MADARA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này khá dài nên mình sẽ chia ra thành nhiều phần.

(1)

Chẳng là có một con sơn tước đâm sầm vào người Madara.

Con sơn tước đó cứ ngơ ngơ ngác ngác mà đâm thẳng vào lồng ngực của Madara, do mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên y cũng không kịp thời né tránh. Y nâng con chim đang nằm dưới đất lên thì liền thấy ở phần lông màu xanh  của nó có vết máu.

"Quả là một con chim xinh đẹp" – Madara liền động lòng đem nó về đồng thời cũng băng bó cho nó.

Qua vài ngày, thấy miệng vết thương của sơn tước cũng đã khép lại nên vào sáng sớm Madara liền thả nó đi thế nhưng đến chiều nó lại bay trở về.

Madara cũng thử lại vài lần nữa thì phát hiện nó thực sự không muốn rời đi.

"Trông ngươi cũng không tồi thôi thì ta quyết định nuôi ngươi ở bên cạnh vậy." Madara nói với con sơn tước, "Bộ dạng ngốc ngốc y hệt Hashirama."

" chi chi" - sơn tước vỗ cánh tỏ vẻ kháng nghị.

"Hừm, ta sẽ gọi ngươi là......" Madra nhìn con chim đậu trên tay rồi hỏi, "Gọi ngươi là Mori được không?"

"Mori(**)" - Madara nói với con sơn tước.

(**) 森[sen]: Hán Việt là Sâm, tiếng Nhật là Mori (もリ). Cái tên có ý nghĩa là rừng rậm.

"chi" – nó liền đáp lại.

"Được rồi."- Madara nói, "Ta cũng không mong ngươi làm được mấy việc của nhẫn điểu, nhưng ít nhất thì cũng đừng rước thêm phiền phức về cho ta, hiểu chưa?"

"chi?"- sơn tước nghiêng cái đầu, cặp mắt đen be bé bỗng nhiên long lanh, lấp lánh.

==========

Ba ngày sau, Madara liền phát hiện ra một chuyện động trời.

Sao chuyện này lại có thể xảy ra được.

Madara nhanh tay đỡ cái con chim ngốc vừa mới rớt xuống kia, tổng cộng hôm nay đã là 16 lần rồi, đầu y thực muốn nổ tung lên mất.

"Rốt cuộc ngươi có phải là chim không vậy? Tại sao cứ mỗi lần bay là ngươi lại đâm đầu vào thân cây hả?!" Madara, "Thật không ngờ trên đời này lại tồn tại một con chim như ngươi!"

"Mẹ nó! Rốt cuộc là làm sao mà ngươi lại có thể sống sót cho đến tận bây giờ!!!"

"chi"- sơn tước bất lực kêu.

Theo y nhẩm tính thì 3 ngày qua nó đụng vào cây 47 lần, trung bình 1 ngày là 15 lần, cái lần nó đụng vào y tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn! Madara âu sầu đem con sơn tước nhét vào trong tay áo, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.

"chi~"- sơn tước rầu rĩ kêu.

"Câm miệng."- Madara tức giận nói.

Toàn bộ thời gian của Madara đều phải dành để chăm lo cho cái con chim ngốc kia cho nên lộ trình hôm nay mới bị gián đoạn, y dự tính sẽ đi đến mấy khu vực tàn tích nhưng bây giờ mới chỉ đi được 1 nửa quãng đường.

"Thôi thì ngày mai cứ để nó ở trong áo mình vậy, đỡ phải lo nó bay loạn khắp nơi."- Madara mệt mỏi nghĩ.

"......"- Madara cắn một viên thực phẩm rồi cùng với con sơn tước của mình mắt to trừng mắt nhỏ.

"chi?"- sơn tước tha một ít ấu trùng với côn trùng tới, đậu trên đầu gối của Madara rồi nghiêng đầu nhìn y.

"Mấy việc kiếm ăn này thì ngươi không có ngốc nhỉ"- rồi y nói, "Hôm nay không được bay loạn khắp nơi, hiểu không?"

"chi."- sơn tước đem đồ ăn nuốt vào trong bụng, nó vỗ cánh bay đến bên vai Madara, phần lông đuôi màu xanh lướt qua má của y.

"Coi như là đã hiểu."- Madara coi như là nó đã hiểu rồi đứng dậy xuất phát.

Khu tàn tích mà Madara quả thực là vô cùng hẻo lánh, đến mức Madara phải tốn mất hai tháng mới có thể xác định được vị trí chính xác. Để tiết kiệm thời gian đồng thời cũng là để bảo cái con chim ngốc kia, y liền đem nó nhét vào trong tay áo và làm lơ luôn cái tiếng "chi chi" bên tai.

Madara bay lướt qua tầng tầng lớp lớp những tán cây, rồi từ trên thác nước phóng thẳng xuống sau đó băng qua những mỏm đá lởm chởm dưới chân thác, rồi tiến tới khu rừng rậm ở phía trong thung lũng; thời điểm Madara đến nơi thì trời đã chập choạng tối, từ trong rừng phát ra tiếng sột soạt, nhận thấy vào rừng thời điểm này cũng không có an toàn nên y không vội tiến vào mà tìm một khoảng đất trống gần con suối ở phía ngoài rừng để nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai.

"chi"- sơn tước từ trong ống tay áo của Madara chui ra, đáp xuống mảnh đất trống nhảy nhảy vài cái rồi bay đi.

Madara cũng không có quản nó, đi ra suối bắt vài con cá về nướng, liên tục phải ăn mấy cái viên kia trừ cơm, y cũng chịu hết nổi rồi.

Madara ăn xong mấy con cá thì sơn tước cũng chịu bay về. Nó ở trước mặt Madara lắc lư lắc lư rồi khoe cái bụng tròn vo của mình, sau đó liền lao tới chỗ con suối, đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy nó ra, y không chịu được đi ra vớt cái con chim ngốc đó lên.

Sơn tước ướt dầm dề nằm gọn trên tay Madara, được một lúc sau thì nó bắt đầu giật giật rồi nhổm dậy rồi lắc lắc thân mình, phần lông xù lên rồi lại thu liễm xuống, bọt nước văng ra tứ phía. Vẩy khô thân thể rồi bay lên đỉnh đầu của Madara sau đó nằm ngủ ngon lành

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, tóc ta không phải là cái tổ của ngươi"- Madara vẩy hết nước ở trên tay rồi hướng đến cái đầu nhỏ của nó vỗ vỗ rồi bất đắc dĩ mà nói.

Ngày hôm sau, Madara vác theo Gunbai tiến vào khu rừng rậm, Mori vẫn nằm yên ở trên đầu y.

"chi"- sơn tước đột nhiên kêu lên, vỗ cánh bay đi, rời khỏi Madara.

Madara nghiêm mặt lại, trước mặt là hàng trăm con vượn đang ở trên cây và chúng nhìn chằm chằm y với ánh mắt rực lửa .

"Chi chi —— chi ——!"

Lũ vượn lao đến chỗ Madara.

"Oành——!"

Lớp giáp Susanoo màu xanh hiện thành hình, một đường tiến thẳng vào trong khu rừng.

"Nơi này không bình thường một chút nào."- Thu lại Susanoo, Madara nhìn tầng tầng lớp lớp dây leo phủ quanh sơn động, "Hừ"- y cười một tiếng, sơn tước một lần nữa bay về rồi đậu trên đỉnh đầu y.

"Hỏa độn - Hào hỏa cầu chi thuật!"

Đám dây nhanh chóng bị thiêu rụi, cuối cùng cũng để lộ ra con đường phủ đầy rêu xanh. Bên trong sơn động tối tăm chật chội, Madara cẩn thận dựa vào vách tường ẩm ướt để tiến vào trong, một lúc sau, có một tia sáng nhè nhẹ đập vào mắt y, Madara liền gia tăng tốc độ mà đi tiếp, rất nhanh sau đó, khu tàn tích phủ rêu xanh hiện ra trước mắt Madara ——

Hàng cây cao chót vót với phần thân vững chải, những tán cây rộng tầng tầng lớp lớp che phủ bầu trời, chỉ có vài tia nắng mảnh mai xen qua các kẽ lá, khắp khu tàn tích là những bộ rễ cây trông như tấm mạng nhện khổng lồ, chầm chậm đợi con mồi chui đầu vô lưới.

"Thật là hùng vĩ......"- Madara cảm thán, cây cối ở nơi đây không biết là đã có tuổi đời được bao nhiêu, con người khi đứng tại đây trông nhỏ bé chẳng khác nào loài sâu kiến.

"chi!"- sơn tước ở trên đầu Madara hưng phấn kêu lên.

"Ngươi cũng cảm thấy vậy sao?"- Madara cười rộ lên, y cẩn thận quan sát chung quanh, thì liền phát hiện ra có một toà kiến trúc trông giống như thần miếu, "Chúng ta đến đó xem thử xem."

Madara nhìn quanh một vòng, với hình dạng và cấu tạo như vầy thì quả thực là một thần miếu, hơn nữa nó còn được bảo tồn tương đối hoàn hảo, cây cối và những bộ rễ leo ở xung quanh cũng chống đỡ được phần nào cho ngôi miếu, sau đó Madara tìm được một chỗ hổng ẩn giữa những táng cây, nó đủ rộng để cho một người trưởng thành có thể tiến vào.

Madara từ chỗ hổng tiến vào thần miếu.

"Khụ khụ......" Madara vừa mới đẩy cửa ra thì bụi tung mù mịt, nương theo ánh sáng từ những kẽ hở nhỏ y đi lại xung quanh xem xét ngôi miếu này, sơn tước ở trên đỉnh đầu của ngó nhìn xung quanh.

"Đây là...... tượng thần." Uchiha Madara ngẩng đầu lên nhìn, đây là một bức tượng nữ thần bằng đá, rêu xanh từ dưới chân tượng mọc lan lên phía trên; hơn phân nửa bức tượng bị sụp xuống rơi ở trên mặt đất, kẹt lại với mảng rêu xanh ở bên dưới; phân nửa bị rơi xuống về cơ bản thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là ở trên khuôn mặt bị thiếu mất một miếng nhỏ. Madara cúi xuống xem xét: trên đầu có hai cái sừng, hai mắt đều mở nhưng lại không có đồng tử, tại khoé mắt thì có gân mạch nổi lên, trên trán thì có một con mắt kỳ dị đang mở to —— con mắt này không có tròng trắng, mà lại có rất nhiều vòng tròn ở trên đó, được xếp xen kẽ giữa các vòng tròn là 9 dấu tomoe.

"Đây rốt cục là con mắt gì vậy?" Madara nhìn thấy thì liền rơi vào trầm tư.

"chi——" sơn tước bay đến chỗ chân tượng rồi nhảy lên một mỏm đá. Madara định thần lại rồi đi tới, sau khi phủi sạch lớp tro bụi lẫn rêu xanh thì hiện ra một văn tự được khắc lên trê, trông nó cũng khá giống với văn tự cổ mà Madara đã từng đọc vào mấy tháng trước.

"U...... Usagi no (thỏ), nữ thần...... Ōtsu... tsu......ki, Kaguya......" Madara ngập ngừng đọc từng từ ra, y nhíu mày một lúc như để cố nhớ ra điều gì đó, "Otsutsuki Kaguya...... hình như đây chính là người sử dụng được Tsukuyomi vô hạn......"

Madara hai mắt liền sáng lên, rồi khẽ cười: "Xem ra là tìm đúng chỗ rồi."

"chi?" sơn tước nghiêng đầu nghi hoặc.

"Mori, ngươi làm tốt lắm." Madara nâng sơn tước lên, dùng ngón tay vuốt ve cái đầu nỏ của nó, "Chúng ta lại đi tìm hiểm xung quanh xem sao, nói không chừng lại tìm thấy bức bích hoạ nào đó."

"chi!" sơn tước vỗ vỗ đôi cánh, sắc xanh xám từ bộ lông như phát sáng trong không gian bụi mù.

Madara một tay nâng lấy sơn tước rồi tiếp tục đi, y rời khỏi khu vực thờ tượng thấn sau đó tiến vào một hành lang dài, trên bức tường tại đó có một bức bích hoạ và đó chính là bức bích hoạ mà y cần tìm.

Madara chậm rãi đi tới, bức bích hoạ rất dài, văn tự trên đó được khắc bằng bột màu khoáng để kể lại những câu chuyện thời xa xưa——

————

Từ thửa xa xưa, xuất hiện một cây đại thụ, mọi người cũng gọi nó là thần thụ

Thiên hạ khi đó chiến sự liên miên, ngày ngày đều có người đứng dưới tàng cây mà cầu nguyện, mong cho một ngày nào đó chiến sự sẽ chấm dứt.

Bỗng một ngày có một nữ thần xuất hiện

Người đã ăn trái mọc trên thần thụ, rồi cùng với thần thụ hoà vào làm một, và dùng thứ sắc mạnh cuồn cuộn ngất trời đó bình định thiên hạ

Tóc người tựa như thác nước, bạch nhãn có thể nhìn xa vạn dặm

Trên trán người mọc một con mắt thứ ba, mang huyết sắc tiên diễm, được hắc khuyên vây quanh, và trên đó có 9 dấu tomoe đồng sắc

Thân mang bạch y tựa như ngọc, thần tình đạm mạc

Tên người là Kaguya, Kaguya Otsutsuki

Người đời còn gọi bà ——

Nữ thần Thỏ

————

Madara dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước, sắc mặt càng ngày càng lạnh.

Kế tiếp trên đó còn kể lại rằng Kaguya đã mang thai, bà hạ sinh ra hai bé trai, đặt tên chúng là Hagoromo và Hamura. Khi lớn lên, họ phát hiện ra có nhiều người đã bị đem đi hiến tế cho thần thụ, những người đó sẽ bị thần thụ bao bọc lại, sau đó trúng phải một loại thuật gọi là Vô hạn nguyệt độc (Tsukuyomi Vô hạn), cuối cùng bị biến đổi thành cá thể hình người có màu trắng và trở thành một đội quân riêng của Kaguya; sau khi trở về để đối chất với Kaguya thì họ lại phát hiện bà đã bị thần thụ chiếm đoạt, vị nữ thần xưa kia đã biến mất; Hagoromo và Hamura không còn cách nào khác nên đành phải chiến đấu với chính mẫu thân của mình, hợp lực phong ấn Kaguya cùng thân thụ lên mặt trăng; Hamura rời lên mặt trăng đr trông coi phong ấn của mẫu thân, Hagoromo ở lại trái đất và trở thành jinchuuriki thập vĩ, được tôn xưng làm Lục Đạo Tiên Nhân.

Sinh con; trưởng thành; hiến tế; chất vấn; chiến đấu; phong ấn; phân ly.

Một bức bích hoạ dài kể về cuộc đời của Kaguya, ở dưới cùng còn có khắc hai câu:

————

Mong một này người thoát khỏi gông cùm

Quay lại phục thù

————

"chi"- sơn tước kêu lên.

Madara lúc này mới để ý đến ngón tay đang niết chặt lấy sơn tước, y vội vàng thả lỏng ngón tay, rồi nói - "Ta xin lỗi."

"chi"- sơn tước liền nép vào trong trong lòng bàn tay rồi bắt đậu cọ cọ làm nũng.

"Kỳ thật là ta đã nghĩ thuật thức này hơi có vấn đề."- Madara nói với sơn tước, mặc kệ việc nó có nghe hiểu hay không, "Nó trông cũng có vẻ hữu dụng, nhưng mà giờ thì ta đã minh bạch rồi."

Khoé môi Madara liền khẽ cong lên, không biết là đang cười về điều gì, y nói: "Biến con người thành mấy thứ như vậy, thứ ta thật tâm truy cầu là đem lại hoà bình cho thế giới, nếu thực hiện nó thì sẽ chỉ đem lại sự diệt vong cho nhân loại."- y ngừng lại một lúc, biểu tình ôn hoà nói, "Đem sự tuyệt diệt này để đổi lấy hoà bình, Hashirama chắc chắn sẽ không tán đồng."

Đây chính là lý tưởng của Madara và Hashirama, nhưng phương thức này hoàn oàn bất đồng với Hashirama, cứ như vậy niềm hi vọng thực hiện lý tưởng của Madara liền giảm đi một nửa.

Việc một mình tiến bước mệt mỏi vô cùng.

"chi!"- sơn tước lại kêu, nó vỗ cánh bay đến bên vai Madara, dùng cái đầu nho nhỏ cọ cọ mặt y.

"Ngươi là đang an ủi ta sao?"- Madara cười hỏi.

"chi!"

"Chúng ta trở về đi."- Madara nói, "Vô hạn nguyệt độc không được thì tìm cách khác, chắc chắn là sẽ tìm được mà."

"chi"- sơn tước tự chui vào trong tay áo Madara.

"Ngươi cũng rất hiểu tính người đấy." Madara vừa cười vừa chọc nó, "Nhưng mà vẫn còn khờ lắm đó."

"chi"- sơn tước liền kháng nghị.

Madara rời khỏi khu tàn tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro