(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi sau đấy có xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Ít nhất thì Kurama cũng thề rằng đây chỉ là tai nạn mà thôi. Chuyện chả là trong lúc chơi đùa cùng Madara, do vui quá nên không cẩn thận thả một quả bom vĩ thú cỡ nhỏ. Phát hiện ra bản thân vừa mới gây rắc rối thì nó liền chui vào trong giả chết.

Mặt đất dưới chân Madara nhanh chóng sụp xuống, lộ ra một lỗ hổng lớn trên mặt đất, Madara bình tĩnh kích hoạt Susanoo, chakra ngưng tụ lại tạo thành đôi cánh ở sau lưng, mái tóc dài xoã tung theo gió, khuôn mặt tuấn mĩ vô hỉ vô bi, hào quang trên đỉnh đầu chiếu rọi xuỗng thân mình Madara, phía dưới là thâm tầng hắc ám.

Madara hạ tầm mắt xuống, phảng phất giống như thần minh.

Madara nhẹ nhàng đáp xuống, nhờ mặt đất sụp xuống mà nơi này trông cũng sáng sủa hơn, y nhìn sơ qua thì phát hiện ra đây là một tàn tích.

Hơn nữa còn có điểm bất thường: Nơi này chỗ nào cũng có  vật thể hình người màu trắng, trông giống hệt đội quân được miêu tả trong bích hoạ ở chỗ thần miếu thờ Kaguya.

"Này hẳn là tàn tích của thần thụ", Madara đánh giá.

"chi!"- tiếng kêu của sơn tước khiến Madara chú ý, y đi qua nhìn, phát hiện con chim ngốc này đang đứng trên một cành cây khô gọi y.

Madara bước tới rồi nhìn lên, đây chẳng phải là một cái cây sao? Y nhìn cái cây trước mặt——tuy rằng không cao lắm, nhưng thân cây thì vô cùng to, Madara thấy phải cần hơn mười đến 20 người mới ôm hết được, trên ngọn có một nụ hoa —— thôi thì cứ tạm coi nó là nụ hoa ——nụ hoa này lớn một cách bất thường, Madara đứng ở gốc cây trông nhỏ bé hẳn đi. Mà mấy vật thể hình người đó có hơn phân nửa bị treo trên cành cây.

"Chúng rốt cuộc là cái giống khỉ gì?"- Madara cau mày.

"Này chả phải là ngoại đạo ma tượng sao?!"- Kurama đang giả chết bỗng dưng rít lên với Madara, "Thứ này không phải là đang ở trên mặt trăng sao???"

"Kurama, ngoại đạo ma tượng là cái gì?"- Madara hỏi.

"Chính là phần xác của thập vĩ khi bị rút chakra, về bản chất thì nó là thần thụ."- Kurama nói, "Trông hơi kỳ quái? Như là biến trở về thành thần thụ, nhưng mà nó vốn không có thấp như vầy...... Để ta nói cho ngươi biết Madara, hình dạng ban đầu của thập vĩ nhìn như một con người đang biến đổi thành một cái cây khô, trông xấu xí vô cùng."

"Thần thụ......"- Madara trầm ngâm, thứ trước mắt này quả thực rất giống.

"Thứ này tuyệt đối không được xuất hiện!"- Kurama nói chắc như đinh đóng cột, "Kaguya mà quay về thì tất cả coi như xong đời, hơn nữa ta cũng không muốn bị nhét lại vào trong thập vĩ đâu!!!"

"Ừm, an tâm."- Madara trấn an con cáo đang tạc mao, "Cứ để bà ta đợi ở trong đấy đi."

Madara nhìn cái thứ to lớn khó xơi trước mặt: "Nhưng mà giải quyết thứ này thế nào đây?"

"Ngươi mà có rinnegan thì tốt rồi, có thể dùng Địa Bộc Thiên Tinh ném nó về mặt trăng."- Kurama vẫy vẫy cái đuôi, có điểm tiếc nuối, "Madara, ngươi xem có thu nó vào quyển trục được không, sau đấy đưa đến chỗ Tinh Thủ, để bà ta giải quyết hộ cho."

"Nói thế nào thì bà ta cũng coi như là một vị thần đáng tin."- Kurama nói.

Madara đem chuyện về rinnegan cất đi, tính toán lúc sau hỏi lại, y gọi sơn tước quay lại, sau đó mở quyển trục phong ấn ra làm thử, quả nhiên thuận lợi thu ngoại đạo ma tượng vào trong.

"A ————"- một tiếng thét chói tai vang lên, Madara giật mình, quay qua nhìn thì thấy Zetsu – đáng lý ra là đang trông coi Hashirama.

"Zetsu?"- Madara biểu tình nghiêm túc, "Sao ngươi lại ở đây?"

Zetsu là bởi vì nghe được một tiếng vang lớn cùng kết giới bị chạm vào nên mới chạy tới, kết quả vội vội vàng vàng đi tới rồi liền nhìn thấy ngoại đạo ma tượng hắn giấu bấy lâu nay bị Madara thu vào quyển trục.

"Tôi-tôi chỉ là đang thu thập tin tình báo ở gần đây, do nghe thấy tiếng vang lớn...... rồi sau đó liền rơi xuống."- Zetsu định thần lại, nhanh chóng tìm cớ, "Madara-sama, cái đó là cái gì a?"- Hắn làm bộ tò mò hỏi.

"Là mấy người bị đem đi hiến tế"- Madara lãnh đạm nói, y thu lại quyển trục, ném vào chỗ Kurama, "Đúng rồi, quên nói với ngươi một chuyện, ta từ bỏ kế hoạch vô hạn nguyệt độc rồi."

"Hả......?"- Zetsu trừng mắt, "Vì sao?"

"Bởi vì ta thấy nó chả có tác dụng gì cả."- Madara liếc nhìn hắn một cái rồi thong thả nói, "Đặc biệt là phải rước về một bà già phiền toái."

Y cười "Hừ" một tiếng, giọng cười mang theo một chút trào phúng: "Ta cũng đâu có muốn làm vật tế để triệu hồi nữ thần."

"Giờ thì phải dùng hoả độn để tìm đường về vậy."- Madara khẽ lẩm bẩm, sơn tước ở trên vai vẫn luôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Zetsu.

"Chết tiệt, vậy là xong rồi. Giờ lại phải chờ thêm một kiếp luân hồi nữa sao?"- Zetsu nghĩ.

Hắn nghiến răng, kích hoạt lũ Bạch Zetsu đằng kia.

Tiếng khớp xương răng rắc vang lên, toàn bộ Bạch Zetsu  mở mắt, đồng loạt nhìn về phía Madara.

"Ha——" - Madara cao giọng, y khởi động xương khớp một chút, nở một cười hung ác rồi kết ấn, "Hỏa độn: Hào hỏa diệt thất!"

Ngọn lửa tựa như cơn sóng khổng lồ quét sạch lũ Bạch Zetsu đang lao đến.

Zetsu sử dụng Kagerō để tiến đến chỗ Madara, kế hoạch mà hắn đã tỉ mỉ vạch ra hàng trăm năm qua sao có thể thất bại được, vì thế được ăn cả ngã về không, hắn liều mạng khống chế cơ thể của Madara.

"chi——!"

Ngay khi bám vào cơ thể Madara, hắn xâm nhập vào tâm trí của Madara nhưng sau đó lại gặp sự phản kháng dữ dội của y. Trong khi đó, sơn tước từ trên không lao xuống, đâm thẳng vào Zetsu.

Zetsu sau khi bị đâm liền có chút choáng váng, hắn lập tức hiểu ra rằng lần này bản thân đã hoàn toàn mất đi cơ hội để thao túng chuyển thế của Indra, giờ chỉ có thể chờ đợi kiếp luôn hồi tiếp theo, tuy không cam lòng nhưng hắn vẫn quyết định chạy trốn ngay lập tức.

"Oành——"

Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển, bùn đất bị xới tung lên, tầm nhìn đang tối đen bỗng chốc sáng rõ, Madara cảm nhận được chakra của Hashirama đang bao bọc lấy mình.

Trong chớp mắt, một loạt cành cây không lồ vặn vẹo chui lên từ mặt đất, cường hãn chi phối toàn bộ vùng đất này, cuốn lấy rồi siết cổ từng tên Bạch Zetsu một. Có một vòng cành cây cùng dây leo vây xung quanh Madara, đem người bảo hộ chắc chắn ở ngay chính giữa, nhưng không có gây cản trở đến động tác của y.

Madara mở to hai mắt ra nhìn, tìm kiếm thân ảnh của Hashirama ở xung quanh, nhưng lại chỉ nghe được tiếng kêu bén nhọn của sơn tước cùng với mộc độn đang công kích ngày một dữ dội.

Madara như đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, sơn tước, Zetsu. Y định thần lại, lấy ra phù chú mà vu nữ đã đưa cho, dùng hỏa độn quét sạch một đám Bạch Zetsu sau đó đem saringan chuyển sang Mangekyou vĩnh cửu, sau đó triệu hồi cửu vĩ, phối hợp với mộc độn bắt lấy Zetsu.

"Mộc độn?!!"- Zetsu chạy thục mạng, hắn như không tin được mà hét lên, "SENJU HASHIRAMA?!"

"Mẹ kiếp! Sao lại có cả cửu vĩ ở đây!!!"- Zetsu tức muốn hộc máu mà mắng.

Cuối cùng thì hắn cũng không còn đường để trốn, bị phong ấn ở giữa không trung bởi mộc độn cùng với phù chú có chứa một ít sức mạnh từ cả cửu vĩ lẫn mộc độn, kim sắc của phong ấn cùng mộc độn dung hợp lại tạo thành một quả cầu gỗ lăn xuống ngay trước mặt Madara, mộc độn bao quanh y dần dần rút xuống, từng lớp bảo vệ dần tản đi.

Những gì còn sót lại của mộc độn tạo thành một khu rừng mới, Madara đứng ở ngay chính giữa, ở trên không trung có một con chim xinh đẹp đang rơi xuống.

Madara đưa tay ra bắt lấy nó.

Sơn tước nằm trên tay Madara, vươn cánh ra, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Madara một cách yếu ớt, cơ thể nó toả ra một luồng kim sắc rực rỡ.

"chi"- sơn tước thoi thóp kêu lên, và lần này Madara hiểu được nó đang nói gì.

Sơn tước nói: "Madara"

Madara ngơ ngẩn nhìn sơn tước dần biết mất trong luồng kim sắc.

Madara như nhớ ra điều gì đó, y ném Zetsu đang bị phong ấn cho cửu vĩ, bỏ lại một quả cầu phong ấn với một đại hồ ly đang nhe răng trợn mắt, sau đó lập tức chạy về căn cứ, đi tới chỗ Hashirama đang ngủ say trên giường.

"Hashirama?"- Madara nhỏ giọng kêu.

Không có đáp lại, lẽ nào lại phải chờ thêm sao?

Madara nhắm mắt lại, xoay người rời đi.

Đột nhiên, có một bàn tay nắm lấy cánh tay của Madara.

Madara cúi xuống nhìn, nắm lấy bàn tay gầy gò gần như chỉ còn da bọc xương, hơn nữa gân xanh còn nổi hết lết, trông càng dữ tợn.

Madara quay qua nhìn chủ nhân của bàn tay này, và thấy Hashirama đang mở mắt, nở một nụ cười yếu ớt rồi gọi y: "Madara"

Madara cũng cười rồi đáp lại: "Hashirama."

Hashirama nói tiếp: "Lần này hãy để tôi đồng hành cùng cậu."

Madara đáp: "Được."

FIN.

————————————

Sau khi tỉnh lại, Hashirama quay về Konoha một chuyến, hào hứng kể rằng mình có thể hạ gục được vĩ thú sau đó liền đem cái ghế Hokage ném cho Tobirama.

Xử lý xong những triệu chứng ảnh hưởng sau hôn mê, Hashirama nói muốn cùng Madara đi bắt vĩ thú, có việc gấp thì sẽ liên lạc. Sau đó liền chạy biến đi.

Tobirama: ???

Tobirama: Chờ đã, huynh đang nói cái gì đấy???

Tobirama:...... Anija!

Theo lời của Madara thì đầu tiên là y không thích bộ dạng của Kurama lúc biến lớn một chút nào, tiếp đó là sau khi dùng saringan đọc kí ức của Hắc Zetsu, y liền đen mặt, bảo Hashirama đóng gói đưa về Konoha để Tobirama nghiên cứu.

Tobirama: Phải nhanh nhanh tìm người kế nhiệm rồi về hưu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro