Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ:Chào tất cả các cậu,cảm ơn các cậu đã bấm vô đây để đọc truyện của tôi và tôi có vài điều muốn nói !
-Tuy đây không phải tác phẩm đầu tay tôi viết nhưng đôi khi văn phong vẫn sẽ bị cấn vài chỗ và không được trơn tru cho lắm.

-Tôi vẫn sẽ nhận góp ý nhưng đừng nặng lời quá nhé !

-Tất cả những thứ này đều chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi nhé !

-Có thể hơi OOC một chút.(nhưng tớ sẽ hạn chế nhất có thể !)

||CHÚC CÁC CẬU ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !||

________________________________________________________________________________

Khung cảnh thật tàn khóc xung quanh toàn là những tiếng hét thất thanh,khói lửa mịt mù.Đã lâu lắm rồi anh mới được trải nghiệm lại cảm giác này.Chẳng lẽ những cố gắng giữ lấy hòa bình của anh đã không thành,chẳng lẽ nó vẫn chỉ mãi là hoài bão mà anh tưởng tượng ra cùng gã ? Tại sao lại như vậy ? Anh quá mệt mỏi rồi.Nếu lúc đó anh chọn chết cùng gã liệu anh có còn dằn vặt lòng mình như bây giờ ? Liệu lúc đó anh đã chọn sai ? Nếu lúc đó anh cố gắng níu gã chặt hơn một chút liệu anh đã không phải nhận kết cục cay đắng như vậy ? Anh ước gì anh có thể được chọn lại..Anh muốn lắng nghe gã nhiều hơn,anh muốn cùng gã ở ngoài bờ sông Naka để tâm sự,anh muốn ở cùng gã,được ôm hôn và âu yếm mái tóc của gã,anh ước gì được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hạnh phúc trên môi gã.Làng giờ đây đã có em trai anh,anh không còn lo lắng gì nữa...Anh muốn buông xuôi..

Máu từ vết thương không ngừng ứa ra,máu nhuộm đỏ cả gốc cây anh đang ngồi tựa vào.Anh thở một cách gấp gáp và mệt nhọc.Anh ngước lên trời,nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu mình.Mắt anh khẽ nhắm lại,anh muốn nghỉ ngơi dù chỉ một chút cũng được.Giọng nói của người em trai còn lại duy nhất của anh cứ văng vẳng trong đầu anh :

-"Huynh trưởng ! Tỉnh dậy đi mà,huynh không được bỏ đệ ở đây !"

Đôi mắt đỏ của người em trai của anh lần đầu tiên rươm rướm nước mắt.Cơ thể anh bị hai bàn tay của em trai lay một cách dữ dội.Anh nở một nụ cười hạnh phúc.Cuối cùng anh cũng được yên nghỉ.

...

Anh vừa mở mắt ra,một khoảng không gian trắng xuất hiện trước mắt.Một bóng hình của một cô gái trẻ xuất hiện từ đằng xa và từ từ tới gần anh.Anh đờ người nhìn cô gái ấy tiến gần mình.Lưng cô gái đó có một đôi cánh trắng như bồ câu,khuôn mặt hiền hậu với mái tóc dài thướt tha tới đầu gối.Cô mặc một bộ váy trắng kéo dài xuống bàn chân.Cô mỉm cười với anh :

-"Chào mừng tới đây..Tôi là Azami..Anh đang ở giữa ranh giới giữ trần gian và thế giới bên kia.."

-"Vậy là tôi đã chết rồi ư.."

Cô khẽ gật đầu với anh.Rồi nhìn chàng trai trước mắt :

-"Anh vẫn còn lưu luyến sao..?"

Anh khẽ gật đầu và cúi gằm mặt.Cô đột nhiên cảm thấy chàng trai trước mặt này thật đáng thương.Cô từ từ đưa tay lên và xoa mặt anh.Cô nở một nụ cười dịu dàng :

-"Lần này tôi sẽ phá luật..Tôi sẽ giúp anh trở lại quá khứ để thay đổi tương lai..Vì tôi cảm thấy anh luôn cống hiến cho xã hội hết mình và anh cũng là người tốt !"

Anh ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt :

-"Thật sao..?"

Cô gật đầu rồi cô xua tay và một cánh cổng xuất hiện trước mặt anh :

-"Hãy nhớ rằng tôi đưa anh tới quãng thời gian trước trận chiến mà Izuna chết,hãy cẩn thận vì anh chỉ có một cơ hội duy nhất.."

Anh gật đầu rồi chạy thẳng vào cánh cửa.Anh thầm cảm ơn cô gái này suốt đời..Rồi một anh sáng lóe lên..

...

Anh mơ màng tỉnh dậy, vẫn căn phòng quen thuộc ở tộc địa Senju vốn luôn thuộc về anh,trước khi Uchiha và Senju cùng nhau lập nên nền hòa bình và chung sống một cách hòa thuận.Anh lò mò ngồi dậy khỏi tấm nệm futon và nhìn ra cửa sổ.Bây giờ đã là nửa đêm,mọi thứ chìm trong im lặng đến đáng sợ.Thì ra là sự thật,cô gái ấy à không là Azami đã giúp anh quay về quá khứ một cách thần kì.Anh đã biết chuyện gì sắp sửa xảy ra ở trận chiến đó.Anh sẽ không để Izuna chết lần nữa.

Anh từ từ đứng dậy khỏi tấm nệm futon.Bước tới rìa cửa sổ,nhìn ánh trăng sáng soi rọi vào căn phòng tối.Anh thở dài nhẹ nhõm.Anh không ngờ mình được trao cơ hội để làm lại cuộc đời một lần nữa.Anh tự hứa với lòng sẽ không để vụt mất Madara nữa. Anh bước lại cánh cửa shoji và từ từ mở nó ra.Luồng không khí tràn vào phòng anh làm bớt đi sự suy tư và căng thẳng của anh.Đột nhiên,Tobirama tình cờ đi ngang qua phòng anh :

-"Huynh trưởng..Đã khuya rồi sao huynh còn chưa đi ngủ đi..?"

-"Huynh phải hỏi chú câu đó mới đúng.."

Tobirama thở dài ngao ngán nhìn huynh trưởng đáng kính của mình :

-"Huynh không ngủ được sao..?"

Anh gật gù rồi lại nhìn em trai mình:

-"Huynh nên đi ngủ..Dù không ngủ được cũng phải cố..Mới có sức ngày mai chiến đấu..Với lại đệ có dự cảm không lành về trận chiến ngày mai.."

-"Ừ..Đệ để cửa shoji đó cho huynh nhé.."

Tobirama đột nhiên nói tiếp và đứng ngay cửa phòng của anh :

-"Huynh định đình chiến với Uchiha thật sao.?"

Anh gật đầu nhìn tiểu đệ của mình.Em trai anh thở dài rồi liền quay trở về phòng của mình ở cuối dãy hành lang.Anh liền quay lại tấm nệm futon và ngồi bẹt xuống và tiếp tục suy nghĩ cho kế hoạch vào ngày mai.

...

Chiến trường bây giờ tóe lửa mịt mù,mùi máu tanh xộc vào mũi vô cùng khó chịu,thi thể dường như chất thành đống.Bóng người với mái tóc đen có từng chúm gai uyển chuyển né hết tất cả đòn tấn công của anh.Không ai khác là gã-người anh yêu.Từng đòn tấn công của gã dường như giống như khiêu vũ trên chiến trường.Những kẻ không có kinh nghiệm chiến đấu mà tới gần gã sẽ bị gã giết chỉ bằng một nhát kiếm duy nhất một cách không thương tiếc.Anh cố gắng tiêp cận gã nhưng điều đó khiến gã muốn cách xa anh hơn vì đây là chiến trường.Gã có thể đã nghĩ rằng tộc trưởng Senju đang cố gắng giết mình.

Mộc độn của anh dường như tấn công và quét sạch mọi kẻ thù trong phạm vi gần.Hỏa độn của gã cũng không kém khi đã thành công đốt trụi Mộc độn của anh và tấn công một cách diện rộng.Tobirama ngày càng tiếp cận gần Izuna.Hỏa độn của Izuna và Thủy độn của Tobirama chạm vào nhau tạo ra một mảng khói lớn che lắp tầm nhìn.Đúng như anh dự tính,em trai anh đã dùng Phi Lôi Thần Trảm để tấn công Izuna.Một vết chém lớn nằm ngay mạn sườn của Izuna.Việc này đã thu hút gã khi tiếng hét của Izuna vang lên.

Gã không quan tâm trận đấu còn tiếp diễn mà liền chạy lại gần đứa em trai bẻ bỏng đang bị thương nặng của mình.Máu từ vết thương của Izuna chảy không ngừng khiến Phó tộc Uchiha ngất lịm đi :

-"Izuna ! Anh sẽ cứu đệ !"

Gã gần như gào lên rồi ôm lấy cơ thể bẻ bỏng của em trai.Đúng lúc này anh liền bỏ vũ khí xuống.Anh đưa bàn tay to lớn lên trước mặt gã rồi nở một nụ cười nhẹ :

-"Madara..Chúng ta liên minh và đình chiến,được không..? Tớ sẽ giúp cậu cứu lấy Izuna và..Chúng ta sẽ cũng nhau quay lại quãng thời gian ném đá ngoài bờ sông,được chứ..? Tớ cũng rất mong chờ việc chúng ta có thể thực hiện giấc mơ cùng nhau !"

Gã mở to mắt ngạc nhiên và nhìn anh.Gã nghiến răng và cắn môi.Gã im lặng một lúc rồi từ từ gỡ bao tay đen vướng víu ra để bắt tay với anh.Vì giờ đây ưu tiên duy nhất của gã là cứu sông em trai mình.

Tay của hai tộc trưởng chạm vào nhau tạo ra một thời kì hòa bình mới,chấm dứt thời chiến quốc loạn lạc trong lịch sử ninja...

________________________________________________________________________________

LỜI TÁC GIẢ:Cảm ơn các cậu đã đọc tới đây nhé ! Tôi sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất cho các cậu nhé vì cũng sắp vô học rồi ! Ngày tốt lành !







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro