Chìm R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albie = em

Hasuichi = gã

___________________

" Ưm~ nó đau quá!! Đừng... ugh- chết mất, xin đó ah... dừng lại đi mà... AAAA "

Hai mắt em đỏ lên, có chút sưng do khóc quá lâu. Giọng cũng đã khàn đi đáng kể, bộ dạng trông với cùng thảm thương. Kẻ phía trên vẫn không chút biến đổi, thân dưới vẫn kịch liệt đâm rút dù cho cái lỗ bên dưới đang chảy máu. Bàn tay mảnh khảnh của em bám chặt lấy ga giường để chịu đựng sự thô bạo mà người tình đem lại. Chán Albie đã ướt đẫm mồ hôi, không biết là do trận hoan ái mạnh bạo này hay do đau đớn phải chịu đựng. Hai hàm răng nghiến chặt vào, khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng kêu gào đau đớn rồi dần thành tiếng rên đầy dâm dục.

Hông em được gã giữ chặt, nam căn nhắm thẳng vào nơi sâu nhất mà đỉnh mạnh vào. Trên vai gã là đôi chân tràn đầy vết đánh dấu. Cái cơ thể này của em, gã đã quá thân thuộc với nó rồi. Mỗi cú nhấp của gã làm em giật nảy người, nội tạng bên trong cũng như xáo trộn lên hết với nhau. Da thịt ma sát với vật nóng bên dưới tạo ra thứ khoái cảm khó nói đáng úp lên đại não. Sướng và đau như làm em bấn loạn lên khi không thể phân biệt cả hai thứ đó, làm ơn... dừng lại đi.

" Hugg... Hasui... AAAA... "

" Xem kìa, miệng thì kêu đau muốn dừng nhưng chân cứ banh ra cho tôi thế này là sao~ Hư quá đó "- Hasuichi nâng một bên chân lên mà hôn lên mắt cá chân. Sâu trong đôi mắt đen tuyền ẩn chứa dục vọng khó đoán. Môi em mím bặt lại, bên dưới cũng co thắt chặt hơn, thực sự em rất đau muốn gã dừng nhưng em sợ gã mất lòng hơn.

Một bên mông em bị gã vỗ cái đét, vết bàn tay in rõ lên làn da- " Thả lỏng ra, kẹp chặt như này sướng chết mất "

Nghe lời gã, em thả lỏng. Nhận thấy đối phương nghe lời vậy làm gã có chút đắc ý trong lòng. Cằm em được gã nâng lên, ngón tay nghịch bờ môi sưng tấy in rõ vết răng.

" Mệt lắm hả? "

" ... Dạ vâng... nhưng nếu ngài muốn nữa... "

" Mai tôi có việc rồi, đi mấy tuần lận. Tận dụng thời gian đó mà nghỉ ngơi đi "

" . . . "

Sáng hôm sau, em nhanh chóng tỉnh dậy khi nghe thấy vài âm thanh ở phòng khách. Đi ra thì thấy Hasuichi đang sắp hành lí, có vẻ gã đi công tác thật. Em lật đật chạy ra phía gã nhưng cái hông đau nhức đã làm em duy chuyển chậm hơn. Sự hiện diện của em nhanh chóng được gã phát hiện, nhìn em đang mặc mỗi cái áo sơ mi của mình gã mới ân cần đến nhắc nhở.

" Trời sắp sang thu rồi, nhớ mặc ấm vào "

" Vâng "

Rồi gã hôn em một cái để chào tạm biệt.

Ngồi giữa căn phòng rộng lớn làm lòng em có điều gì đó khó nói. Cái cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực làm em khó định hình được cảm xúc của bản thân mình. Phần áo ở ngực bị em nắm chặt đến nhăn nhúm.

Em thích gã nhưng là gã của ban sáng, nhẹ nhàng quan tâm em, em lại sợ hãi gã của ban tối. Gã như một con thú đói, luôn sẵn sàng lao đến em ăn sạch. Biết sao đây, em đã quá chìm đắm vào ngọt ngào gã trao để quên đi những tổn thương gã làm. Vết sẹo em do gã tạo ra nhưng nếu gã đưa em cây kẹo, em liền quên đi nó. Nhưng em nào biết vết sẹo vẫn ở đó nhưng vị ngọt của kẹo lại nhanh chóng biến mất. Mù quáng, em mù quáng theo đuổi cái ngọt ngào dễ biến mất mà gã trao cho dù có thêm bao nhiêu vết sẹo nào đi nữa.

" Hasuichi... "

Nói rồi em lịm đi trên ghế sofa.

___ hết ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro