1. Mưa trên xứ sở sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




--
"tôi muốn nhìn thấy thế giới.. đất nước của em, cả bầu trời..... và những cơn mưa"

Trong quãng thời gian Albie biến mất, Hasuichi đã gần như không còn là chính mình...

---

Cuộc đời của Albie hiddleston, là chuỗi ngày bi kịch của anh hùng. Một đứa trẻ sinh ra dưới làn sương dày đặc của Anh Quốc, mang dòng máu thiêng liêng của đất nước vĩ đại, trách nhiệm mà đứa trẻ ấy gánh vác phải vượt lên trên sức tưởng tượng của con người...

Mà thứ cuối cùng của cậu bé non nớt bị đoạt lấy bởi chính trị, chính là mạng sống của bản thân mình, đứng trước sự phán quyết của khán đài đưa tội, Albie ước mình chưa từng được sinh ra trên đời.

Thống khổ và hận thù, đứa con của vương quốc đã sống và được nuôi lớn bởi ý chí chiến đấu bất bại, để rồi một cơn mưa đổ xuống, cuốn theo máu đỏ loang lổ khắp đấu trường, đứa trẻ ngã xuống giữa dòng máu thiêng liêng, mãi mãi mất đi sự sống....

Nước Anh cũng rơi xuống vực sâu, người mang hết thảy hy vọng sống sót của Vương Quốc đã trở thành kẻ thua cuộc, bởi vì người còn đứng vững trên khán đài là một vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời Nhật Bản.

Vào khoảnh khắc Albie mỉm cười, Hasuichi đã gần như tan vỡ.

Cậu bé đơn thuần bị ép trở thành con cờ cho Đế Quốc, trở thành vũ khí chiến tranh bất bại, Albie chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc trước đây...

Thì ra còn có một người vì cậu tỏa sáng mà vui sướng, vì cậu vụt tắt mà đau khổ, ấy là chuyện đáng sợ nhường nào...

Vậy nên Albie giơ tay lên, run rẩy lau đi giọt máu bẩn thỉu của chính mình trên gương mặt đầy nước mắt của Hasuichi. Vào thời điểm thế này, cho dù có là ai thì cũng không thể bước tiếp, sự ngã xuống của một anh hùng, kéo theo vô số bi lụy của kẻ đơn phương.

"tôi...cũng muốn nhìn thấy thế giới"

Một nụ cười xinh đẹp nhuốm đầy máu tươi, Albie kết thúc cuộc đời mình trong vòng tay của kẻ thù.

"đừng...khóc" ,Hasuichi..

Anh hùng chưa bao giờ rơi lệ, trên chiến trường lại càng phải kiên cường đột phá vòng vây, huống chi một người như Hasuichi, lại còn phải gánh vác cả một đất nước trên đôi vai mỏi mệt...

Chúng ta giống nhau đến nực cười...

Chỉ tiếc là, cậu phải sống tiếp rồi...

Tổng thống Anh ngã trên bàn cờ, nước mắt cũng chực chờ rơi xuống.. Đứa trẻ của ta, đứa con của Vương Quốc...

Ông gọi tên Albie một cách tha thiết, bởi vì ông chưa bao giờ xem cậu bé là vũ khí chiến tranh, bởi vì từ lâu đứa trẻ này đã trở thành một phần của gia đình ông...

Ông chỉ còn một mình Albie mà thôi...

"cuộc đời tươi sáng của đứa trẻ ấy, đã phải cống hiến hết mình cho Tổ Quốc thân yêu..."

Nhưng thay vì Anh hùng, Cậu bé ấy lại được chúng dân gọi là "quái vật", một quái vật không có tình người...

"đừng nhìn Đất nước này, Albie...hãy ra đi và nhìn thế giới"

Lần đầu tiên tổng thống Anh gặp cậu, trong tình cảnh bị ép buộc như thế, rũ rượi và khổ hạnh như thế, vậy mà đôi mắt xanh đặc trưng của xứ sở sương mù vẫn tỏa sáng lấp lánh như thể không bao giờ chịu khuất phục...

Trong màn đêm tăm tối của Luân Đôn, Ông đã nhìn thấy được hy vọng cho đất nước này.

Kể cả sau ngần ấy năm, vị Tổng thống ấy vẫn đang ân hận và chưa bao giờ dứt ra khỏi nỗi ám ảnh, hối hận vì đã mang đứa trẻ ấy về, đem đến cho nó một mái nhà yêu quý, nói với nó rằng Đất nước này là nơi có thể trở về, cũng hối hận vì trực tiếp phá hủy tương lai của nó, đưa đứa nhỏ lên chiến trường khốc liệt, đeo lên mình xiềng xích mang tên Tổ Quốc thân yêu...

Ông có lỗi với Albie, nhiều đến mức không đếm xuể, nhưng cậu bé sẽ chẳng bao giờ nhìn ông bằng đôi mắt thù hận.

Bởi vì người đem đến sự sống cho đứa trẻ, lại vô cớ trở thành người phá hủy tương lai của nó... Ngay từ đầu, Albie đã nhìn thấy được, cậu là một kẻ không có tương lai...

Nên vào thời khắc trước khi bước lên khán đài đưa tội, Albie đã nhìn vị 'cha' già của đất nước bằng ánh mắt biết ơn thế nào, nhưng cậu bé chưa bao giờ là một người giỏi bọc lộ cảm xúc với người khác, vậy nên Albie quay lưng lại, bước từng bước đi nặng nề và nói.

"Ông có lỗi với tôi, nhưng ông chưa từng làm lỗi với Đất nước này"

Albie mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong cuộc đời dành cho người thân duy nhất của mình, bởi vì cậu từ lâu đã trở thành công dân của Vương quốc, vậy nên bao giờ cũng sẽ tha thứ cho Ông - người sau này chắc chắn sẽ khổ sở vì cậu, vì Tổ quốc.

Mười chín, hôm nay là tròn mười chín năm "tồn tại" của vũ khí chiến tranh, cũng là ngày ra đi của một đứa trẻ non nớt.... Tổng thống Anh gục xuống đất, buồn bã và tang thương hệt như một ông già...

Mà trên khán đài, Hasuichi đỡ lấy thân thể của người thương, lạnh lẽo và cô đơn đến đáng sợ...

Đấu sĩ đại diện Nhật Bản, Nishizono Hasuichi chiến thắng.

Cho đến khi cái tên của kẻ chiến thắng được thốt lên, đấu trường chỉ toàn vang vọng âm thanh rì rào của cơn mưa, mà trong mắt Hasuichi chỉ còn là một mảng trắng xóa...

Đau quá, đến nghẹt thở... Tại sao em không tránh ra? Hay vì em đã quá mệt mỏi?...

Đấu sĩ đại diện Anh Quốc, Albie hiddleston thua cuộc.

"...mưa..rồi?"

Em thích mưa như thế, nhưng giờ phút này tôi lại ghét nó đến nực cười...

Em nói mưa có thể làm tan đi sương mù ở nơi em sống, nhưng bây giờ nó thậm chí còn không xóa được tâm trí của tôi...

-chúng ta đã không còn giống nhau nữa...

Sao em lại để cái chết chia cắt đôi ta...
...

Em thật tàn nhẫn.. ...

Đừng...khóc...

Những cơn mưa sẽ ấp ủ hơi ấm đến với cậu, từng ngọn gió sẽ bao bọc và bảo vệ cậu.... Vậy nên đừng khóc,...cậu phải sống... Sống vì tương lai của Đất nước cậu, sống vì người thân,...sống vì tôi...

...

"em muốn nhìn thấy thế giới....còn tôi... Chỉ muốn nhìn thấy em"

Vài năm sau, đến khoảng cái năm nước Nhật giải phóng, trở thành cường quốc hưng thịnh bật nhất thế giới, Nishizono Hasuichi được chính phủ xác nhận là đã chết...

Nguyên nhân chết là đột tử.

Không biết có phải cha cậu cảm thấy đau thương và muốn thả tự do cho Hasuichi hay không, nhưng dù sao cũng cảm ơn cha, cảm ơn vì đã cho con sự tự do mà con hằng mong ước..

Giờ đây, Hasuichi - anh hùng của Nhật bản đã chết, chỉ còn lại Hasuichi tang thương sống một cách lặng lẽ và tự do.

...

"..tôi muốn nhìn thấy đất nước của em.."

Năm Hasuichi 37 tuổi, còn Albie mãi mãi 19 xuân, cậu đã đến Anh, đến vương quốc mà người thương hết lòng bảo vệ..

Dưới bầu trời xanh trong xinh đẹp, hệt như màu mắt của Albie, thiết tha và lưu luyến nhường nào...

Hoa thược dược trắng, tặng cậu.

Và Hasuichi rời đi, để lại bó hoa trắng tinh trên ngôi mộ phủ đầy rêu xanh, rời khỏi đất nước sương mù, sống tự do tự tại...

Suốt quãng đời còn lại của Hasuichi, cũng không còn đặt chân đến Anh quốc một lần nào nữa...

"tôi muốn nhìn thấy thế giới. Đất nước của em, bầu trời,..và cả những cơn mưa"...

____

END.

-có nhiều tình tiết không giống mạch truyện vì mình ấp chap này khá lâu trước khi trận Anh Nhật kết thúc.

-Chưa Beta.

Không phải mình muốn viết kiểu này đâu, tại đôi này đớn sẵn rồi.😣

-hy vọng em bé Albie sẽ đến được nơi tốt đẹp với em hơn.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro