Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[43]
"Thả nó đi, như vậy thì tốn công quá" - 1 người đàn ông nói.
"Chắc gì ông ta nói đúng sự thật, mấy tên thương lái Trung Quốc rất giỏi thêu dệt" - ng còn lại đáp.
Hai người đàn ông mang theo Huyền Kỳ rời đi. Trên đường đi tìm cách xử lý con vật.
...
Trời mưa lắc rắc, đầu xuân nhưng không hiểu sao trời lại mưa từ sáng sớm. Người thương lái, tiếp tục hành trình của mình.
Trên đường đi, ông ta lái chiếc xe tải nhỏ vào một con đường tắt. Trời mưa nên một thứ ướt át, từ chiếc lá cây, những vũng nước đọng trên đường.
Thi thoảng gió rung làm những giọt nước từ nhành cây rơi xuống nóc cabin nghe lộp bộp. Chiếc xe chạy chậm trên con đường tắt vắng vẻ.
Lúc này mưa đã dứt.
Ng thương lái bỗng dừng xe.
Ông nhìn thấy bên đường là 2 người đàn ông đang nằm úp mặt xuống đất, quần áo ướt sủng. Ông ta nhận ra đó là hai người đàn ông mang con thỏ tai to đến.
Vì tấm vải che và chiếc chuồng sắt nằm cạnh bên.
Người thương lái bước xuống xe, đi đến mở tấm vải che. Nhưng ko thấy con thỏ kì lạ đâu.
Hai người đàn ông vẫn nằm bất động, úp mặt xuống đất, ướt  sủng. Có vẻ họ đã chết.

[44]
Ng thương lái nhìn xung quanh, và thấy con thỏ cũng đang nằm bất động phía sau bụi cỏ.
Ông thương lái tiến đến gần chỗ con thỏ. Hình như nó cũng đã chết rồi. Chuyện gì đã xảy ra.
Ng thương lái rất bàng hoàng, tiến chậm từng bước.
Bổng nhiên, con thỏ bất ngờ cử động. Ông ta dừng lại nhìn chằm chằm hướng con thỏ.
Nó chòm dậy, rồi nôn ra một thứ trên mặt đất.
Nó phát hiện ra ng thương lái, nên cố bỏ chạy.
Ng thương lái ko đuổi theo. Ông tiến đến chỗ con thỏ nằm, nhìn thấy chiếc hạt đang nằm trên cỏ.
Con thỏ đã nôn ra chiếc hạt.
Ng thương lái vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy lại chiếc hạt ngày xưa.
Ng thương lái nhận ra ngay chiếc hạt, vì vẻ đẹp bên ngoài của nó. Đen tuyền, bóng loáng, và có vân cầu vồng.
"Sau nó lại ở đây nhỉ?" - ng thương lái tự hỏi

Cũng không nghĩ nhiều.
Ông ta cầm nó lên, lau sạch.

Để vào chiếc túi cũ, treo lên bên trong xe.

"Mừng ngày trở lại" - ông ta nói với chiếc hạt và lái xe tiếp tục hành trình.

Trời lại tiếp tục mưa.

[45]
Việc gặp lại chiếc hạt làm ng thương lái nhớ lại con chuột già. Nó đã mang chiếc hạt này đến đổi cho ông ta.
Và sau đó, nhờ chiếc hạt mà ông ta đã kiếm không ít vật phẩm kỳ lạ, đúng hơn là từ tài thêu dệt giỏi giang của ông ta.
Ông ta dừng việc thắc mắc tại sao con thỏ lại nuốt chiếc hạt. Và thay vào đó là tưởng tượng đến món đồ tiếp theo sẽ là gì.
Gì đến cũng sẽ đến, như mọi khi, vẫn luôn có người tìm đến ông ta để đổi các món hàng lạ kỳ.
Lần này, ông vẫn chọn chiếc hạt.
Ông ta lấy chiếc túi đang treo trong xe ra, chuẩn bị câu chuyện về chiếc hạt làm cải lão, làm người sắp chết khoẻ mạnh trở lại.
Ng thương lái mở chiếc túi ra.
"Đệch." - ng thương lái bật thành tiếng

Bên trong chiếc túi vải, chiếc hạt đã nảy mầm.
Cái vỏ đen tuyền của nó, bị tách ra một kẻ hở, từ kẻ hở  một cái chồi non mọc ra.

Ng thương lái thấy vậy, đóng chiếc túi. Treo lên lại và tiếp tục cuộc thương thảo.

Chiếc hạt vẫn nằm im bên trong cái túi, với cái chồi mới mọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hat