Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi biến đi hộ ta."

"Không." Lời nói ấy được thốt lên chắc nịch, Hashirama đứng vững như bàn thạch đến nỗi nếu rễ mọc ra từ chân anh thì cũng không khiến Madara bất ngờ mấy.

Hắn cảm thấy nửa giận dữ nửa bất lực, Madara nói, "Vậy thôi ta đi."

"Nhưng đây là nhà của cậu mà."

"Ta không quan tâm."

Madara toan làm theo ý định đó, hắn cất gót về phía cánh cổng dinh thự, nhưng Hashirama đã nhanh tay vươn ra để chụp lấy vai hắn. Anh không dồn quá sức để tránh làm hắn đau, nhưng cũng không quá nhẹ để hắn có thể vùng ra.

"Đừng cư xử như vậy nữa." Hashirama di chuyển tay anh xuống cánh tay hắn rồi nhanh chóng thu về. Trông anh đau đớn vô cùng, và Madara ghét cái nhói đau ở nơi nào đấy trong ngực hắn. "Xin cậu đừng làm vậy nữa."

Tay hắn bấu lấy mép vải của bộ y phục, Madara hướng mắt về phía Hashirama. Hắn kiềm chế bản thân trước nét thê lương trong đôi mắt anh và cố gắng một lần nữa kiểm soát cơn giận. "Ngươi nên đi đi thì hơn."

"Tôi không đi."

Madara nghiến răng, hắn chửi đỏng một tiếng, đây chẳng phải lần đầu tiên hay lần cuối cùng cái tên vốn mềm tính kia có thể ngang bướng đến thế. Không gì có thể lung lay những người như vậy, luôn luôn cứng đầu cứng cổ hòng đạt được điều anh ta muốn.

"Tại sao ngươi cứ muốn đến đây vậy?" Giọng hắn khe khẽ, không rắn rỏi như hắn hi vọng.

Hashirama hếch cằm, kiên quyết và cứng đầu hơn bao giờ hết. "Bởi vì cậu cần tôi."

Madara chần chừ mãi vẫn không đáp lời Không, tôi không cần cậu gì hết, nhưng hắn biết đó rặt là một lời nói dối lòng. Hắn vội vã tìm một lối thoát cho bản thân nhưng vô vọng. "Vậy... cứ ở lại đi. Ta không quan tâm nữa."

Madara đã tự khiến sự bực bội bay đi sạch. Giờ đây chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Vì có Hashirama ở đây, Madara cố gắng không để lộ ra ngoài dù chỉ một chút dấu hiệu nào cho thấy sự mỏi mệt đã thấm vào tận xương tủy hắn, rằng nỗi sầu đã đè nặng tứ chi hắn suốt ngày hôm nay. Hắn ngồi xuống với vẻ hậm hực, và đúng như hắn nghĩ, Hashirama cũng nhanh chóng yên vị bên cạnh.

Lúc này đây hắn không còn sức để đấu khẩu với anh nữa.

Trời ạ, hắn thậm chí cũng chẳng còn sức để giữ cho cơ thể ngồi thẳng thớm được.

"Tôi ôm cậu nhé?" Tay Hashirama bất giác cựa quậy trên đùi.

Việc từ chối anh sẽ ngốn nhiều sức lực của Madara, và hắn thật tâm cũng chẳng muốn làm vậy cho lắm (hắn rất hiếm khi thừa nhận như vậy). Sức nặng cùng hơi ấm từ cánh tay Hashirama choàng lấy vai hắn, bằng cách nào đó trái với lẽ thường, đã khiến cơ thể của Madara cảm thấy như nhẹ hẫng đi. Hắn không kháng cự khi Hashirama kéo hắn lại gần anh hơn.

Thật mệt mỏi.

Thật mệt mỏi để đấu đá nhau lúc này.

Hashirama choàng cánh tay còn lại quanh ngực Madara, anh chật vật xoay người lại trên chiếc trường kỉ. Vòng tay hắn ôm chặt lại, cơ thể của Madara cứng đờ và bất động. Hắn không muốn phản kháng, nhưng vẫn bám víu vào một chút lòng tự trọng của mình.

"Tôi nghĩ là tôi biết tại sao cậu lại cư xử như vậy." Hashirama thì thào qua mái tóc xù của hắn.

"Ồ?" Câu nói ấy khiến hắn như bừng tỉnh. Madara luôn nhận thức rõ tại sao hắn hay tránh xa mọi người, và một phần nào đó trong hắn luôn muốn Hashirama nhận ra điều ấy.

Hashirama khẽ hít sâu, tay vò lấy mái tóc rối tung của Madara. "Cậu luôn nghĩ cậu không xứng đáng có được hạnh phúc."

À, vậy ra anh hiểu sao.

Madara ừ hử nơi cổ họng, không phủ nhận hay xác nhận lời nói ấy, hắn cố gắng tiêu hóa cái ấm nóng khó chịu còn vương vấn quanh lồng ngực.

"Cậu nghĩ rằng," Hashirama tiếp lời, "rằng cậu không nên hưởng thụ những gì ta đang có, những gì ta đã cùng nhau xây dựng nên."

Đúng rồi, anh lại nói đúng nữa rồi.

"Và cậu sợ rằng..." Anh bỏ lửng câu nói. Tay anh vuốt ve lên xuống cánh tay của Madara, động tác vô cùng dịu dàng như sợ đánh mất thứ gì đó. Khi Hashirama toan nói tiếp, giọng anh tựa như một lời thì thầm thoảng qua bên tai Madara. "Cậu đã mất mát quá nhiều... Tôi nghĩ cậu luôn đẩy tôi ra xa chỉ vì... chỉ vì như thế sẽ khiến cậu ít đau khổ hơn nếu cậu mất luôn cả tôi."

Madara nhắm nghiền hai mắt lại, nỗi thống khổ như chực trào dâng khỏi cuống họng, ẩn sau trong đôi mắt ấy là một dòng lệ nóng hổi hắn luôn giấu đi trước mặt người khác vì niềm kiêu hãnh của bản thân. "Ra là ngươi cũng nghĩ nhiều về chuyện đó.", cuối cùng hắn cũng cất tiếng đáp.

"Tất nhiên." Hashirama khẽ hôn lên đỉnh đầu của hắn và rướn người lên để có thể nhìn thấy hắn. "Tôi sẽ không để cậu mất tôi," anh thề.

"Ngươi không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả, Hashirama." Mặc cho hắn cố hết sức kiềm chế dòng cảm xúc mãnh liệt, nhưng kết cục vẫn bất thành, khóe mắt hắn cay cay.

Hashirama nhẹ nâng cầm hắn lên, buộc hắn phải nhìn vào mắt mình. "Tôi biết chứ." Đôi mắt ấy trông thật hiền từ và sâu thẳm biết bao. Anh chậm rãi nở một nụ cười ngọt ngào tựa nhựa cây phong, rạng rỡ khắp cả gương mặt. "Làm sao mà cậu thoát khỏi tôi dễ vầy được." Anh cười hì hì.

Dẫu rằng Madara còn cảm thấy có chút nghẹn ngào, khóe môi hắn khẽ nhếch lên cùng một nụ cười miễn cưỡng. "Hiển nhiên rồi."

Đột nhiên, Hashirama trở nên nghiêm túc bất thường. Tay anh vân vê sợi chỉ sờn trên ống tay áo của bộ y phục Madara mặc, ngập ngừng lên tiếng. "Vậy tôi có thể ở lại với cậu được không?"

Madara đảo mắt, nhưng hắn bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn trở nên thư thái có lẽ là bởi năng lượng ấm áp từ Hashirama tỏa ra. "Ta nghĩ như vậy cũng được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro