.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Hastur thử gõ vài cái vào cửa: "..Eli?"

Im lìm~

Bất đắc dĩ, Hastur xoay người đi.

Eli trông thấy qua một kẽ hở nhỏ trên cánh cửa, cậu càng tức giận hơn.

"Bỏ đi thật sao!?"

Nhưng ngay sau đó lại ủ rũ mà tựa người vào cánh cửa trượt xuống.

"Hừ hừ, giỏi thì đi luôn đi. Chẳng thương mình gì cả."

Hastur leo từ cửa sổ vào, vừa vặn nghe được câu đấy của cậu. Gã khẽ cười, tiếng cười trầm thấp ma mị làm cậu sực tỉnh.

"A-anh ...a-ai cho anh vào đây???"

Hastur khoanh tay lại, nghiêng đầu khó hiểu:

"Có ai cấm anh đi vào à?"

Eli cáu: "Không phải vừa nãy em bảo cút còn gì!? Cũng đồng nghĩa với việc cấm anh đi qua cửa đấy! Mau mau bước ra ngoài."

Gã cười cười nhìn cậu.

"Nhưng là không có cấm vào bằng đường cửa sổ nha?"

"Anh!!!"

"Hửm?"

Gã thấy bộ dạng cậu tức giận thở phì phì như vậy rất đáng yêu. Nghĩ nghĩ, lại kiềm không được mà bất ngờ kéo cậu lại.

Eli hoảng hốt nhìn gã, nhưng chưa kịp nói thì đôi môi đã bị xúc tua áp lại. Khẽ khàng tách cặp môi hơi mọng nước, lại chui tọt vào cùng chiếc lưỡi hồng phấn triền miên.

"Anh- ..ưm~.."

Gã tiến đến một bước, cậu lại lùi một bước. Đến khi lưng cậu đụng phải bức tường, nếu không phải nhờ có tường để tựa và xúc tua nâng đỡ phía dưới thì cậu đã nhũn ra đất rồi.

Xúc tua cuối cùng cũng tách ra, sợi chỉ bạc kéo dài từ lưỡi cậu đến xúc tua càng làm cho bầu không khí mập mờ hơn. Cậu tham lam hít thở không khí.

"Hah..ha anh..nổi điên gì vậy? Bây giờ là ban ngày đấy!!!"

Gã ngạc nhiên nhìn.

"Ban ngày thì sao?"

Cậu nghiến răng gằn từng chữ mà nói.

"Ban ngày không được! Không biết xấu hổ!"

Gã cười, cúi xuống cắn nhẹ vành tai làm cậu không khỏi run lên.

Tiếng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai làm đầu óc cậu bất giác mơ hồ.

"Ban ngày thì làm sao? Hửm? Muốn thương yêu vợ mình còn cần phải xem thời gian à?"

"Mặt dày."

Nói rồi vành tai cậu khẽ ửng đỏ lên.

Sao lại đáng yêu thế này?! Thật muốn làm thịt nhóc quá!

Nghĩ là làm, xúc tua của gã cuốn cậu lên, chậm rãi tách hai chân cậu ra. Mỗi một cái xúc tua như những bàn tay, chúng thi nhau mơn trớn người cậu.

Mỗi một nơi xúc tua đi qua, nơi đó lại như có dòng điện đi qua khiến cả người cậu nhũn xuống. Chỉ tựa vào xúc tua mới miễn cưỡng trụ được.

Tiếng ngâm nga thoải mái phát ra từ miệng cậu. Nhẹ nhàng lại mang theo cái gì đó gấp rút, tựa lông vũ khẽ khàng trêu chọc lòng gã, ngứa ngáy, khó nhịn.

Từng lớp quần áo bị xé rách khôn thương tiếc, rải rác dưới nền đất lạnh. Lại có tiếng ngân nga xen lẫn tiếng nước lạch bạch, đã bị nhấn chìm trong đêm tối.

Đêm nay thật dài a~..

End.

- update 090419. Lmao tính để xôi thịt mà nghĩ lại..trùnh mình chưa đến đâu thôi thì viết một nửa như vậy vậy hâhha-.. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro