Hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng được thành lập dưới sự hòa bình của hai người đứng đầu Senju Hashirama và Uchiha Madara. Thế nhưng, dân làng vẫn chưa chấp nhận nhau. Không chỉ giữa tộc Senju và Uchiha, mà tộc Sarutobi, Hyuga, cùng các tộc khác vẫn còn khoảng cách, bởi những cuộc chiến trước họ từng là đối thủ của nhau, từng giết nhau trên chiến trường. Hằng ngày họ gặp nhau trong sự lạ lẫm, ngập ngừng chào cho qua chuyện. Có lẽ chỉ những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư mới kết bạn một các nhanh chóng. Hashirama dạo sớm một lúc và nhận ra điều đó. Anh cần phải làm gì đó để mọi người hòa nhập hơn. Thân thiết với Madara để làm gương thì sao ?


"Chứ không phải bao biện cho chuyện huynh khoái đột nhập nhà Uchiha à ?"
Hashirama suýt dộng đầu xuống bàn khi nghe câu này. Anh day trán, dù là anh có làm thế thật, nhưng cũng không cần nói thẳng vậy chứ ?
"Nếu ta kết thân với Madara, kẻ thù kịch liệt nhất, dân làng sẽ theo đó mà dễ chấp nhận nhau hơn, chứ không phải như chú nói đâu, Tobirama !"
Mà ta còn có thể ở gần Mada chan nữa ! Hashirama thầm bổ sung. Một mũi tên bắn trúng hai con chim còn gì. Tobirama giương mắt khinh bỉ nhìn anh trai mình, cười nói :
"Huynh à, đừng nghĩ thằng em này ngu, làm như đệ không biết ấy !"
Lông mày Hashirama khẽ giật giật, anh đáp :
"Chú gọi Madara đế- à mà thôi, để ta tự đi tới đó vậy, nếu gọi đảm bảo cậu ấy sẽ không đi."
Anh bỏ ra khỏi phòng, để mặc Tobirama gào thét "Huynh à !!! Còn đống công văn này thì sao ???!!!!!" ở trong mà không thèm để ý.

Madara mở mắt. Hắn chống tay ngồi dậy, vươn đầu ra ngoài cửa sổ như tìm chút không khí. Trời hơi lạnh, ánh nắng yếu ớt nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vuốt ve mái tóc dài đen mượt của hắn. Từng cánh hoa anh đào rơi rụng khắp sân vườn, tạo thành một tấm thảm sắc hồng. Xung quanh là mấy chậu bonsai, cùng một hồ nước nhỏ nuôi vài con cá vàng. Khung cảnh yên bình khiến hắn không ngăn được một cái ngáp dài thoải mái. Đã lâu lắm rồi hắn mới có khoảng thời gian thư thả thế này, chỉ ngồi đây ngắm cây cỏ, và hưởng chút mát lạnh của mùa xuân. Madara lùa tay vào tóc, kéo những cánh hoa bị vướng ra. Bỗng hắn khựng lại, thở dài một cách bực bội, rồi lên tiếng :

"Ngươi tìm ta có việc gì ? Vào sáng sớm như thế này ?"
Hắn miễn cưỡng nhìn thẳng vào người đàn ông có làn da ngăm khỏe khoắn đang leo xuống khỏi bờ tường. Lại là tên đó, Senju Hashirama. Cứ lâu lâu, tên đó lại đột nhập vào phòng hắn đêm khuya, tự nhiên kéo hắn dậy, tự nhiên nói chuyện như thể tên đó mới là chủ cái nhà này, còn Madara chỉ tới ở nhờ thôi vậy. Nhưng đối với cái kẻ đần độn mà còn mắc bệnh tự kỉ vô phương cứu chữa như Hashirama, hắn phải cố lắm mới ngăn mình không giết tên đó.

"Biết thế nào cậu cũng phát hiện."

Hashirama vừa nhăn răng cười vừa đưa tay lên gãi đầu. Anh chậm rãi ngồi xuống đối diện Madara, thấy vẻ mặt hắn cũng chỉ có thể tỏ ra hối lỗi.

"Đừng lãng phí thời gian ! Có việc gì ?"

"Tôi muốn bàn với cậu về chuyện làng !" Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đáy mắt Madara khi hắn bắt gặp sự nghiêm túc khác hẳn vẻ bỡn cợt hằng ngày. "Đúng hơn là chuyện về các tộc trong làng !"

"Chúng thì làm sao ?" Hắn nhướng mày hỏi.

"Họ quá xa cách nhau, liên minh cũng không thể xóa bỏ đau thương từ chiến tranh trong quá khứ !"

"Hẳn là ngươi cũng biết vấn đề này không quá nghiêm trọng !" Madara cười mỉa mai. Ngón tay hắn gõ gõ lên mặt bàn. "Nói tiếp đi !"

"Nếu chúng ta không làm gì đó, thì mọi người sẽ không còn liên kết với nhau, đây cũng không còn là Konohagakure ! Hơn nữa, ở phía Bắc của làng đang xảy ra tranh chấp giữa tộc Hyuga và Sarutobi, bên Nara với Uzumaki cũng chẳng khá hơn. Các tộc nhân cần phải thân thiện hơn để đẩy mạnh tình hữu nghị, đồng thời lãnh chúa Hỏa quốc cũng sẽ phái người đi thăm dò tình hình trước khi sáp nhập làng chúng ta."

Madara im lặng. Hắn biết là đồng sáng lập thì cả hai phải cùng lo cho làng, nhưng mấy chuyện này làm hắn buồn ngủ quá.

"Việc này chỉ cần người lo là xong mà, cần gì đến ta." Hashirama lại nói.

"Lần này cần cả cậu nữa, Madara ! Tôi nghĩ nếu tôi với cậu, từng là kẻ thù mạnh nhất, trở thành bằng hữu thân thiết thì mọi người sẽ noi gương theo." Anh cười khổ trong lòng, thầm tự nói, người anh yêu cũng rất khó gần. Vất vả lắm anh mới làm Madara miễn cưỡng chấp nhận chuyện bị làm phiền mỗi tối, càng vất vả hơn để khiến cậu ấy mở miệng. Xem ra quá trình theo đuổi sau này gian nan lắm đây !

Madara nhếch môi, lạnh lùng trả lời :

"Thế à, nhưng ta không có hứng thú làm bằng hữu với ngươi ! Là đồng minh không có nghĩa ta xem ngươi là bạn bè ! Ngươi luôn là đối thủ lớn nhất của ta, Hashirama !"
"Vì lợi ích của làng thôi !" Hashirama cố gắng giải thích.
"Hừ..."
Madara khó chịu không phải vì việc phải đi diễn lòng vòng quanh làng với tên Senju, mà là vì các mác bằng hữu. Bằng hữu. Luôn là như vậy. Hắn thở dài.

"Tùy ngươi !"

Hashirama mỉm cười, kéo Madara đứng dậy.

"Vậy thì đi !"

"Đi đâu ?" Hắn giật tay ra.

Hashirama không trả lời, chỉ phăng phăng chạy trên mái nhà, làm Madara phải phóng theo.

"Này, ta hỏi đi đâu cơ mà ?!"

Đến khi cả hai dừng lại trước cổng nhà Sarutobi và Hyuga cách đó không xa, thì Madara cũng không cần hỏi nữa. Hắn liếc hai người đàn ông, một tóc nâu, một tóc đen đang cãi nhau ầm ĩ. Hashirama thở dài bước đến, tách họ ra.
"Hashirama, ngài phải làm chủ cho tôi !"
"Ngài Madara !!!" Người tóc đen kêu lên khi trông thấy hắn phía sau anh.
"Nào nào, có chuyện gì thế ?"
"Ngài Hashirama..."
"Tên này dám đốt hết cây nhà tôi !!!"
"Tôi đã nói là do gió thổi cơ mà !"
"Im đi, ngươi cố tình chứ gì ?!"
"Tôi đã bảo..."
"Cả hai thôi ngay !" Hashirama bất đắc dĩ chen vào. "Kể đầu đuôi xem !"

Hóa ra là do tên tóc nâu tộc Sarutobi đang đốt lá, rồi bỏ đi mất, không hề hay biết gió đã thổi đám lá bay đến hàng xóm Hyuga cách đó không xa.
Cuối cùng thiêu rụi hàng cây do tên tóc đen trồng, cả hai bèn cãi nhau, không chịu nhận ai đúng ai sai.
Hashirama nhức đầu nhìn Hideki đang phân bua không ngừng, anh biết nỗi hiềm khích giữa Hideki và Sasuke chưa bao giờ nguôi, chuyện này có thể giản quyết nhanh chóng, chỉ cần một người xuống nước. Nhưng cả hai đâu dễ gì chịu làm vậy.
"Không phải chỉ cần ngươi xin lỗi Hideki là được sao, Sasuke ?" Madara cau có quắc mắc lườm hai người vẫn đang cãi nhau. "Còn đám cây của ngươi, Hideki, để Hashirama hồi phục là được, tên đó giỏi trò này mà !"
Sarutobi và Hyuga lập tức ngậm miệng lại. Hashirama thì đang há hốc miệng nhìn Madara.
"Gì nữa ?"
"À...không...không...cậu nghe rồi đó Sasuke, mau xin lỗi để ta còn xử lí cây của Hideki."
Người đàn ông tóc nâu như thể bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lắp bắp xin lỗi Hyuga, Hideki nghe chính miệng Madara nói cũng đành bỏ qua.
"C...cám ơn ngài, Madara !"
Madara quay lưng bỏ đi, trông không hề quan tâm, thế nhưng khóe miệng hắn lại khẽ nhếch lên. Mặc dù hắn chả ưa Sarutobi, hay Hyuga, hay bất cứ tộc nào khác, hắn vẫn đứng ra kết thúc cãi vã. Để chúng nó la lối nữa thì chắc hắn kết liễu từng đứa ngay tại đây cho tránh khỏi ồn ào. Đi được một quãng thì tiếng Hashirama vang lên :
"Cậu làm tôi bất ngờ quá thể, Madara. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ ?"
Hắn nuốt lại câu châm chọc định tuôn ra, đáp :
"Bất cứ kẻ nào trong tình huống đấy đều có thể nghĩ ra, không nghĩ được là do ngươi quá đần !" Cuối cùng cũng không nhịn được mà nói. "Còn bây giờ, ta về được chưa ?"
Hashirama cười cười lắc đầu, kéo hắn đi đến chỗ tộc Uzumaki. Lời cám ơn của Sasuke đã khiến anh bớt lo phần nào về mối quan hệ giữa Madara và dân làng. Anh biết mà, bản chất cậu ấy không xấu, chỉ vì sự lạnh lùng khắc nghiệt của Madara vô tình tạo ra khoảng cách với người khác mà thôi. Anh thực sự hi vọng, một ngày nào đó, anh sẽ thấy thêm sự quý trọng mà dân làng dành cho người sáng lập thứ hai, Uchiha Madara.

"Cô thôi cái giọng điệu ấy đi !!!"

"Sao hả ? Tôi nói đâu có sai!!!"

"Gia tộc của cô cũng tàn sát bao nhiêu người thân của tôi !!!"

"Cô đã giết chị tôi !!!!!! Trả lại chị cho tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Tôi không có !!!"

"Đừng hòng chối, chính mắt tôi đã thấy !!!!!! Đền mạng đi !!!"

"Cô là cái thá gì chứ, tôi không sợ !"

Lần này là hai người phụ nữ. Cô gái đứng bên phải không ngừng gào thét trong nước mắt, luôn miệng đòi trả thù. Ngược lại, tóc đỏ bên trái lại trông hết sức ngạc nhiên và bực bội trước lời lẽ của cô này. Hashirama đại khái có thể hiểu được, nỗi đau mất đi chị gái đã khiến Nara Chiori đến tìm Uzumaki Kamiga.
Một người bốc đồng. Madara nhận xét, hắn không nghĩ một đứa con gái có thể làm nên việc gì. Dù sao đi nữa, giờ không phải là lúc ngạc nhiên vì điều này, hắn phải cùng Hashirama giải quyết nó cơ. Khoan đã ?! Hắn ? Cùng Hashirama ??!! Từ bao giờ mà hắn có cái suy nghĩ nực cười này thế ? Mà tại sao hắn lại phải giải quyết mấy chuyện này, lại còn cùng tên đó ???!!! Con nhỏ tộc Nara nó tự đến gây sự với Uzumaki cũng đâu liên quan đến hắn ?
"Thôi nào, hai cô..."
"Hashirama, ngài nên tránh ra, tôi không tha thứ cho con tiện nhân này đâu !!!"
"Cô nói ai tiện nhân ??!!!!!!"
À phải rồi, vì mày với Hashirama thành lập làng mà, cho nên mấy việc này mày phải xử lí !" Hắn đã có được thứ mình muốn, bây giờ hắn chỉ cần tập trung vào quan tâm đến nó thôi ! Xử lí thì xử lí, song cớ gì hắn lại có suy nghĩ làm cùng Hashirama chứ, thật ngu ngốc ! Madara rất yêu ngôi làng mà hắn tạo ra, mặc dù điều này có vẻ khó tin. Madara luôn cho rằng ngoài Izuna và Konoha ra, chẳng còn thứ gì có thể làm hắn bận tâm, thế nhưng...rốt cuộc tại sao hắn lại nghĩ về tên đó ?!

"Kamiga !" Tiếng la khiến hắn giật mình ngước lên.

"T...Tiểu thư Mito !!!" Cô gái tên Kamiga sợ sệt, co người lại trước sự xuất hiện của một người phụ nữ khác. Người này mang mái tóc đỏ rực rỡ, được búi hai bên và đeo thêm vài đồ trang sức nhỏ, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị trang điểm nhẹ đang biểu lộ sự giận dữ.

"Uzumaki...Mito ?" Madara khinh bỉ liếc mắt. Hắn vốn ghét đám đàn bà tay yếu chân mềm, còn Uzumaki Mito này, là người hắn ghét hơn cả. Không phải loại vô dụng, mà là loại thích tỏ vẻ mạnh mẽ. Mặt khác, Hashirama trông khá vui mừng trước sự xuất hiện của con ả tóc đỏ.

"Xin chào, tiểu thư Mito."

"Hashirama ? A, buổi sáng tốt lành, thưa ngài." Mito khúc khích cười, không hề che giấu sự yêu mến. "Mới đầu ngày đã khiến ngài phải chứng kiến những cảnh không hay thế này, thực có lỗi !"

"Không sao không sao !"

"Chiori, cô trở về nhà đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện chị cô sau." Mito nhắc nhở. "Còn Kamiga, ta không muốn chuyện này xảy ra nữa !"

Nara Chiori không cam lòng, nhưng tình thế hiện tại buộc cô phải làm theo. Kamiga cũng lui về khuất dạng sau cánh cửa. Giờ đây chỉ còn ba người, hắn, Senju Hashirama và Uzumaki Mito, một tổ hợp kì quái.

"Ngài Uchiha Madara, buổi sáng tốt lành !" Lời nói thân thiện của Mito lọt vào tai hắn trở nên cực kì khó nghe. Cô nàng lại quay sang Hashirama, mời anh vào uống trà.

"Được thôi ! Madara, cậu có đi khôn-"

"Ta còn có việc, ngươi cứ ở đây mà hưởng thụ bữa tiệc của ngươi với đi, Hashirama !" Madara lạnh lùng nhảy lên hàng rào, rồi phóng đi luôn. Cảnh cuối cùng mà hắn thấy, chỉnh là Hashirama đỡ lấy ả Uzumaki bị vấp té. Chướng mắt ! Hắn không hiểu tại sao mình lại khó chịu trước cảnh đó. Không giải thích được nên hắn càng tức giận, mang theo sát khí về tộc Uchiha. Madara ra sức trút giận lên đám tộc nhân, cho đến khi hắn gặp Izuna ngồi một mình ngoài bờ sông Naka.

"Anh hai !"

"Izuna ? Em làm gì ở đây ?"

"Không có gì, em đang luyện tập thôi !"

Madara lướt mắt qua cái cây bị chém tơi tả cùng mặt cỏ bị xới tung. Vừa lúc hắn cần giải tỏa.

"Izuna, em muốn đấu một trận không ?" Hắn nhướng mày, tỏ ra khiêu khích. Và một nụ cười tràn trề sức sống hiện lên trên mặt Izuna.

"Tất nhiên, anh hai !"

"Được, anh sẽ không nương tay đâu !"
.
.
.
.
.
.
.

"Hộc...khá lắm Izuna !"

"Anh vẫn giỏi như ngày nào, suýt nữa em đã tiêu rồi !"

Madara ngồi phịch xuống bên cạnh đứa em trai đã nằm lăn ra đất. Hắn lấy tay quệt đi vệt máu ngay khóe miệng, ngắm mây trôi trên bầu trời xanh thẳm. Lúc lâu sau hắn mới lên tiếng :

"Izuna..."

"Gì vậy anh hai ?" Izuna cố hít lấy từng ngụm khí, đòn của anh cậu lúc nào cũng mạnh mà hiểm.

Hiếm khi nào hắn ngập ngừng như vậy. Hắn biết, hắn nghe Izuna nói cả trăm lần là Hashirama không đơn giản chỉ coi hắn như bằng hữu. Thực ra ban đầu hắn khá ngạc nhiên, và khinh miệt thứ gọi là "tình yêu", đặc biệt là từ Hashirama. Nhưng cái thái độ "Chúng ta là anh em tốt !" của Hashirama khiến hắn phát bực. Hiện tại cảm xúc phẫn nộ lúc nãy cũng hoàn toàn tan biến, thứ đọng lại là sự khó hiểu cùng hoang mang tột độ.

Izuna rất vui khi được chứng kiến vẻ mặt khác mà Madara chưa bao giờ biểu lộ. Anh trai cậu cũng là con người, không còn là kẻ mang Sharingan khiến ai ai cũng kinh sợ nữa, những cảm xúc phức tạp như thế dĩ nhiên là điều tất yếu phải có, song Madara lại luôn giấu kín bằng chiếc mặt nạ lạnh lùng ác độc.
Cũng lâu lắm rồi kể từ thời ấy, từ thời mỗi ngày phải ra sức chiến đấu, rồi tận mắt chứng kiến từng người từng người một ngã xuống, bàn tay nhuốm máu cùng với tội lỗi không thể rửa sạch, cậu mới có thể ngồi cạnh anh mình lại như thế này. Cùng trò chuyện, cùng tâm sự một cách thoải mái, tạm thời quên đi hết thảy những áp lực, gánh nặng của gia tộc, chỉ còn cậu, Izuna, cùng người anh yêu quý nhất, Madara mà thôi. Anh cậu vô cùng sắc sảo và nhạy bén, không ai dám phủ nhận, nhưng có những chuyện anh hai lại không hề phát hiện, còn ngu ngơ hơn cả người đầu đất nhất, Hashirama.

"Em biết sẽ có ngày này mà !" Cậu mỉm cười nói. "Rồi anh sẽ nhận ra thôi, anh hai, thứ cảm xúc này !"
"Em nói vậy là sao, Izuna ?"
"Nó, cảm xúc đẹp đẽ nhất trên thế gian này !"

Lời tác giả : Tui biết tui rất có lỗi vì drop lâu vậy T^T xin lỗi nga~~~ ai thương tình đọc xong cho tui cái vote, tui sẽ càng có động lực nhanh ra chap mới =)))))))) yêu nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro