Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu bé có mái tóc đen lỉa chỉa đang loay hoay bên bờ sông Naka, vẻ mặt cau có, hờn dỗi
_ Lần này chắc chắn phải qua được !
Cậu trai ấy cầm chắc hòn đá trong tay, rồi nhanh nhẹn lia về phía trước. Tiếc rằng hòn đá chưa đi được xa thì đã chìm xuống nước.
"Cạch"
Một hòn đá thứ hai lao vút qua, nhẹ nhàng đáp xuống bờ bên kia
_ Có vẻ tôi lia đá giỏi hơn cậu rồi !
Cậu trai tóc đen quay lại, nhìn người vừa nói. Làn da rám nắng, tóc nâu quê mùa như thể úp cái chậu lên rồi cắt vậy, cùng gương mặt khoái trá ma mãnh.
_ Ngươi là ai ?
_ Tôi là người, nếu là ma thì cậu đã chẳng thấy.
Tóc đen tức giận gào lên :
_ Ta hỏi ngươi là ai cơ mà !!!
Cậu bé tóc nâu mỉm cười đáp :
_ Tôi là Hashirama, còn cậu ?
_ ... Madara
Và từ lúc đó, chẳng biết tại sao, nhưng Hashirama đã cảm thấy giữa mình và cậu trai tóc đen có một mối liên hệ kì lạ.
Cả hai gặp nhau nhiều lần hơn, có chung một ước mơ lập ra mảnh đất hòa bình, trẻ con không phải hi sinh vô nghĩa mà được đi học, vui chơi, mọi người có thể vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Madara như một món quà từ thiên đường đối với Hashirama. Nhưng rồi tình bạn của họ rạn nứt khi cả hai phát hiện ra, người kia là kẻ thù của mình. "Uchiha và Senju không thể nào hòa hợp được!"
Kể từ đó, trên chiến trường, mọi người chỉ còn nhìn thấy tộc trưởng của hai tộc mạnh nhất thế giới đánh nhau liên miên, chiến tranh kéo dài mãi không dứt .
_ Dừng lại đi Madara, cậu không nhớ ước mơ về mảnh đất hòa bình của chúng ta sao ?
_ Không Hashimara, ước mơ đó đã vượt quá tầm tay của ta rồi. Tập trung vào trận chiến đi !!!
Sussan'o của Madara thật kinh khủng, nhưng Mộc độn của Hashirama vẫn chống lại được.
Giới shinobi không ngày nào bình yên, chiến tranh cứ nối tiếp chiến tranh, song đều do tộc Uchiha khiêu chiến.
( phần trên diễn biến hơi nhanh...mọi người thông cảm )

-Uchiha gia tộc-
_ Anh hai à...
_ Không là không, Izuna ! Tại sao anh phải ký hòa ước với Senju chứ ! - Madara tức giận nói.
Izuna đang cố hết sức khuyên anh hai cậu hòa bình với Senju. Cậu đã quá mệt mỏi với chiến tranh, nó không đem lại ích lợi gì, mà người tộc cậu cứ ra đi ngày càng nhiều. Cậu nghĩ nếu mình chết, anh hai cậu sẽ phải thừa nhận là Senju mạnh hơn, đến lúc đó Madara- niichan sẽ phải ký hiệp ước. Đó là điều tốt nhất cho anh cậu và cả gia tộc. Tộc Uchiha cần một người hi sinh không vô ích để được hòa bình, và đó là cậu.
_ Anh hai, tại sao anh lại muốn chiến tranh ? Em đã mệt mỏi lắm rồi, hòa bình thì không tốt sao ? Anh thừa biết Hashirama sẽ làm bất cứ điều gì, anh ấy rất yê...
_ ĐỦ RỒI IZUNA !!! Anh không muốn nhắc về hắn ta!!!
Madara đứng dậy, bỏ về phòng. Izuna nhìn theo, thở dài. Hắn là tộc trưởng, là thủ lĩnh của Uchiha. Hắn đã có được cái chức hắn mong muốn. Hắn phải bảo vệ gia tộc, bảo vệ lòng kiêu hãnh của hắn, hắn không được để tình cảm xen vào nhiệm vụ. Bao nhiêu lần Hashirama đề nghị thỏa hiệp, Madara cũng xiêu lòng đôi chút, nhưng cái trách nhiệm đè nặng lên vai không cho phép hắn đồng ý. Hắn biết vài người trong gia tộc, và em trai Izuna yêu quý của hắn, đều dần chán nản chiến tranh. Nhưng hắn tự dối lòng mình rằng cái sự chán nản đó không phải là mong muốn hòa bình. Hắn đã hết lòng vì gia tộc, không thể để Uchiha vì hòa bình mà sáp nhập với Senju được, nên hắn ra sức chiến tranh. Đôi lúc về đêm hắn cũng nghĩ ngợi mãi, trong thâm tâm hắn cũng muốn có một cuộc sống êm đềm với Izuna, vậy là đủ, và hiện thực khắc nghiệt đã phá nát cái ánh sáng mỏng manh đó. Hắn biết, nếu hắn đồng ý thỏa hiệp chiến tranh sẽ kết thúc. Song, người nhà Uchiha là những người lòng tự tôn cao ngất trời, đặc biệt là hắn. Làm thế thì khác nào chịu thua - "Không thể đồng ý được !"

-Senju gia tộc-
Hashirama đi qua đi lại trước ánh mắt chán chường của Tobirama. Anh đang tính cách để Madara phải thỏa hiệp
_ Huynh còn định như vậy đến chừng nào ? Cái con nhím lông xù đó sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu !
_ Madara không phải nhím, chú đừng có đặt biệt danh lung tung nữa, Tobi !
_ Sao cũng được ! - Tobirama ngáp dài, lòng thầm dỗi anh mình vì tình yêu mà quên em trai.
Hashirama là ở ngoài mặt là một người đẹp trai, gia trưởng, có lúc nghiêm nghị, có lúc ôn hòa, tao nhã, làm bao cô gái trong tộc mê như điếu đổ. Nhưng thực ra bên trong là một người ngốc nghếch si tình, mà chỉ có Tobirama biết. Anh không hiểu tại sao mình luôn đeo đuổi Madara, luôn muốn anh và hắn có thể chung sống hòa bình. Với người bình thường anh có thể cho qua, nhưng đối với Madara thì anh lại quan tâm đến từng tin tức.
_ Vậy huynh sẽ làm gì nếu Uchiha không đồng ý ?
Hashirama không trả lời. Bây giờ anh đã biết mình yêu Madara, nên anh khát khao hắn, khát khao được ở bên hắn, trong ngôi làng bình yên mà anh và hắn từng mơ ước. Vì thế anh phải làm hắn đồng ý ký hòa ước
_ Anh nghĩ...chỉ còn cách chiến thắng tộc Uchiha thì cậu ấy mới chịu đồng ý. Chiến thắng đó là minh chứng cho việc tộc ta mạnh hơn, Madara sẽ phải thỏa hiệp để tránh thương vong trong tộc.
Tobirama gật gù, cười hỏi :
_ Tức nghĩa đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng...hay đấy !
_ Thôi muộn rồi, về phòng ngủ đi.
_ Ngủ ngon gia huynh !
Sau khi cậu trai tóc trắng khuất bóng, Hashirama mới chậm rãi tắt đèn. "Ngày mai...nhất định phải thắng"

Dưới gốc cây anh đào, một dáng người có vẻ gầy ốm, mái tóc dài đen bay trong gió vương những cánh hoa, đang dịu dàng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp mùa hoa đào nở. Khung cảnh ấy làm anh cảm thấy thanh thản. Người đó bỗng quay lại, đôi mắt đen huyền sâu thẳm, làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh tế.
_ Madara....?!
Bóng người ấy mỉm cười, một nụ cười đơn thuần, trong sáng, nhẹ nhàng, làm Hashirama thẫn thờ "Đẹp quá..."
_Madara....Madara....Madara !!!!
_ GIA HUYNH !!! DẬY ĐI !!!
Hashirama giật mình tỉnh dậy
_ A! Là em à...Tobirama ?
_ Aish ! Thiệt tình...huynh lại nhớ mong tình yêu bé nhỏ của mình nữa à?! Hôm nay là cuộc chiến cuối cùng đấy, huynh mau chuẩn bị đi !
Tobirama nhìn anh mình nhanh chóng chuẩn bị rồi cả hai cùng rời khỏi căn cứ.

Toàn bộ thành viên tộc Uchiha và Senju đều đã sẵn sàng liều mạng với cuộc chiến này. Chỉ có một tiếng động nhẹ xảy ra, hai bên lao vào nhau với tốc độ nhanh như chớp. Dĩ nhiên Hashirama là ưu tiên hàng đầu của Madara, và Izuna đấu với, không ai khác, chính là Tobirama. Tiếng giáp va vào nhau canh cách, tiếng gào thét, tiếng khóc la...từng người từng người một ngã xuống. Cuộc chiến thật khủng khiếp. Sussan'o đọ với Mộc độn, Madara và Hashirama đều cố hết sức vào trận chiến, Sharingan của Izuna hoạt động không ngừng nghỉ để phá Thủy thuật với những đường kiếm không hề khoan nhượng của Tobirama. Madara vừa né vừa tấn công dồn dập, thanh kunai sượt qua da hắn, để lại một vết thương dài vì giáp đã nứt toác ra . Hashirama khẽ nhăn mặt, anh giảm tốc độ lại, có ý nhường.

_ Đừng nhường ta ! Hãy đấu cho nghiêm túc nào !

Madara nghiến răng, hắn không còn nhiều chakra, tay cứ vung kiếm lao vào Hashirama, điên cuồng chém anh. Hashirama dư sức đỡ những nhát dao của hắn, song cái chính anh quan tâm là tình trạng của Madara.

"Xoẹt!" Một thân ảnh ngã xuống, vừa vặn lọt vào mắt Madara.

_ IZUNA !!!!!!!!!!

Hắn phóng người tới đỡ lấy em trai mình. Người Izuna đẫm máu, thanh kiếm của Tobirama còn cắm vào bụng cậu. Madara run rẩy rút nó ra :

_ Izuna...làm ơn...đừng bỏ anh, Izuna !!! Anh sẽ đưa người trị thương giỏi nhất đến chữa cho em...Izuna!!!

Madara đã cạn kiệt chakra, hắn đứng còn không vững, lại chịu thêm sức nặng của Izuna, anh biết với tình trạng này, Madara không thể nào yên ổn về tới gia tộc được, những chiến binh Senju vẫn ở trên chiến trường. Anh lo lắng chạy đến :

_ Madara...

Hắn nặng nề tiến từng bước một, rồi như thể không còn sức lực, hắn ngã xuống.

_ Madara !!!

Hashirama ôm lấy Madara, và hiển nhiên người đỡ Izuna là em trai anh.

Có lẽ như vậy là đã rõ thắng thua, người tộc Uchiha buông vũ khí đầu hàng. Senju đã thắng, như sự mong muốn của cả tộc và Izuna. Ngay sau đó, anh em tộc trưởng mang Uchiha đi.

-Senju gia tộc-

Mọi người bận rộn đi sửa chữa lại những hư hỏng sau chiến tranh vừa qua. Ai cũng vui mừng vì không còn phải chứng kiến người khác chết nữa. Ở căn phòng cuối hành lang, Hashirama đang lóng ngóng đứng ngoài cửa, bỗng cửa mở, một thiếu niên bước ra cười :

_ Hắn ta ổn rồi thưa tộc trưởng, ngài có thể vào thăm, tôi xin phép lui ạ.

Vừa nghe như thế, Hashirama vội vào trong. Madara đang say ngủ như một chú mèo con vô hại (trong mắt anh). Anh bước đi nhẹ nhàng, để tránh làm kinh động đến hắn. Hashirama khẽ vuốt nhẹ má Madara. Làn da hắn trắng nhợt nhạt, xanh xao càng làm anh thêm đau lòng. Nhìn người hắn băng bó chằng chịt, lòng anh càng thêm quyết tâm phải hòa bình và bảo vệ người anh yêu.

Madara cựa quậy, đôi mắt vốn nhắm chặt đang từ từ hé ra. Hắn chớp mắt vài cái, lờ mờ nhận ra đây không phải gia tộc mình.

_ Cậu tỉnh rồi sao ?

Giọng nói ấm áp hết sức quen thuộc ấy làm hắn bừng tỉnh :

_ Hashirama....

_ Là tôi đây, cậu ổn chứ ?!

Hắn nhìn qua nhìn lại khắp căn phòng, rồi chợt nhận ra :

_ Đây là đâu ? Izuna đâu ?! Izuna của ta đâu ?!!!!!

Anh thở dài, ngập ngừng nói :

_ Cậu ta...hiện vẫn chưa tỉnh lại....đang ở phòng kế bên...

Madara tung chăn ra, chạy đến căn phòng anh nói. Hắn mở cửa như muốn quăng nó đi luôn vậy. Căn phòng tràn ngập mùi hoa anh đào, và trước mắt hắn, là một người tóc bạc, ngồi gần một thi thể trùm khắn trắng. Tim Madara đánh "thịch" một cái, hắn tự viễn rằng thi thể đó không phải là Izuna, nhưng khi Tobirama vén chiếc khăn trắng lên, tâm can hắn tan nát.

_ Izuna...!

Hắn nhào đến, chân khụy xuống, hai tay lay mạnh em hắn, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, khuôn mặt hắn mang vẻ tang thương khiến người khác cũng phải cảm thấy thương hại. Các đệ đệ của hắn đều đã ra đi trong các trận chiến trước, hắn chỉ còn Izuna, song giờ đây, cậu cũng bỏ hắn mà đi mất rồi. Ruột gan Madara quặn thắt lại, tim hắn như vỡ ra từng mảnh. Hắn đau khổ, hắn hụt hẫng, nước mắt cứ thể chảy xuống. Hắn cầu mong ai đó đánh hắn một cái thật đau đi, để hắn nhận ra đây là giấc mơ.

Nhưng không ai làm điều đó cả.

Nỗi mất mát quá lớn, hắn òa khóc như một đứa trẻ. Người hắn yêu thương nhất chết rồi, hắn chỉ còn có một mình

_ Izuna...tỉnh dậy đi...Izuna !!! Đừng bỏ anh !!! Anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn...chỉ cầu xin em hãy ở lại với anh...IZUNA!!!!

_ Kể cả ký hiệp ước hòa bình ?

_ Ừ..................Hả ??!!!!

Madara nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn ngước lên. Izuna của hắn đang mỉm cười tinh nghịch, một Izuna thật sự. Hắn không thể tin nổi vào mắt mình. Điều này như một phép màu, con tim hắn thoáng chốc được rọi sáng.
_ Là em phải không Izuna ? Là em thật sự ..?!
Izuna gật đầu, toe toét cười :
_ Anh hai, anh hứa rồi nhé !
Madara không ngu đến mức không nhận ra mình bị lừa. Hắn ôm chặt lấy Izuna, sâu thẳm trong lòng hắn không muốn mất Izuna, hắn sợ, sợ em trai hắn sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn vừa vui, vừa tức. Nhưng hắn biết một điều : em hắn không bao giờ lấy cái chết ra đùa giỡn, việc này chứng tỏ Izuna mong muốn hòa bình hơn bất cứ thứ gì, nói thẳng ra, là muốn hắn hạnh phúc.
_ Anh hiểu rồi...Anh sẽ làm như đã hứa...Chỉ cần em đừng rời bỏ anh !
Izuna sung sướng "Dạ~" một tiếng, cậu biết mình đã thành công. Hashirama đứng ngoài cửa cũng vui đến mức muốn ngất đi.

[Flashback]
_ Ưm....
Izuna tỉnh, đập vào mắt cậu là một cái đầu trắng đang an tĩnh ngồi kế bên.
_ Hm...Tobirama...tại sao tôi lại chưa chết ?
_ Có người trị thương.
Cậu trai tóc đen ngồi dậy, đây là gia tộc Senju. Cậu bồn chồn lo lắng. "Chắc anh mình sẽ ổn thôi, nếu mình ở đây tức nghĩa Hashirama đang ở cạnh niichan..."
_ ....Này ! Anh có thể giúp tôi một điều được không ?
Làm như Tobirama quan tâm ấy, song nó vẫn trả lời :
_ Ừ ?
Izuna cười buồn :
_ Ai cũng biết chiến tranh chỉ mang lại thương vong và thống khổ, tôi hiểu chỉ cần anh tôi đồng ý hòa bình, tất sẽ được. Nhưng tôi đã hết lời khuyên mà anh ấy vẫn không chịu thừa nhận và bỏ đi gánh nặng trên vai. Tôi muốn mình chết...vì như vậy sẽ có lợi cho niichan và gia tộc. Giới ninja sẽ được hòa bình. Thật sự ban đầu tôi muốn chết dưới một tên vô danh tiểu tốt nào đó, nhưng cuối cùng lại phải nhờ đến anh.
_ .... Vậy ?
_ Anh có thể coi như tôi đã chết được không ? Sau đó tôi sẽ tự lo lấy.
_ ...Ừ
_ Cám ơn anh!

[end flashback]

Thế là hòa ước giữa Uchiha với Senju được ký kết, và từ đó sinh ra một ngôi làng mới : Konohagakure No Sato - cũng có nghĩa ước mơ của Hashirama lẫn Madara khi trẻ đã trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro