đó là giấc mơ ấp ủ từ rất lâu của Hashirama. Và anh sẽ không cho phép ai cản đường anh xây dựng giấc mơ đó.

Nhưng một người như Hashirama cũng có lúc hối hận. Đó là lúc anh chính tay giết chết tri kỷ của mình - Madara. Madara chính là món quà đến từ thiên đường của Hashirama, khi mà tất cả mọi người đều phủ nhận giấc mơ của anh thì anh tìm thấy một người có cùng suy nghĩ và ủng hộ. Cả hai đã từng lên kế hoạch sẽ thực hiện điều ước của họ thế nào một cách vui vẻ và vô tư lự như những đứa trẻ đúng nghĩa chứ không phải những nhẫn giả cảm nhận nỗi đau của sự mất mát quá sớm. Hashirama quý trọng những giây phút đó vô cùng, anh ước gì chúng có thể kéo dài thật lâu, vì vậy ý chí xây dựng thế giới hoà bình của anh càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cái não của Hashirama chẳng thể suy nghĩ sâu xa gì đâu, anh chỉ nghĩ rằng anh có thể có thêm thời gian vui vẻ bên Madara thế này, anh có thể ở bên tri kỷ của mình thật lâu, Madara và tất cả mọi người đều cũng sẽ được cười vui vẻ như thế.

Thế nhưng Hashirama nào có ngờ được, tri kỷ của anh lại là người của gia tộc đối thủ không đội trời chung của Senju - Uchiha. Đôi lúc anh cũng tự hỏi vì nguyên do gì mà Senju và Uchiha lại đấu đá đến thế, nếu vì bất đồng quan điểm vậy tại sao anh và Madara đã từng có thể vui vẻ đến thế, tại sao anh lại cảm thấy cả thế giới chỉ có Madara hiểu anh. Hai người từng cùng cười cùng nói giờ đây lại cùng chĩa mũi kiếm về phía đối phương. Giữa khói bụi nơi chiến trường, khi cả hai đã là người đứng đầu, ngay sau khi em trai cuối cùng của Madara tử nạn, anh như nhìn thấy Madara hoá điên, cả cơ thể Madara toả ra thứ lửa hận thù dữ dội, thế nhưng thứ anh nhìn thấy trong đôi mắt Madara lúc ấy chính là cô độc cùng đau đớn tận cùng. Không hiểu sao nhìn Madara lúc đó rõ ràng là một Atula sẵn sàng quét sạch chiến trường nhưng thứ anh nhìn thấy trong sắc đỏ của Sharingan lại chỉ là một Madara đau khổ khóc khi giờ đây chỉ còn lại một mình trên thế gian này. Nếu Tobirama biết được sẽ nói anh bị điên, người của tộc Uchiha sẽ chẳng bao giờ khóc, Madara lại càng không. Nhưng anh biết Madara lại là người yếu đuối hơn tất thảy.

Madara, nếu cậu chỉ còn lại một mình, hãy để tôi ở bên cạnh cậu. Chúng ta sẽ dựng nên ngôi làng của riêng mình. Ngôi làng đó sẽ là nơi chúng ta có thể sống hoà bình và hạnh phúc.

Và làng Lá ra đời. Hashirama đã nghĩ rằng Madara có thể sống hạnh phúc ở đây, anh và cậu ấy có thể trở lại những ngày thơ ấu ấy. Tính cách của Hashirama quá vô tư đến mức anh mãi nghĩ về viễn cảnh tốt đẹp đó mà không nhận ra sắc đen trong mắt của Madara từ bao giờ đã chẳng còn ánh sáng có thể chiếu rọi. Anh và Madara đã chẳng thể trở về ngày đó nữa, vết nứt giữa mối quan hệ Madara và làng Lá càng lúc càng lớn. Với anh ngôi làng là nhà, là giấc mơ ấp ủ rất lâu nhưng Madara lại không thể hoà nhập với làng, gia tộc quay lưng, em trai cậu ấy người quan trọng nhất thì đã rời khỏi thế gian.

Và cuối cùng ngày Madara rời làng đi cũng đến, ngày mà linh hồn anh và cậu ấy mất đi sự đồng điệu. Hashirama chẳng thể diễn tả cảm xúc lúc này của mình thế nào, anh muốn gào lên rằng
"Đừng đi, sao cậu có thể rời bỏ nơi hai ta cùng cố dựng lên được"
"Chẳng lẽ nơi này có tôi cũng chẳng thể là lý do để cậu ở lại ư"
Và cũng muốn dùng vũ lực trói chân trói tay giữ cậu ấy lại nhưng rồi nhận ra mình không thể mãi ích kỷ như thế, phải tôn trọng quyết định của Madara dù cho quyết định của cậu ấy là hủy diệt anh, dù cho lòng anh cũng chẳng vui vẻ gì.

Tại sao anh tạo ra một ngôi làng mọi người có thể sống vui vẻ nhưng lại chẳng thế khiến Madara cũng được như thế, và thậm chí cả chính anh cũng vậy...

Nhìn thân thể không còn sự sống của Madara nằm trên nền đất, từng giọt máu trên cơ thể cậu ấy vẫn không ngừng chảy rồi từng giọt mưa rơi lên thân thể của cả hai. Hashirama không khóc, chính anh cũng bất ngờ thay. Anh muốn thét lên, muốn khóc, muốn ôm lấy cơ thể Madara, anh muốn làm mọi thứ nhưng chẳng thể, chính anh đã chọn làng thay vì cậu ấy. Anh đã giết Madara bằng chính đôi bàn tay này, đôi bàn tay từng ném những hòn đá qua bên kia bờ, đôi bàn tay từng cùng người kia luyện nhẫn thuật, đôi bàn tay từng viết dòng chữ cảnh báo người kia chạy đi. Anh cứ ngồi đó nhìn Madara rất lâu, lâu đến mức mưa đã tạnh tự bao giờ và em trai anh đến để tìm anh và mang anh về nhà.

Hashirama lâm bệnh không lâu sau đó, không một ai biết được vì sao nhẫn giả thánh nhân đột ngột bệnh nặng, chỉ có thể tự suy ra là ngài bị như vậy chắc hẳn do di chứng vết thương sau trận đánh với ác quỷ tộc Uchiha. Chỉ chính Hashirama biết, đó là tâm bệnh. Anh hối hận, phải, người như Hashirama cũng có ngày phải hối hận. Anh nhớ ra lúc mình định từ bỏ giấc mơ tạo dựng hoà bình, người khiến anh tiếp tục là Madara. Anh tiếp tục vì muốn được ở bên Madara, muốn thấy cậu ấy cười. Nhưng anh đã quên mất cái lý do đó để rồi tự tay gạt bỏ ánh sáng chiếu rọi đời mình. Lần đầu tiên trong đời anh hối hận và muốn sửa lỗi nhưng mọi chuyện đã không thể vãn hồi.

Hashirama nhớ Madara đến sinh bệnh, mỗi đêm anh đều mơ thấy cậu ấy, giấc mơ đó luôn là Madara ngồi bên kia bờ sông Nara nước chảy xanh biếc, lia từng viên đá sang. Từng gợn sóng nổi lên khi mặt đá chạm nước, cứ thế viên đá nhảy trên mặt nước rồi sang đến bờ bên kia. Hashirama trong hình hài trẻ nhỏ cầm viên đá lên và bất chấp chạy thẳng để sang bờ ôm lấy người kia. Nhưng nào có dễ thế, Madara nhỏ tan biến, trời tối sầm rồi bỗng đổ mưa, xác Madara lớn nằm bất động xuất hiện trước mặt anh, viên đá trên tay anh xuất hiện chữ "Chết đi" bằng máu.

Hashirama choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị và lần nào gối của anh cũng ướt đẫm. Lần đầu anh rất sợ, nhưng lần thứ hai rồi thứ ba thứ tư anh không còn thấy sợ nữa, anh khao khát được chạm vào Madara trong mơ. Nhưng không bao giờ được. Madara ghét anh đến thế, đến mơ cũng không cho anh chạm vào, nhưng ít nhất anh vẫn có thể đứng từ xa và nhìn cậu ấy. Anh nhớ Madara đến phát điên.

Đỉnh điểm là khi anh không còn mơ thấy giấc mơ nào nữa, Madara không cho anh gặp cậu ấy, anh bắt đầu thấy ảo giác. Một trong những lần hiếm hoi Hashirama được ra chiến trường lúc bị bệnh, anh đã nhìn thấy Madara, rõ ràng đó là Madara nhưng Tobirama lại nói anh nhìn nhầm, đó là một nhẫn giả bình thường bên phe địch thôi, chẳng có một miếng nào giống với tên khó ưa Madara cả. Đó cũng là lúc anh biết mình bị ảo giác, biết là sai nhưng anh chẳng thể tránh khỏi cám dỗ được nhìn thấy Madara, anh giấu Tobirama và liên tục ra chiến trường chỉ để nhìn thấy hình bóng người thương, anh khao khát được chạm vào thân ảnh đó chỉ để khi chạm đến rồi lại hụt hẫng phát hiện đó là một gương mặt xa lạ.

Bệnh của Hashirama càng lúc càng nặng, tất cả y nhẫn giả đều phải bó tay, cũng đúng thôi vì y nhẫn giả giỏi nhất chẳng phải chính là nhẫn giả thánh nhân đang nằm trên giường bệnh đó sao. Kể ra cũng nực cười, y nhẫn giả giỏi nhất lại chẳng thể chữa bệnh cho chính mình, nhẫn giả mạnh nhất cứu sống vô số người lại chẳng thể cứu nổi bạn mình. Mọi người tung hô Hashirama như một anh hùng nhẫn giả, kẻ cứu thế nhưng anh lại cảm thấy chính mình thật thảm hại. Bởi anh cực kỳ vui mừng vì giấc mơ về Madara đã quay trở lại khi anh nằm trên giường bệnh thế này, thảm hại đến mức chỉ một giấc mơ thôi cũng đủ khiến anh thấy như được cứu rỗi. Anh trong mơ ngắm từng thứ thật kĩ vì anh không biết mình có còn mơ lại được nữa không. Anh nhìn dòng chữ "chết đi" rất lâu, lâu tới mức tỉnh dậy từ lúc nào anh cũng không hay biết.

Hashirama lại trốn Tobirama ra chiến trường lần nữa. Anh gặp ảo giác thấy hình ảnh Madara nhưng khác là lần này ảo giác kéo rất dài, rất chân thật. Madara nói với anh hãy đến với cậu ấy, hai người họ có thể cùng nhau sống vui vẻ ở một kiếp khác, chỉ cần một chút thôi là họ có thể ở cùng nhau mãi mãi. Cậu ấy đưa bàn tay đến trước mặt anh chờ đợi câu trả lời. Madara lúc này thật đẹp, thật dịu dàng, cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ như ráng chiều, sắc đen trong mắt cậu ấy lúc này đây như chứa cả thiên hà và Hashirama cũng nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó. Sắc đen đó như dụ hoặc, như thôi miên khiến Hashirama mãi chẳng thể dứt ra. Anh ngắm đôi bàn tay Madara rồi ngước lên, nhìn nụ cười chói lọi nhất mà anh từng thấy được trên đời.

Cuối cùng, Hashirama cũng mỉm cười và nắm lấy tay người ấy.

Tên nhẫn giả chiến đấu với Hashirama không thể tin được mình có thể đâm Hokage đệ nhất thành công từ phía sau. Hắn còn chưa kịp vui mừng vì giết được Hokage thì đã bị Tobirama xuất hiện bất ngờ giết chết. Chưa bao giờ Tobirama tức giận đến thế, tại sao anh hắn đáng lẽ phải nghỉ ngơi ở bệnh viện lại có mặt ở chiến trường nhỏ này rồi chết tức tưởi như thế. Có điên hắn mới tin anh hắn đánh thua hay đám kia mạnh hơn, anh hắn là kiểu dù có bệnh yếu hơn trăm lần cũng mạnh hơn đám ruồi bọ này trăm lần. Hắn ôm lấy cơ thể chẳng còn nhịp thở của anh mình mà cảm giác như mình cũng chẳng thở nổi. Anh hắn khi chết khoé miệng còn cong lên hạnh phúc thế này, có thứ đáng để anh cảm thấy vui đến vậy khi rời bỏ thế gian ư?

Tobirama sẽ mãi không biết được lúc trút hơi thở cuối lại là lúc Hashirama cảm thấy trút đi được gánh nặng lớn nhất đời, chính là thứ cảm giác tội lỗi và hối hận đè nặng tâm hồn anh ngày Madara rời đi. Niềm tiếc hận vì đã chọn làng mà không chọn người mình yêu đã khiến tâm hồn anh chết dần chết mòn. Lúc chết đi, Hashirama chỉ còn ý nghĩ nếu thật sự có kiếp sau anh sẽ không chọn làng thay vì Madara nữa, anh sẽ bảo vệ cả hai đến cùng. Để bi kịch này không còn lặp lại.

Và cứ thế nhẫn giả thánh nhân tạ thế với nụ cười trên môi, kết thúc cuộc đời của một huyền thoại Hoả quốc.

-----------

Tác giả:
Trong truyện này của mình có vài chi tiết liên quan đến chính truyên:

- Hashirama giết Madara bằng cách đâm từ phía sau trong nguyên tác, trong này Hashirama chết vì bị đâm từ phía sau.
- Hashirama đã nói là nghĩ họ sẽ gặp nhau khi chết, nhưng thật ra lúc này trong nguyên tác Madara vẫn còn sống và nuôi kế hoạch trả thù, nên trong truyện Hashirama sẽ đến hoàng tuyền và không thấy Madara đâu, họ sẽ không gặp được nhau kể cả khi Hashirama đã tự sát.
- Cả hai chỉ gặp lại nhau thật sự khi được uế thổ chuyển sinh ở thế chiến thứ 4, nên cái kết của câu chuyện này hẳn là lúc đó chứ không phải là cái chết thật sự của họ.
- Hashirama gặp ảo giác nghe Madara nói là họ sẽ sống hạnh phúc ở kiếp sau nhưng...không có đâu, kiếp sau của họ là Naruto và Sasuke vẫn không đến được với nhau.😞😞😞

SE toàn tập luôn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro