temptation.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albie chưa từng gặp một tay ác ma nào như thế này trước kia. Khuôn mặt non trẻ, đôi mắt to tròn, lời lẽ lịch sự và cử chỉ nhẹ nhàng, em gần như đã tưởng rằng trước mặt là một thiên sứ giống như mình, nếu không phải vì cặp sừng nhọn hoắt và đôi cánh đen ngoằm sau lưng hắn.

Ác ma và em gặp nhau khoảng hơn một trăm năm trước, khi Albie vẫn còn là thiên thần hộ mệnh của một cậu bé. Cậu nhóc đó không có nhiều thời gian, nhiệm vụ của Albie chỉ đơn giản là ban phước lành và bảo vệ em ấy để giúp em ấy có thể ra đi một cách thanh thản nhất mà thôi. Bé con ấy chẳng có gì đặc biệt đối với một thiên thần giống như em, bởi lẽ em cũng đã từng gặp qua rất nhiều những con người như vậy rồi. Nhỏ bé và bất lực, cuộc đời của một con người cũng chỉ như một cái chớp mắt với những Đấng bề trên mà thôi. Vậy tại sao Albie vẫn còn nhớ đến cậu bé ấy? Không. Có lẽ ngay từ đầu thứ gây ấn tượng với em lại không phải là đứa bé, mà là tên ác quỷ lúc nào cũng trực chờ bên cạnh giường bệnh của em ấy.

Ác ma với vẻ mặt thư sinh và mái tóc trắng muốt, mang trên mình một thái độ rầu rĩ đến đáng thương, làm em trong vô thức đã suýt nữa nghĩ rằng hắn đang cảm thấy xót thương cho cậu bé. Suýt nữa thôi. Ác quỷ thì đâu thể đồng cảm với ai?

"Nói cho ngươi biết, nếu ngươi có ý định gì không hay ho thì bỏ ngay đi còn kịp. Ta không ngại động chân động tay đâu."

Ác ma ngẩng đầu nhìn em, bàn tay khẽ lau đi giọt nước mắt vô hình. Và trước sự ngạc nhiên của Albie, ác ma chỉ đáp lại một cách nhẹ bẫng:

"Tôi không có ý định cản trở công việc của Người."

Và hắn đã làm đúng như những gì hắn nói. Ác ma không bắt chuyện với em cả buổi hôm ấy, dù hắn vẫn không rời phòng bệnh nửa bước, nhưng Albie không cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của hắn.

Hắn dịu dàng, lịch sự, và luôn hướng tới đối tượng của em bằng ánh mắt trìu mến. Nếu là một người bình thường hay một thiên sứ mới vào nghề, hẳn Albie đã bị vẻ ngoài bóng loáng và thái độ giả tạo của hắn lừa. Em biết rõ ác quỷ là một giống loài lưu manh đến mức nào. Chúng là những tay hầu hạ trung thành của kẻ đối đầu trực tiếp với Chúa Trời, con người có thể rơi vào những cái bẫy tinh vi mà chúng bày ra, nhưng thiên thần thì không. Bởi bọn em chính là sứ giả của Chúa, là những tinh linh thuần khiết dẫn dắt con người để họ không lầm đường lạc lối. Em sẽ không bị tên ma quỷ này lừa đâu, không. Với tư cách là một thiên thần hộ mệnh, nhiệm vụ của em là luôn phải đề phòng mọi trường hợp tồi tệ có thể xảy ra.

Ấy vậy mà Albie vẫn không thể ngăn sự tò mò của mình mà thi thoảng liếc mắt về phía tên ác ma tóc trắng, săm soi khuôn mặt hiền lành của hắn. Lạ quá. Cớ sao ác quỷ mà lại sở hữu một khuôn mặt thư sinh như vậy? Để lừa gạt nhân giới sao? Hay để lừa gạt những thiên thần với trái tim thuần khiết?

Tên ác ma vẫn tiếp tục xuất hiện suốt vài tháng sau đó. Có khi hắn chỉ ghé qua vào phút, có khi hắn đứng nhìn cả ngày liền, làm em phải tự hỏi có phải Thần Chết mang hắn tới, chờ đợi sinh linh bé nhỏ này lụi tàn để rồi mang cậu bé sang Thế giới bên kia hay không.

Albie biết tên hắn là Hasuichi, hắn bảo em thế. Em với hắn có nói chuyện vài lần, chủ yếu là về thời tiết hay những câu chuyện cả hai nghe được ở bệnh viện. Không một lần Hasuichi hỏi về những gì đang diễn ra trên Thiên Đường, Albie cũng không có ý định báo cáo cho hắn. Ác ma trò chuyện với em bằng thái độ nhẹ nhàng và bình tĩnh. Chỉ khi Albie phàn nàn với hắn về những tay bác sĩ thô lỗ trong bệnh viện, hắn mới bật cười giòn tan.

"Người quả là một thiên thần lạ lùng đấy." Hắn nói bằng cái giọng nửa đùa nửa thật. "Tôi cứ nghĩ thiên sứ nào cũng độ lượng với con người chứ."

Albie chớp mắt khó hiểu. "Ngươi mới lạ ấy. Ta chưa từng gặp một ác quỷ nào dịu dàng như ngươi cả."

Hasuichi có vẻ bất ngờ vì câu trả lời này. Hắn đột nhiên im lặng, lảng tránh ánh mắt của em, miệng lẩm bẩm cái gì đó không rõ nghĩa, Albie đoán là ngôn ngữ ở dưới ấy. Dẫu sao cũng không phải việc mà em nên quan tâm.

Hasuichi không nói gì thêm cả ngày hôm đó.

Albie cũng không nhớ đã thêm bao nhiêu ngày cho đến khi cậu bé khi trút hơi thở cuối cùng. Mười ngày? Hai mươi ngày? Không quan trọng. Thứ duy nhất em nhớ ngày hôm ấy chính là Hasuichi đã khóc.

Một ác ma, rơi nước mắt trước cái chết của một cậu bé. Còn em, thiên thần hộ mệnh của cậu, lại chẳng có cảm xúc gì cả.

Lần đầu tiên, Albie chợt tự hỏi, tại sao mình lại không thể nhỏ lấy một giọt nước mắt?

"Là bởi vì thiên thần không có những xúc cảm trần trụi như những giống loài khác."

Hasuichi nói, khi Albie tìm đến hắn. Em để ý ác ma tóc trắng rất thích lởn vởn ở các công viên, nơi có những đứa trẻ đang nô đùa và những gia đình đang tận hưởng chuyến dã ngoại bình yên của họ.

"Xúc cảm trần trụi?"

Em nghiêng đầu, luyến láy thử những từ ngữ lạ lẫm trên đầu lưỡi. Ác ma quay đầu nhìn em, khẽ nheo mắt nở một nụ cười.

"Phải đấy. Hỷ nộ ái ố, người thử nói xem, người cảm nhận được bao nhiêu trong số đó?"

Khi không nhận được câu trả lời từ Albie, hắn nói tiếp:

"Người là một thiên thần kiểu mẫu đấy, Hiddleston. Thiên Đàng chính là hiện thân của công lý và cái thiện, nhưng đôi lúc, người ta có thể dùng đến những phương pháp tàn bạo và máu lạnh nhất để có thể đạt được thứ công lý ấy." Hasuichi cúi đầu, đôi cánh khẽ mở rộng tưởng chừng như sắp bay đi. Nhưng hắn thì vẫn mãi ngồi đó. "Sự thiếu hụt về cảm xúc chính là thứ giúp các thiên thần có thể thực thi nhiệm vụ một cách chuẩn xác và hoàn hảo nhất, mà không bị xao động bởi bất kỳ tình huống nào. Người chính là một thiên thần như vậy đấy."

Albie nhìn ác ma trước mặt. Hắn ngồi yên trên chiếc rào gỗ mỏng, ánh mắt xa xăm dõi theo những đứa trẻ đang cười đùa ở đằng kia, khuôn mặt trưng ra một biểu cảm khó đoán. Ghen tị? Thương hại? Xem thường? Hắn đang nghĩ gì, hắn đang muốn nói gì, hắn biết những gì, Albie cũng không rõ nữa. Em đã nghĩ ác quỷ là giống loài dễ đoán nhất trên đời rồi, bởi lẽ chúng luôn thể hiện rõ ra ngoài những dục vọng và khao khát của mình mà. Nhưng ác quỷ này...

"Không đúng. Ta đã từng tiếc thương một người."

Câu trả lời thốt ra khiến cả em và hắn đều giật mình. Hasuichi ngơ ngác nhìn em, và em cũng đáp lại hắn bằng một cái nhìn khó hiểu như vậy.

"Vậy sao?"

Vậy sao? Em tự hỏi mình. Có bao giờ em cảm thấy tiếc thương cho ai đó à? Cho một con người ư? Một thiên thần như em? Làm gì có chuyện ấy.

...Không, có chứ. Có. Đã từng có một người. Một người đã từ rất lâu về trước rồi.

"Một người phụ nữ."

"Một người phụ nữ?"

"Ừm." Albie đáp, một cách nhẹ bẫng. Em ngồi xuống cạnh hắn, cảm nhận từng luồng gió mát luồn qua những lọn tóc vàng óng, và qua cả những chiếc lông vũ mềm mại sau lưng em. "Cô ấy có thể nhìn thấy ta."

Hasuichi không đáp, nhưng vẫn chăm chú nhìn em bằng ánh mắt tò mò. Thiên thần nhỏ bên cạnh hắn chỉ nhắm hờ mắt, cố gắng lục lại những ký ức đã bị bỏ quên từ lâu. Từ rất lâu. Em nhớ đã từng có một người con gái, tầm hai mươi tuổi xuân, với mái tóc nâu đỏ rực rỡ và khuôn mặt chi chít tàn nhang. Những đường nét khuôn mặt của nàng là thế nào, em cũng không nhớ rõ. Thứ rõ ràng nhất mà Albie nhớ về nàng, ấy chính là đôi mắt cụp hiền từ mà nàng đã từng nhìn em. Người ta thường không hay thấy những ánh mắt như vậy trong chiến tranh.

Đấy là lần đầu tiên, và lần cuối cùng Albie được nói chuyện với một con người. Cô gái ấy chết bởi một phát súng. Bởi những kẻ độc tài. Những kẻ lạnh lùng và vô cảm. Những kẻ vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc đến kì lạ.

Việc nhìn thấy người chết không phải một việc quá lạ lẫm với em nữa, bởi lẽ đó cũng chỉ là việc bình thường đối với những thiên thần mà thôi. Nhưng lúc nàng ấy ngã xuống, có một cảm giác lạ lẫm tràn lên trên lồng ngực và bóp nghẹt lấy trái tim em, cái trái tim không tồn tại của em. Albie không biết cảm giác đó là gì. Em cũng không muốn biết.

Và em chạy.

Bằng bàn chân vốn dĩ chỉ để đặt lên những đám mây mềm mại, bằng một cách trần tục và con người nhất, Albie trong phút chốc quên đi đôi cánh nặng trĩu sau lưng mình và bỏ chạy. Chạy xa khỏi nơi đó, xa khỏi cảnh tượng đó, để không bao giờ phải trông thấy một lần nữa. Tại sao lại thế? Em không biết. Thiên thần không có trái tim. Họ chẳng thể hiểu được những cảm xúc phức tạp này. Nhưng trong một thoáng nào đó, có lẽ bàn tay dịu dàng xoa đầu em khi ấy của nàng đã khiến tiềm thức Albie lầm tưởng về một quá khứ mờ ảo và không còn tồn tại của mình. Một cảm giác mà Albie không thể gọi tên. Và em ghét nó.

Con người có người thân, dẫu có là máu mủ hay chỉ là thân quen kết nghĩa, nhưng thiên thần thì không. Từ lúc em, hay những thiên thần khác, mở mắt tỉnh dậy, tất thảy đều đã có một cơ thể hoàn thiện, một trí óc hoàn thiện và một nghĩa vụ phải hoàn thành. Giống như Albie khi tỉnh dậy đã mang hình hài của một thiếu niên, và em sẽ mãi mãi là một thiếu niên, cho dù hàng ngàn thế kỷ có trôi qua đi chăng nữa. Albie không có cha mẹ, hay anh chị, em chưa từng biết đến những điều ấy. Với bóng hồng phai tàn kia, có lẽ Albie cũng giống như những Cherub bé nhỏ trên vườn Địa Đàng ấy, với hình dáng của một đứa trẻ ngây thơ và tinh nghịch, nhưng với Albie, người đó cũng chỉ là một con người phàm trần, không hơn không kém. Một con người yếu ớt, tựa cơn gió đến rồi đi trong thoáng chốc.

Vậy thì tại sao? Tại sao lại bỏ chạy? Em không biết.

Đôi cánh trắng muốt giang rộng, Albie trong nháy mắt đã vút bay lên bầu trời để trở lại nơi mình vốn thuộc về. Từ chỗ em cất cánh, những dấu chân đỏ thẫm đã in hằn lên mặt đất khô cằn tự lúc nào.

Hasuichi im lặng nhìn thiên sứ nhỏ bên cạnh mình. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ trong câu chuyện của Albie, cũng không biết cô ấy đối với em là gì, nhưng anh nhìn thấy mình trong đôi mắt của em. Rất lâu về trước, Hasuichi cũng là một thiên thần giống như em, một thiên thần ngoan ngoãn và chuẩn mực, một sứ giả trung thành của Đấng Tối cao, một cỗ máy chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Người giám hộ của Hasuichi là một người nghiêm khắc, và cũng giống như hàng vạn hàng nghìn thiên sứ trên Vườn Địa đàng, ông là một người luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Với thiên thần, con người chỉ là những sinh vật cấp thấp đang được sống và bảo vệ nhờ ơn các sứ giả như bọn họ. Tất nhiên là không có thiên thần nào lại thẳng thừng khẳng định như vậy, nhưng trong tiềm thức của họ, đấy lại là một điều hiển nhiên, cho dù họ có cố gắng thanh minh rằng mình không nghĩ như vậy đi chăng nữa. Hasuichi cũng từng nghĩ như vậy. Khi còn là một mầm non, hắn cũng đã từng nghĩ rằng con người cần những thiên sứ như mình, rằng con người yếu ớt, con người bất lực, rằng xã hội loài người không thể vận hành nếu thiếu đi các Bề trên như họ. Bởi lẽ Chúa Trời và các thiên thần được sùng bái và tôn thờ bởi con người, và chỉ mình con người mà thôi. Thật lạ lùng làm sao. Động vật không tôn sùng Chúa Trời, có lẽ chúng không đủ thông minh để làm vậy, nhưng con người, một loài động vật cấp cao thì lại mù quáng tin tưởng vào những thứ họ còn không thể nhìn thấy. Khi gặp khó khăn, họ van lạy Chúa cứu giúp họ, khi gặp may mắn, họ cảm ơn Chúa vì Ngài đã phù hộ cho họ, họ mang cả cuộc đời và vận mệnh của mình đặt vào tay Chúa và những sứ giả của Ngài, chính vì vậy mà các thiên sứ cũng đã tin rằng sứ mệnh của họ là phải dõi theo và bảo vệ cho con người.

Nhưng có thật là như vậy không?

Hasuichi nhận ra mình không giống những thiên thần khác. Hắn nhận ra con người mạnh mẽ và kiên cường hơn những gì Người giám hộ đã chỉ dạy hắn. Con người sống bằng trái tim, họ sống bằng cảm xúc, họ sống bằng ý chí và nghị lực, chứ không phải vì số mệnh và nhiệm vụ bảo họ phải làm gì. Họ không giống thiên thần, và cũng không giống những gì các thiên thần đã truyền tai nhau trên đó. Hắn bắt đầu yêu con người. Yêu việc được ngắm nhìn con người, yêu việc được tìm hiểu về họ, về những phong tục tập quán của những nhóm người khác nhau, yêu sự đa dạng và phong phú của con người, yêu cái cách mà mỗi con người đều là một bản thể của riêng mình, yêu những ông bố, yêu những bà mẹ, yêu những đứa trẻ thơ ngây, yêu những gia đình đang sống trên trần gian tuyệt đẹp này. Không hoa mỹ và bóng bẩy như Thiên đường, nhưng Nhân giới đẹp theo một cách trần trụi, một cách khó lường, thậm chí là một cách hoang dã, nhưng Hasuichi vẫn yêu mến tất cả những thứ mà Nhân giới đã mang đến cho hắn.

Hắn không muốn đối xử với con người như cách mà các thiên thần khác đang đối xử với họ. Với hắn, mạng sống của con người, cuộc đời của con người, bất kể là ai đi chăng nữa, đều thật quý giá biết bao nhiêu. Hắn không còn muốn đứng trơ mắt nhìn ai đó ngã xuống trước mặt mình, không còn muốn cho mình cái quyền được sinh được sát, cái quyền được quyết định trừng phạt ai, cái quyền được đứng ở trên cao nhìn xuống nhân loại bằng con mắt lạnh lùng và nhẫn tâm ấy. Hắn không muốn...

Hắn không muốn trở nên giống như Người giám hộ của mình.

Và hắn đã phản lại Thiên Đường. Phản lại cái nơi tái sinh hắn, phản lại cái nơi nuôi nấng hắn, phản lại cái người chỉ dạy hắn, phản lại mục đích cốt lõi của một thiên thần. Khi hắn ngã xuống, ôi, khi hắn ngã xuống, Hasuichi nhìn thấy những con mắt trìu mến ngày nào bỗng biến thành những lưỡi dao xuyên thẳng qua đầu hắn, như thể hắn trong phút chốc chỉ còn là một con giun con dế dưới đất đá khô cằn. Không, chẳng phải là con giun con dế, Hasuichi hắn đây, lúc ấy chỉ còn là nhúm cỏ dại vô tri vô giác, chỉ có thể nằm yên cho người ta giẫm đạp.

Hắn trở thành một ác quỷ. Mà cũng chẳng phải là ác quỷ, tâm hồn hắn vẫn mang cốt cách của một thiên thần. Địa ngục không ưa một con quỷ ngoại lai như hắn, còn Thiên Đường đương nhiên không chứa chấp một thiên thần "sa ngã" như hắn. Hắn biết mình ngây thơ, và trong những ngày đầu khi bị cấm cửa khỏi Vườn Địa Đàng, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về bản thân mình, suy nghĩ về thế giới, suy nghĩ về những thiên thần trên đó. Nhưng đến cuối cùng, Hasuichi đã quyết định rằng, hắn sẽ không quan tâm đến việc mình là thiện hay ác nữa, hắn sẽ chỉ là hắn mà thôi. Hắn sẽ sống ở đây, ở nhân giới, vất vưởng như những hồn ma, nhưng chí ít thì hắn sẽ được tự do, được sống với những gì mình yêu, điều ấy với hắn, thế là đã quá đủ rồi.

Hasuichi nhìn cậu thiên sứ bên cạnh mình thêm một hồi lâu. Cậu ấy giống như hắn, hắn biết vậy, nhưng có lẽ chính cậu ấy cũng không biết điều đó. Bản thân hắn cũng đâu phải người xấu, có thể hắn sẽ giúp được em thoát khỏi những xiềng xích vô hình đang kìm chặt em lại thì sao?

"Người có muốn biết về những cảm xúc của nhân loại không?"

Hasuichi mở lời, đôi mắt đỏ thấp thoáng xuất hiện sau mái tóc trắng muốt không rõ ẩn ý. Albie cũng giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, mở to mắt nhìn ác ma bên cạnh. Trong tâm trí em, một giọng nói đang vang lên inh ỏi, cố gắng cảnh cáo em về tên ác quỷ trước mặt, rằng hắn phải có lý do mới trở thành ác quỷ, rằng hắn chỉ đang cố giở trò hèn hạ với em mà thôi. Albie biết mình nên tự nghe lời chính bản thân mình, nhưng làm sao bây giờ khi mà em đã nhìn thấy nước mắt của hắn? Ác quỷ không thể khóc, vì chúng không thể đồng cảm với con người. Tên này... không phải ác quỷ thông thường, liệu em có thể tin tưởng hắn không?

Một phần khác trong Albie, một phần trong sâu thẳm tiềm thức em, biết rằng quyết định của mình sẽ không dựa vào tên ác ma này, mà là dựa vào chính bản thân em, vào sự tò mò của chính em. Albie muốn biết về những cảm xúc lạ lùng ấy, cảm xúc mà em đã thấy trước đó, cảm xúc mà em đang thấy bây giờ, tất cả đều mới mẻ với em, và em muốn biết về nó. Trong lòng em lúc này cứ đang nóng dần lên, lồng ngực em thì cứ như quặn thắt lại, nhưng điều đáng ghét nhất ở đây là Albie lại chẳng thể gọi tên thứ cảm giác ấy là gì. Nếu ác ma kia có thể giải đáp câu hỏi này, thì chẳng phải là tốt quá sao?

"Ngươi có thể khiến ta cảm thấy gì đó ư?"

Hasuichi không đáp lại câu hỏi đó. Hắn chậm rãi tháo chiếc găng tay bằng da, đoạn chìa tay ra, ngỏ ý muốn nắm lấy bàn tay em. Thiên thần nhỏ lưỡng lự một lúc, song cũng đặt tay mình lên tay hắn. Ác ma bắt đầu một cách nhẹ nhàng, mân mê những đầu ngón tay mịn màng của thiên sứ trước mặt, rồi dần dần đưa tay em lên môi, khẽ hôn vào lòng bàn tay, rồi lại đến cổ tay nhỏ xinh của em, làm Albie chỉ biết đờ người ra một cách lúng túng, không rõ nên phản ứng thế nào trong tình huống này. Ánh mắt Hasuichi nhìn thẳng vào em như thăm dò, nhưng Albie không nhận ra điều đó. Em còn đang bị phân tâm bởi cái cảm giác khó nói này trong lồng ngực.

"Ivy."

Những ngón tay đan chặt vào nhau, và Hasuichi bất ngờ ôm lấy Albie. Cả hai đều khẽ rít lên một tiếng. Với Albie, đấy là cơ thể như lửa đốt đang áp sát vào em, là bàn tay đang mò mẫm vòng eo nhỏ, chậm rãi từng chút từng chút lướt nhẹ nơi sống lưng. Mỗi nơi những ngón tay đó đi qua, đều để lại một thứ dư âm cháy bỏng đến khó tả khiến Albie nhất thời trở nên choáng váng. Ác ma tưởng chừng như đang nắm thế chủ động trước mặt em, thực chất cũng không khá khẩm hơn là bao. Với Hasuichi, đấy là cơ thể thuần khiết của một thiên sứ đang thật sự đốt cháy hắn, như cái cách mà nước Thánh vận hành với ma quỷ vậy. Hắn có thể cảm nhận được những đầu ngón tay trần trụi của mình đang dần trở nên khô khốc và nứt nẻ. Thiên sứ trước mặt đang thiêu đốt da thịt hắn, dù cho thân nhiệt em có lạnh toát như một xác chết. Ấy vậy mà Hasuichi vẫn không một lời cằn nhằn. Hắn nhắm hờ mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tập làm quen với cảm giác đau đớn như thiêu như đốt trên từng thớ thịt khi cả hai chạm vào nhau. Đoạn, hắn gác nhẹ cằm lên vai em, đôi môi hờ hững như có như không muốn hôn lên cần cổ trắng ngần của người thiên sứ. Bàn tay cũng không yên vị, thận trọng luồn qua từng chiếc lông tơ nơi gốc cánh, thi thoảng lại túm hờ lấy một nhúm lông mà xấu xa kéo nhẹ.

Hasuichi biết rõ từng điểm yếu trên cơ thể của một thiên thần, đơn giản vì hắn cũng từng là một thiên thần. Hắn biết gốc cánh là một nơi rất nhạy cảm, là nơi dễ tổn thương nhất trên cơ thể một thiên sứ, chính vì vậy mà hắn mới quyết định cứ nhằm đôi cánh em mà trêu đùa. Albie chắc chắn cũng nắm rõ những điều này, bởi lẽ hắn biết các thiên sứ trên đó ai ai cũng đều được đào tạo rất nghiêm chỉnh, Albie cũng không thể tồn tại lâu đến chừng này nếu em không sớm thấm nhuần những điều đơn giản đó.

Từng cái chạm của Hasuichi khiến em run rẩy. Albie trong phút chốc lại trở nên bối rối, không biết nên làm gì trong tình huống này. Ác ma một tay dịu dàng đỡ eo em, một tay lại không ngừng mân mê mơn trớn đôi cánh của em. Nếu Albie cố tránh né bàn tay đó mà ưỡn lưng, thì lại chẳng khác nào em đã sát càng thêm sát cơ thể nóng rực của hắn. Nhưng nếu Albie cố gắng tránh xa khỏi cơ thể ấy, thì bàn tay của hắn lại chỉ càng có cơ hội gần gốc cánh của em hơn mà thôi. Toàn bụng em nóng rực, cảm giác như lửa đốt, dù không rõ là do cơ thể kẻ kia hay do chính thân xác của em đang có phản ứng với từng động chạm ám muội.

"Hasuichi..." Albie một lần nữa rùng mình khi được ngón tay hắn miết nhẹ lên sống lưng. Sự bối rối dần biến thành sự hổ thẹn, và sự hổ thẹn thì dần biến thành cơn giận dữ. "Đồ khốn này...!"

Nhưng Hasuichi đã ngắt lời em:

"Người có cảm thấy gì không?" Hắn hỏi, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào gáy em. Cái gáy ngon lành của em. "Nhìn mà xem, vai Người đang run lên đây này." Hắn đặt một nụ hôn hờ lên vai em mà thầm thì, tính tình chợt bạo dạn hơn bao giờ hết. "Be not afraid."

Albie biết mình nên cảm thấy bị xúc phạm khi ác ma trước mặt có thể thốt ra những lời lẽ ấy, nhưng nụ hôn trên vai của hắn đã nhất thời chặn họng em lại. Bây giờ, không chỉ là trong bụng, mà ngay cả trong lồng ngực em, cũng đều có cảm giác bồn chồn khó hiểu.

"Nói tôi nghe, Albie. Người cảm thấy thế nào khi tôi chạm vào đây," hắn chậm rãi nói tiếp, bàn tay lướt qua thắt lưng em, như đang thử nghiệm điều gì đó. "và đây," những ngón tay bất thình lình chuyển lên trên gốc cánh, tự tung tự tác đùa giỡn những sợi lông trắng muốt làm thiên thần nhỏ giật bắn. "và đây nữa?" Cuối cùng, hắn đưa tay miết cái gáy đỏ lựng của em. Quái lạ, thiên thần mà cũng có những phản ứng sinh học kiểu này sao?

Albie gần như không thể chịu nổi nữa. Em tức tối lôi từ đâu ra một con dao găm mạ vàng, ghim thẳng xuống đùi đối phương một cái cảnh cáo (mà đến lúc này em mới nhận ra rằng, mình đã ngồi chễm chệ trên đùi hắn từ khi nào rồi). Hasuichi vội vàng buông tay, để thiên sứ loạng choạng vỗ cánh bay lên, dường như chưa kịp phục hồi sau khi bị trêu chọc một các quá đáng như vậy. Hắn chăm chú quan sát em, thu gọn từng biểu cảm vào trong ánh mắt, trống ngực đập liên hồi thích thú. Tới bấy giờ, Hasuichi mới cảm nhận lại được toàn thân mình đang bỏng rát.

Albie cũng nhíu mày nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng, sắc hồng lan xuống tận cổ và lồng ngực, không khéo còn lan xuống tận thắt eo nhỏ xinh. Em thẹn, và bực mình. Chủ yếu là bực mình, như bị phản bội vậy. Hasuichi không giải thích cho em được bất cứ cái gì, đã vậy lại còn tự do sờ mó người em nữa, bảo không bực sao được? (Dù Albie cũng biết rõ là do mình đồng ý để người ta làm vậy.)

"Người cũng cảm nhận được mà, đúng không?" Hắn hỏi, không đầu không đuôi. Ý hắn là cảm nhận được cái gì, hắn cũng không nói rõ.

Thiên sứ nhìn hắn một hồi lâu, rồi mới dứt khoát lắc đầu.

"Không, chẳng cảm thấy gì."

Là nói dối, nhưng Hasuichi cũng không vạch trần em. Hắn đã nhìn thấy, hắn đã nghe thấy và hắn đã cảm thấy từng phản ứng dù là nhỏ bé nhất của thiên sứ này rồi mà, dẫu cho em có nói có hay không thì cũng chẳng thay đổi được điều gì hết. Hắn biết mình đã thành công, và tự hắn biết vậy là đủ rồi. Nhưng dù sao thì hắn vẫn nghĩ mình cũng chẳng mất gì nếu chiều lòng em mà lùi lại một bước, để tiện cho quan hệ sau này thôi ấy mà.

Thiên thần nọ đứng trước mặt hắn, đôi mắt nhanh chóng liếc xuống cái đùi đang chảy máu mà nhẹ giọng.

"Có đau không?"

Ác ma trong thoáng chốc mở to mắt bất ngờ, nhưng sau đó đã ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Hắn cũng lắc đầu. "Không đau đâu, Albie đừng lo, tôi hiểu cho Albie mà."

Là nói dối, Albie biết chắc là vậy, vì con dao đó là con dao có nước Thánh chuyên dụng để khắc chế ma quỷ mà, sao mà không đau cho được. Nhưng em cũng không buồn bắt bẻ. Em cũng chẳng rõ tại sao mình lại quan tâm đến việc hắn có bị đau hay không nữa, chi là, tự dưng em thấy mình nên hỏi vậy. Có lẽ em sắp điên rồi.

Hasuichi nhìn em một hồi, dường như cũng đoán được em đang nghĩ gì. Hắn thận trọng bước tới, dịu dàng nắm lấy tay thiên sứ nhỏ mà không một lời xin phép, chậm rãi đưa tay em lên môi, tránh để em giật mình mà làm bậy thêm lần nữa.

"Thứ lỗi cho sự ngạo mạn của tôi nhé, thiên thần nhỏ. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chỉ dạy được Người điều gì đó."

"Lần tới, xin phép Người cho tôi được thử lại, có được không?"

Rõ ràng là Albie có phản ứng mạnh mẽ hơn bình thường trước nụ hôn của hắn trên cổ tay. Em nhăn nhó, khuôn mặt đỏ ửng trông đến là mắc cười, mạnh dạn giật tay lại mà giương cánh bay vút đi, không quên mắng mỏ hắn:

"Có nằm mơ cũng không có lần sau đâu, đồ khốn!"

Ác ma phì cười, trong lòng cũng thấy phấn chấn hơn hẳn. Ban nãy hắn buồn cái gì, hắn cũng chẳng nhớ nữa. Hắn biết Albie miệng nói là vậy, nhưng vài ba hôm nữa, có khi em lại mò xuống tìm hắn thôi. Con người em là vậy mà, thuần khiết đến đáng sợ, đúng chất một thiên thần. Nhưng ngẫm lại, có khi Thiên Đường sắp không còn phù hợp cho em nữa rồi.

Hasuichi trầm ngâm nhìn chiếc lông vũ rơi ra từ cánh em khi nãy. Cánh thiên thần trắng muốt, ấy vậy mà chiếc lông vũ này lại có những sợi tơ đen thoắt ẩn thoắt hiện một cách kì lạ. Ác ma bất giác sờ cái cánh sau lưng mình, trong đầu cũng bắt đầu nhớ ra việc gì đó. Vậy là hắn và em sẽ còn phải gặp nhau dài dài rồi.

***

A/N: chưa beta nên có lẽ fic sẽ bị lộn xộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro