oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC; lệch nguyên tác

_____

Tách.

Không phải là một ngày sắc xanh đầy trời, nhưng lại có sắc hồng dìu dịu và thoang thoảng mùi đất

Mưa xuân

Lắng đọng

Những hạt mưa nối theo che đậy cái bình minh ngày xuân, tựa như tiếng ai đang thỏ thẻ bên tai, ngọt lịm như vị anh đào

" Ah, xem ra hôm nay không thể ra ngoài viếng đền được rồi. Mưa đang lớn dần thì phải"

Yatora ngồi bên bệ cửa sổ bực dọc bứt từng chiếc lá xanh ươm vừa hé trên nhánh hoa nhài, cậu đưa tay chạm đến cánh hoa phủ đầy sắc tím, cảm nhận được xúc cảm mềm mại đơn điệu bên tay và hương hoa nhè nhẹ tâm tình mới dịu lại đôi phần

" Đành chịu thôi, xem ra mưa này sẽ không sớm tạnh. Hôm khác đi cũng được mà"

Hashida từ phòng bếp bước ra trên tay còn cầm theo cốc sữa bốc hơi ấm, đặt lên chiếc bàn trà gần đó xong hắn mới bước đến bên người yêu mình. Hashida bế thốc cậu rồi đặt lên cánh môi mỏng một nụ hôn, chỉ là cái hôn đơn thuần nhưng mang đầy vẻ nâng niu giống như đang âm thầm vỗ về cậu.

Yatora hậm hực lườm hắn rồi cũng mặc kệ hắn bế mình đến bàn trà, miệng thì vẫn không ngừng luyên thuyên

" Đừng tưởng như thế là dỗ được tôi, kỳ nghỉ mùa xuân ngắn đến vậy, hết mấy ngày này ông lại phải về trường rồi, thời gian gặp mặt ít như thế không tranh thủ ra ngoài chơi chẳng phải uổng phí sao?"

" Vốn định mấy ngày này chúng ta đều phải ở ngoài chơi cho đã nhưng cuối cùng hai ngày trước đều mưa bất chợt. Đúng là xui xẻo"

Thả Yatora xuống chiếc ghế salon màu nâu sẫm, Hashida mới đưa mắt hướng về phía ngoài cửa sổ. Hạt mưa nặng trĩu đè nặng trên cánh anh đào hồng nhuận, rả rích rơi xuống mái hiên đọng lại dưới nên đất lạnh trông đơn độc biết chừng nào làm hắn không khỏi suy tư

" Thôi vậy, để dịp khác vẫn được mà"

Cậu uống xong cốc sữa trên bàn rồi mới đưa mắt hướng về khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Hashida, Yatora cứ nghĩ hắn vì cảm thấy có lỗi nên mới không lên tiếng, nào ngờ khi cậu định chủ động an ủi hắn thì cảm nhận được lực đè lên người mình

" Gì chứ Yatora định động viên tôi hả? Đáng yêu chết mất, nhưng mà không sao đâu nếu không thể ra ngoài chơi. Chi bằng... Chúng ta chơi trong phòng"

Xúc cảm thừ bờ môi rõ rệt, cơ thể khẽ run lên, tai bị bàn tay mang hơi lạnh vị xuân của Hashida chạm đến ửng đỏ. Cộng thêm vị ngọt và hơi ấm từ sữa

Ngọt quá, cả cơ thể Yatora đều rất ngọt

" Ê này, ông không đàng hoàng được một xíu hả"

Bị hôn đến choáng ngợp nên khóe mắt Yatora đã có một tầng sương mờ, vì thế lời nói ra cũng chẳng có sức uy hiếp.

" Gì chứ ông nhìn ông kìa, rõ ràng thích đến vậy mà. Bộ dạng bây giờ của ông càng làm tôi muốn trêu chọc"

Hashida lại trườn người lên thêm một chút, hôn lên yết hầu của cậu. Kích thích quá lớn đột ngột đến làm cơ thể cậu run rẩy, Yatora choàng tay qua cổ hắn thì thầm vào tai

" ông muốn làm thì nhanh lên đừng có chọc tôi"

Nói với vẻ bực dọc nhưng cậu lại không khỏi hưởng thụ khoái cảm mà hắn trao cho

" Được rồi bạn trai"

Nhận được chấp thuận từ người yêu, Hashida hưng phấn sáp lại gần cậu hơn, nụ hôn ví như cánh hoa đào ngoài mưa lần lượt rải xuống trên người cậu

Má, cổ, ngực, eo

Khoảng trời trong cơn mưa xuân dường như vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, hương hoa hòa quyện với mùi xanh mát của mưa thật tươi mới biết nhường nào. Nhưng có lẽ người trong phòng thì dường không để ý đến không khí bên ngoài...

Ngày hôm nay trôi qua chậm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro