Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, tỉnh dậy cậu mới có dịp quan sát kĩ căn phòng, nơi mà cậu sẽ gắn bó dài dài. Phòng khá nhỏ, có một phòng ngủ, một phòng tắm kiêm nhà vệ sinh. Giường, tủ quần áo, một bộ bàn ghế và một giá sách. Hành trang của cậu đã nằm ngắn dưới đầu giường. Khẽ nhắm mắt cảm nhận "cú péo đang đi kiếm ăn, thôi không gọi về nữa." Vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi thì cú péo cũng về, đậu trên vai cậu và thả vào lòng bàn tay cậu bức thư. Bức thư được niêm phong với con dấu màu xanh và đề tên người nhận "Eli Clark". Cậu mở bức thư ra đọc:

"Eli Clark
Tôi tin cậu đã làm quen với căn phòng. Cậu hãy đến nhà ăn Survivor và sẽ gặp người hướng dẫn cho cậu tất cả trong buổi sáng. Trận đấu đầu tiên của cậu diễn ra đầu chiều nay. Chúc cậu may mắn.
Chủ Trang Viên.
Tái bút: Thật là một chú cú thông minh và dễ thương. Thi thoảng cậu cho phép nó qua chỗ tôi chơi nhé."

   Khẽ liếc cú péo đang dụi đầu trên vài nịnh nọt cậu khẽ đưa tay xoa đầu nó coi như ngầm đồng ý.

   Dựa theo những gì đã được biết cậu nhanh chóng tìm được đến nhà ăn Survivor. Một căn phòng lớn với trần nhà cao cùng với đèn chùm, cửa sổ sát đất lấy ánh sáng cho cả căn phòng, dãy bàn ăn dài có khỏang hơn 20 nam nữ đang ngồi mỗi người một vẻ. Lúc cậu bước vào mọi người có im lặng vài giây sau đó là nhộn nhịp về giới thiệu tên tuổi kĩ năng loạn lên "Mọi người có vẻ rất hoà đồng. Thật tốt" Cậu thầm nghĩ và tự giới thiệu "Chào mọi người. Tôi là Eli Clark mọi người cứ gọi tôi là Eli."

   Rất nhanh cậu đã làm quen với mọi người và hiểu hơn về căn dinh thự này. Lucky Guy là Survivor sẽ hưỡng dẫn cậu sáng nay. Sau khi dẫn cậu đến phòng chờ rồi tham quan từng khu thi đấu cậu bắt đầu học cách decode máy, kite, mở cổng, và luyện các kĩ năng leo trèo chạy trốn ẩn nấp ở các nơi khác nhau mỗi ở mỗi khu. Có Emma một cô thợ vườn vui tính và Emily một bác sĩ hiền dịu hỗ trợ cậu trong những lúc tập giải cứu đồng đội hay chữa thương, ship cú péo đến để bảo vệ đồng đội. Buổi sáng trôi qua và rất nhanh đến bữa trưa. Trận đấu đầu tiên của cậu sẽ bắt đầu vào buổi chiều. Cậu-Eli Clark Nhà Tiên Tri, Tracy Reznik-Thợ Máy, Emma Woods-Thợ Vườn và Emily Dyer-Bác Sĩ. Mọi người có vẻ khá vui vẻ thoải mái nên cậu cũng bớt lo lắng hơn. Hunter trận chiều nay thì vẫn sẽ được giữ bí mật cho đến khi vào trận đấu như quy định trước giờ vẫn vậy.

Ở khu vực phòng chờ trước khi trận đấu bắt đầu mọi người vẫn vui vẻ chuẩn bị đồ và trò chuyện. Tất cả như đã biết rõ việc mình cần làm và chỉ dẫn kèm động viên cậu thêm rất nhiều.

Trận đấu bắt đầu và cậu xuất hiện cạnh một cái cầu trượt, "Công Viên Ánh Trăng" cậu thầm nghĩ nhìn xung quanh. Một bóng đỏ thấp thoáng ở phía xa trông như một người mặc áo choàng chỉ vài giây đã biến mất. Cú péo đã bắt đầu bay khắp công viên đánh dấu vị trí của đồng đội. Cậu nhanh chóng chạy đến bên máy mã hoã cạnh đường ray tàu lượn bắt đầu công việc. Việc mã hoá này nhanh chóng làm cậu luống cuống khi đã lệch hiệu chuẩn hai trên ba lần. Vừa tập trung vừa lo lắng khiến cậu không chú ý tim mình đã đập thình thịch rất nhanh trước khi kịp nhận ra và bỏ chạy cậu đã ăn một Terro Shock. Cậu không còn cảm nhận được cơn đau khi văng ra xa vì đầu ong ong đã làm lu mờ mọi cảm giác. Một thân áo choàng vàng kim. Những xúc tu dài mạnh mẽ tiến đến gần. Cậu có thể nhận ra Hunter này đã đứng nhìn cậu một lúc trước khi buộc cậu lên bóng bay. Cơn đau biến mất và cậu vội vùng bẫy theo những gì đã được dặn sáng nay. Hunter này đi khá chậm và có vẻ như không có mục tiêu cụ thể nào. Khi nhận ra điều đó cậu thôi giãy và tò mò muốn biết khuôn mặt sau mũ áo choàng kia. Bất ngờ cậu bị ném xuống đất ngay cạnh máy cậu đang decode lúc nãy và vị Hunter này biến mất. Nếu không phải đầu hơi đau và tim vẫn đập thình thịch thì cậu còn đang ngây ra tiếp. Một tin cứu của Emma gửi đến báo thợ săn đang ở gần cô ấy và Emma đã trúng đòn. Vội ra hiệu cho cú péo đến bảo vệ và quan sát tình hình. Cậu nhận ra chỉ còn 2 máy chưa decode liền tiếp tục cố gắng. Decode xong máy thì cú péo đã đậu trên vai cậu từ lâu và... Emma cùng Emily đã bị đưa về trang viên không biết lúc nào. Còn Tracy đang trên ghế tên lửa trong rạp xiếc và bộ đếm ngược đã gần nửa rồi. Vội chạy đến đấy qua những đường vòng để tránh Hunter cậu đã cứu được Tracy. Cả hai thở dốc, chữa thương và tìm máy decode cuối cùng.

   "Quá thuận lợi" cậu thầm nghĩ khi decode xong máy cuối và chạy ra cổng. Tracy mở cổng xong thì cũng ăn một Terro Shock ôm đầu và cậu là người tiếp theo. Lần này thì muốn cứu cũng không kịp. Cô thợ máy đã bay ngay sau khi đặt lên ghế tên lửa. Cậu chỉ còn chút nữa thôi là bò đến cổng chạy được rồi thì cậu thấy mình bị nhấc bổng lên bởi một xúc tu quấn ngang hông và tất cả chìm trong tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro